JIN #3 ( 18+) End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Jin #Part3

Ami nhìn sâu vào mắt Seokjin. Nụ cười của cô có phần nhạt đi nhưng giọng nói lại trở nên rất thản nhiên.

- "Seokjin à, bao nhiêu năm rồi, cái gì qua cũng nên để nó qua đi. Hà cớ gì cứ phải canh cánh trong lòng?"

Seokjin vừa nghe những lời này mặt liền biến sắc. Anh không thể che giấu sự chấn động trong lòng mình được nữa rồi. Căn bản là anh không thể ngờ được Ami sẽ nói những lời này. Anh cứ ngỡ lần này cô trở về là để xin anh tha thứ, anh cứ ngỡ cô sẽ nói muốn quay trở về bên anh. Những lời cô vừa nói quả thật anh không thể dự đoán được. Rốt cuộc là cô muốn gì? Anh mỉm cười chua chát.

- "Giờ này em nói với tôi câu đó là có ý gì? Em mới là người rời bỏ tôi. Em mới là người khiến tôi khổ sở bao năm qua. Em mới là người khiến tôi tự dằn vặt mình hằng đêm. Rồi đến khi tôi ngỡ rằng đã quên được em thì em lại xuất hiện. Em ở ở trước mặt nói tôi quên quá khứ đi ư? Em nghĩ mình là ai?"

Seokjin hiếm khi tỏ ra mất kiềm chế như vậy, vẻ nho nhã dịu dàng ngày thường dường như đã dần biến mất. Trước mặt cô, anh khó lòng che giấu được cảm xúc của mình. Vì vậy anh mới tìm cách tránh mặt cô, lạnh nhạt với cô, anh không muốn bản thân bị cảm xúc của chính mình chi phối.

Ami hạ mắt xuống. Nụ cười trên môi đã trở thành nụ cười buồn đầy tâm trạng.

- "Em xin lỗi! Là em ngày đó không nói tiếng nào đã rời bỏ anh. Em biết anh đã chịu tổn thương lớn. Em cũng biết anh vì chuyện này mà chịu trách đả kích lớn. Nhưng cũng đã bốn năm rồi. Anh cứ mãi để trong lòng chuyện quá khứ cũng không phải là điều em mong muốn."

- "Ai nói tôi để tâm chuyện quá khứ? Tôi hiện tại sống rất tốt. Cũng đã sớm không còn để em ở trong lòng!"

- "Anh hà cớ gì cứ phải dối lòng, dối người như vậy? Giữa anh với em còn cần phải giấu diếm vậy sao? Em còn không hiểu anh sao?"

- "Vậy tại sao em lại trở về? Tại sao lại xuất hiện trước mặt tôi? Em thấy tôi còn chưa đủ khổ sở sao? Hay thấy tôi không quên được em, em rất vui mừng?"

- "Rốt cuộc cũng nghe được anh nói anh không quên được em."

Lại là nụ cười buồn. Anh nhìn cô. Thật sự cô đã thay đổi quá nhiều. Giờ đây anh không thể đoán ra được cô đang nghĩ gì nữa. Anh đã tự nhủ lòng mình bao nhiêu lần rằng anh hận cô, anh không quan tâm cô. Nhưng rốt cuộc thì anh vẫn còn yêu cô rất nhiều. Bao năm qua, lòng anh vẫn chỉ có mình cô không thể chứa nổi hình bóng ai khác.

- "Rốt cuộc là em muốn nói gì?" Anh thực sự không còn đủ sức kiên nhẫn chơi trò mèo vờn chuột với cô nữa.

Khóe mắt Ami khẽ động. Nụ cười trên môi cô chỉ còn lại chút phảng phất.

- "Chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không anh? Để em tự tay vá lại những vết thương mà mình đã gây ra cho anh được không?"

Anh mở to mắt nhìn cô, cố gắng xử lý những câu từ mà cô vừa nói ra.

- "Em đã suy nghĩ rất nhiều. Ngày đó rời xa anh dù có là vì nguyên nhân là gì thì cũng là chuyện quá khứ rồi. Em bây giờ cũng không còn là cô gái yếu đuối ngày nào nữa. Em căn bản không còn là người con gái ngày xưa nữa. Anh có thể không màng đến quá khứ mà cho chúng ta cơ hội bắt đầu lại từ đầu không?"

Seokjin đã hiểu. Là cô muốn anh không nhắc lại quá khứ, không gặng hỏi lý do cô ra đi mà chấp nhận cô quay lại. Sau bao năm để anh khổ sở, cô muốn anh cứ thế bên cô như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh có làm được không? Anh có đủ cao thượng và bao dung chấp nhận cô không? Tình yêu anh dành cho Ami có lớn như vậy không?

*
- "Này, này, cô thấy gì không? Hai người đó càng ngày càng khó hiểu đó!"

- "Cô nói bác sĩ Park và bác sĩ Kim hả?"

- "Ừ... Ừ... Hôm nay tôi còn thấy bác sĩ Park không thèm nhìn bác sĩ Kim luôn ý!"

- "Hai người này lạ thật! Trước đây thì bác sĩ Kim lạnh nhạt, bây giờ thì bác sĩ Park còn tỏ ra lạnh lùng hơn!"

- "Ý! Hôm qua tôi thấy lúc bác sĩ Park đi ăn cùng bác sĩ Jeon, bác sĩ Kim tỏ ra khó chịu ra mặt, lại còn trừng mắt với bác sĩ Park đó!"

- "Uầy, uầy. Không lẽ chuyện bác sĩ Kim và bác sĩ Jeon là thật?"

Trong lúc đó...

- "Ưm... Ưm... Anh đừng có loạn... lát nữa còn phải trực đêm nữa đó!"

- "Ai bảo em lơ anh đi chứ! Phải phạt em mới được!"

- "Anh nói là không nên tỏ ra thân thiết trước mặt mọi người trong bệnh viện mà... A... Đừng có ngậm chỗ đó...."

- "Không có nghĩa là bảo em lơ anh đi. Còn cười nói với người khác nữa!"

- "Anh cười nói với tất cả mọi người em đâu có ý kiến...A... A... Hơn nữa bác sĩ Jeon là hậu bối mà... Ư.."

- "Cũng không được! Cậu ta là đàn ông!"

- "Đừng có cắn chỗ đó... Mọi người sẽ nhìn thấy đó... Seokjin..."

- "Ami.. Chỉ cho phép em cười với anh... Càng không cho phép em rời xa anh thêm lần nào nữa... Biết chưa?... Em là của anh!"

- "Ừm... Em là của anh..."

~The end~

Kết nhạt quá nhỉ 😂😂
#Jane #Mynucuanhabangtan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro