JIN #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Jin #Part2

Chẳng mấy chốc đã gần một tuần từ khi Park Ami chuyển đến khoa ngoại lồng ngực. Dường như những chuyện bàn tán của đám y tá rảnh rỗi có thêm đối tượng mới.

- "Ý! Khoa ngoại lồng ngực mới có nữ bác sĩ đó!"

- "Biết rồi! Biết rồi! Nghe nói là từng du học ở Mỹ đó! Không biết vì sao lại từ chối cơ hội phát triển ở nước ngoài mà về nước nữa!"

- "Nhìn phong thái là biết ngay là người xuất chúng mà!"

- "Ôi ôi cô vừa mở miệng khen người ta sao? Hiếm có nghe!"

- "Đúng là không đùa đâu! Diện mạo đó, phong thái đó, tôi là phụ nữ nhìn mà còn mê nữa đó!"

- "Ôi ghen tị thật đấy! Nhưng mà thái độ của bác sĩ Kim có vẻ hơi lạ thì phải!"

- "Cô cũng thấy thế sao? Tôi còn cảm thấy bác sĩ Kim còn có chút khó chịu nữa đó! Chưa từng thấy hai người nói chuyện với nhau lần nào luôn!"

- "Ý! Có phải do bác sĩ Jeon không? Nghe nói vừa mới đến bác sĩ Park đã khá thân với bác sĩ Jeon đó, nghe đâu là tiền bối thời cấp ba. Thường ngày thấy bác sĩ Kim chiếu cố bác sĩ Jeon lắm mà!"

- "Ghen hả? Ồ ồ!"

- "Này! Đừng có mà đoán mò! Đọc đam mỹ cho lắm vào!"

Đúng là một đám bà tám nhiều chuyện! Seokjin đứng cách đó không xa thầm nhủ. Anh không phải loại người thích buôn chuyện hay để ý đến mấy lời bàn tán nhưng khi thoáng nghe thấy nhắc đến người đó anh lại không cố ý mà bất giác nghe ngóng thêm một chút.

Quả thật thái độ kì lạ của Seokjin đối với Ami không khó khăn có thể nhìn ra được. Anh luôn tươi cười, lịch sự, ấm áp với bất kì ai, từ các bác sĩ, y tá đến bệnh nhân hay người nhà bệnh nhân. Duy chỉ có Ami là lãnh đạm thấy rõ. Anh ít khi cười với cô, có cũng chỉ là cái nhếch môi đầy miễn cưỡng. Mỗi khi cô bắt chuyện anh cũng chỉ trả lời có lệ. Có cảm giác anh muốn tránh càng xa cô càng tốt. Mọi người trong bệnh viện đều nhận thấy thái độ kì lạ này của anh nhưng không ai dám hỏi chuyện, chỉ nhìn hai người với ánh mắt e ngại.

Ngược lại có vẻ Ami lại tỏ ra không có chuyện gì. Cô vẫn vui vẻ tươi cười mỗi khi gặp Seokjin dường như thái độ của anh đối với cô không làm cô bận lòng.

Chẳng mấy chốc đã gần đến cuối tuần. Tối nay Seokjin phải đi xem mặt theo sắp xếp của mẹ anh. Đáng ra hẹn vào cuối tuần nhưng vì anh kiếm cớ này nọ nên mẹ anh dứt khoát bắt anh đi xem mặt ngay hôm nay, khỏi phải chờ đợi rồi mất công anh lại trốn tránh.

Seokjin cười khổ nhìn cô gái đối diện. Cô gái nhỏ nhắn có vẻ ngoài dễ gần. Cô gái này có vẻ là người khá chủ động, luôn là người gợi chuyện và đặt câu hỏi. Thực ra ban đầu Hana cũng không có hứng thú với chuyện gặp mặt này nhưng sau khi nhìn thấy Seokjin cô liền thay đổi thái độ. Bất quá cô cũng là một kẻ "háo sắc" 😁 Hana say sưa nói chuyện không để ý đến vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ của Seokjin.

- " Chẳng phải bác sĩ Kim đó sao? Thật là trùng hợp!"

Seokjin đang khổ sở không biết làm sao để chấm đứt chuyện này thì chợt nghe thấy giọng nói trong trẻo vang lên. Một cô gái xinh đẹp đang tươi cười tiến về phía anh. Anh hơi nhíu mày:

- " Bác sĩ Park! Thật trùng hợp!"

Ami tươi cười đưa mắt sang người đối diện anh, giọng điệu vô cùng tự nhiên:

- "Anh tới đây ăn tối sao? Vị này là...?"

- "Tôi là Baek Hana. Rất vui được gặp!" Cô gái đang thầm xuýt xoa trước dung mạo của người vừa đi đến giật mình tự giới thiệu.

- "Ồ quả là một cái tên đặc biệt! Bác sĩ Kim thật biết chọn bạn gái!" Ami nụ cười vẫn không đổi.

- "Ồ! Không không! Chúng tôi chỉ là có chút quen biết!" Hana vội xua tay, không hiểu vì sao trong lòng có chút khẩn trương.

- "À. Vậy sao? Vậy cô Baek không phiền, lát nữa xong việc, tôi có thể nói chuyện với bác sĩ Kim một chút chứ?"

- "Ồ. Thực ra tôi cũng đã dùng bữa xong rồi. Hai người cứ tự nhiên!" Hana cảm thấy quan hệ giữa hai người này có chút đặc biệt, không muốn dính tới rắc rối nên cô tìm cách rút lui, một chút cảm tình lúc trước cũng thu về, tự nhủ không nên làm người cản đường.

Sau khi Hana đi khuất, Ami chậm dãi ngồi xuống trước mặt Seokjin, nụ cười trên môi chưa khi nào thu lại. Cô nghiêng đầu nhìn sâu vào mắt anh. Seokjin lại nhíu mày:

- "Không biết bác sĩ Park có chuyện gì?"

Ami chống tay lên cằm, mắt vẫn không dời khuôn mặt đẹp như tạc tượng của anh:

- "Kim Seokjin! Anh vẫn chẳng thay đổi gì cả!"

Seokjin khẽ nhếch môi lộ ra nụ cười giễu cợt:

- "Còn em thì thay đổi rất nhiều!"

Ami gật đầu, giọng nói nhẹ như không.

- "Cũng đã bốn năm rồi mà! Anh vẫn còn giận em đúng không?"

Seokjin cảm giác như tim mình nhói lên, trong lòng bỗng chốc cuồn cuộn giông tố. Ami không hề ngạc nhiên với thái độ của anh trong mấy ngày qua, anh lạnh nhạt, anh tỏ ra không quen biết cô, cô hiểu tâm trạng của anh. Dù sao cũng là cô có lỗi với anh, là cô từ đầu đã không tốt.

Seokjin những ngày qua luôn cố tỏ ra không quan tâm đến cô nhưng cứ nhìn thấy cô là tâm anh lại gào thét. Bao nhiêu năm qua, ngỡ mình đã quên, ngỡ là đã có thể buông bỏ nhưng vừa gặp lại mới nhận thấy bản thân vốn dĩ chẳng có gì thay đổi. Anh vốn định không quan tâm nhưng kì thực lại không chịu nổi. Sau một hồi im lặng, anh không kiềm chế được, cất giọng khàn khàn:

- "Park Ami! Tại sao ngày đó em rời bỏ tôi?"

- to be continue-

Giải thích một chút cho thím nào thắc mắc Baek Hana nghĩa là 101 (một trăm lẻ một ý!!) Chắc biết hết rồi nhỉ? 😁
#Jane #Mynucuanhabangtan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro