[XiHong] Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và anh chia tay chắc cũng đã được một năm rồi. Em biết anh cảm thấy có lỗi nhưng cũng nhờ anh giờ đây em đã có một cuộc sống mới tốt hơn.

Em vẫn còn nhớ như in cái ngày đầu tiên gặp anh. Em đã gặp một đàn anh nổi tiếng nhất trường và em đã yêu anh ngay từ giây phút đó. Giờ nghĩ lại có phải em đã quyết định quá nhanh không? Em vội vã theo đuổi anh không một lí do nhưng em cũng đã biết được mình là một phần làm cho tình cảm của chúng ta tan rã.

Ngày chia tay anh dịu dàng nói một câu nhẹ bẫng "Mình chia tay đi". Anh nói tình cảm của chúng ta đã không thể níu kéo được rồi. Em lúc đó suy sụp hoàn toàn, em cố kéo anh lại nhưng em không nhìn thấy trong mắt có tình cảm nào khác ngoài sự thương hại dành cho em. Vì thế em đã quyết định buông tay.

Anh có nghĩ em không nên nhắc lại việc này không? Anh là mối tình đầu của em, cũng là mối tình mà em mãi khắc sâu trong tim. Anh cứu vớt em từ những tuyệt vọng của quá khứ rồi lại tự tay đẩy em vào những tuyệt vọng mới do anh tạo ra. Lúc đó cả thế giới của em gần như sụp đỗ, em lạc lối, bơ vơ cố trốn tránh những tháng ngày ở bên cạnh anh. Nhưng càng cố lãng quên những hồi ức tuyệt đẹp đó lại càng hiện hữu rõ ràng hơn.

Mà anh cũng đừng lo nữa, em không trách anh.

Rồi em gặp anh ấy. Anh ấy là một chàng trai thành đạt. Anh ấy đối lập hoàn toàn với anh, anh ấy rất thích cười. Cũng không hiểu sao anh ấy lại quyết tâm theo đuổi em.

Sau khi em chia tay anh em đã có rất nhiều mối tình nhưng không có tình cảm sâu đậm nào giống như em đã từng trao cho anh. Họ ở cạnh em rồi cũng nhận ra em không thể nào quên được anh rồi cứ thế bước đi. Vì thế cũng giống như trước đây em không có ý định chấp nhận anh ấy bước vào thế giới của mình.

Anh ấy kéo em ra khỏi những ảo tưởng về anh, về những kí ức đẹp đẽ của chúng ta và dần dần chiếm lấy trái tim của em. Anh ấy cho em niềm tin, tin rằng anh ấy sẽ mãi ở bên em. Anh ấy cho em tình yêu của anh ấy, cho em tất cả những gì em đã từng mong muốn cùng anh xây đắp.

Kỳ thực em cảm thấy hai người rất giống nhau. Cụ thể thì giống ở điểm nào em cũng không biết được.

Anh có tự hỏi tại sao em lại viết bức thư này cho anh? Em không muốn anh cứ áy náy mãi quá khứ. Em muốn anh buông bỏ nó và biết rằng không có anh em cũng sống rất tốt.

Đây có lẽ là bức thư cuối cùng em gửi cho anh. Em sắp phải sang Mĩ cùng anh ấy có lẽ em sẽ không trở về nữa.

Cảm ơn anh. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã cho em nhận ra được anh ấy. Đã cho em tìm thấy tình yêu thật sự của mình.

Cảm ơn anh.

***

Dịch Dương Thiên Tỉ đút lá thư vào túi áo. Thời tiết Bắc Kinh đã trở lạnh rồi. Anh xoay bước cô đơn đi vào dòng người đông đúc.

Lưu Chí Hoành có một chuyện anh vẫn chưa nói với em. Năm đó anh đã thật sự yêu em, nhưng anh có ước mơ của mình nên anh đã vô tình bỏ qua em. Nhưng thật may cuối cùng cũng có người yêu em, người còn tốt hơn cả anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro