[KaiYuan] Tình Yêu Của Thần Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

[Anh là... Thần chết à?]

[Nếu vậy thì, xin hãy giết chết tôi ngay lập tức đi.]

[...? Không nghe thấy tôi nói gì sao?]

[-Thần chết thật đúng là khó giao tiếp quá nhỉ?]

#2

Vương Tuấn Khải là một thần chết. Lúc bắt đầu công việc này anh đã không còn bất cứ kí ức nào trước kia, anh chỉ biết mình là một thần chết bất tử và sống một cuộc đời cô độc.

Hôm nay là một ngày đẹp trời nhưng Vương Tuấn Khải lại chán nản ngồi ở một góc phố tìm những con người sắp tiêu tán. Họ không thấy được anh. Vị thần chết nhìn vào dòng người đông lúc lại cảm thấy cô đơn, con người sau khi chết sẽ được chuyển kiếp nhưng anh lại không. Vương Tuấn Khải không biết nên nói bản thân may mắn hay quá xui xẻo nữa. Mỗi lần đi đón con người anh lại ganh tị với họ rồi lại thấy bản thân không xứng đáng. Nhưng biết sao được cuộc đời của anh đã được định sẵn rồi.

Vương Tuấn Khải đứng dậy đi dọc con phố anh cảm nhận được một con người sắp được đón đi đang ở gần đây. Ồ kia rồi, người con trai yếu ớt đang bước đi nhẹ nhàng giữa dòng người nhộn nhịp, người đó là con trai của vị bá tước.

Người con trai đó vì bệnh mà đã ngã nằm xuống và bác sĩ đã nói rằng đã không kịp nữa rồi. Vị bá tước bậc nhất kia rất đau lòng. Chỉ là người con trai ấy bình tĩnh mà đáp lại "Thế chỉ cần giết tôi đi là được."

Người con trai đó có lẽ rất giống anh tồn tại bị thương và cô độc. Vương Tuấn Khải bước lại gần người trai ấy vươn bàn tay ra "Xin chào tôi là thần chết đến để đón cậu. Vậy thì chúng ta sẽ trở thành bạn của nhau đúng chứ?"

Vương Tuấn Khải cởi chiếc mũ áo choàng xuống mỉm cười với người con trai kia. Người con trai ngạc nhiên " Điều đó là không thể nào..."

"Tại sao lại không thể?"

Người con trai không trả lời mỉm cười nắm lấy bạn tay vị thần chết "Vậy... tôi muốn được đi phiên chợ một lần nữa."

#3

Vị thần chết áo đen đi dọc con phố cùng với người con trai mặc áo trắng. Khoảng thời gian còn lại đó đã tràn đầy hạnh phúc có phải không? Vương Tuấn Khải tự nghĩ nhìn Vương Nguyên.

Vương Nguyên nhìn thoáng qua một chiếc vòng cổ trong cửa hàng rồi cười quay lại chỗ cùng với Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên thích chiếc vòng cổ màu bạc đó, Vương Tuấn Khải nói "Cậu chờ tôi ở đây một chút nhé."

Vương Nguyên cười gật đầu ngoan ngoãn đứng yên. Vương Tuấn Khải vui vẻ vào cửa hàng hài lòng nhìn chiếc vòng cổ cỏ bốn lá "Chị lấy cho em cái này."

"Của em đây" Cô gái bán hàng giao cho Vương Tuấn Khải chiếc vòng cổ đã được gói lại cẩn thận.

"Cảm ơn chị."

Vương Tuấn Khải hối hả chạy ra ngoài. Cô gái bán hàng thích ý cười, hẳn chàng trai đang yêu ái đó rất sâu đậm, cô thầm nghĩ.

Vương Tuấn Khải hí hửng chạy lại chỗ Vương Nguyên thì thấy cậu đang ôm ngực ngồi phịch xuống đường. Vương Tuấn Khải lo lắng định tiến gần lại nhưng người hầu nhà bá tước đã đến, anh liền tặng cho Vương Nguyên chiếc vòng cổ rồi trùm chiếc áo khoác đen lên người lặng lẽ rời đi. Vương Nguyên nắm lấy áo khoác anh "Anh... sẽ trở lại chứ?"

Bước chân vị thần chết dừng lại trong giây lát "Chắc chắn."

Vương Nguyên buông tà áo anh ra mỉm cười. Người hầu nhà bá tước đến lo lắng nhìn thiếu gia nhà mình "Thiếu gia ngài có sao không?"

Vương Nguyên tuy sắc mặt vẫn xanh xao nhưng lại mạnh mẽ trả lời "Không sao đâu."

[Không cần lo lắng đâu.]
[Vì tôi không muốn nhớ lại đâu.]

#4

Đêm buông dần xuống thành phố của vị thần chết đang sống, chỉ là vị thần chết vẫn một mình ngồi ở một góc phố nhìn con đường vắng tanh. Vị thần chết không quan tâm bản thân đã yêu ai kết thúc cuối cùng vẫn luôn luôn là bi kịch. Vương Tuấn Khải cắn môi nhìn bàn tay mình thầm ghê tởm cái cơ thể không bao giờ tàn úa. Vì anh đã từng muốn cùng chàng trai ấy biến thành những vì sao.

#5

Thanh niên mặc áo đen kia - Thần chết. Đã biết được kì hạn của tất cả sinh mệnh. Cho nên anh không thể xuống tay với những sinh mạng đã sống vì anh, không thể nào giết được.

Vì sao vậy nhỉ?

Là vì rơi vào tình cảm riêng tư đã giết đi người không nên giết, và không giết đi người nên được giết. Sẽ rất khó khăn. Hoặc là vị thần chết cũng có được tình cảm của con người, hoặc cũng có thể là vì sự lớn lao của một vị thần suy nghĩ chính chắn.

Nếu thần chết nào cũng như người thanh niên đó thì cả thế giới sẽ mất cân bằng. Mối đe doạ đã chạm đến lưỡi rìu thần chết.

#6

Con người ấy rất giống tôi tồn tại một cách bi thương và cô độc. Nhưng vì có sự hiện diện của anh ấy cho nên tôi đã rất hạnh phúc. Có lẽ bản thần tôi cũng đã yêu anh ấy nhưng tôi biết rõ bản thân không thể, anh ấy là thần chết đến đón tôi. Một người sắp chết như tôi lấy tư cách gì để yêu anh ấy. Nhưng mà lúc chia tay anh ấy đã rất buồn. Phải chăng thần chết nào cũng như vậy?

Ngày đón người con trai ấy cuối cùng đã đến, vị thần chết đi đến bên cạnh giường bệnh người con trai. Vương Tuấn Khải nhìn thấy người con trai ấy mỉm cười màn nguyện. Anh đặt tay lên tim mình thầm ghi nhớ câu chuyện của người con trai này. Kí ức của vị thần chết về người con trai đó chắc chắn sẽ không giờ phai. Sẽ không cô đơn nữa...

#7

Vương Tuấn Khải ngồi một góc ở địa ngục mỉm cười nhớ lại những kí ức trước đây. Có một người vỗ vai anh, Vương Tuấn Khải xoay người lại ngạc nhiên nhìn chàng trai mặc áo trắng sau lưng mình "Xin chào!"

"Sao cậu lại ở đây! Tôi tưởng..."

Vương Nguyên mỉm cười, Vương Tuấn Khải cũng cười xem ra có người tốt bụng giúp anh rồi. Nhưng mà chuyện đó không còn quan trọng bởi vì người đó cuối cùng cũng đã mãi mãi ở bên cạnh anh.

***

Mấy hôm trước ở tại một góc nào đó trong địa ngục.

Một thanh niên mặc áo đen dáng người mảnh khảnh đang trừng mắt nhìn con người ngồi trên ghế "Đưa hồn Vương Nguyên đây."

Người ngồi trên ghế lạnh lùng đáp "Không."

"Li hôn đi."

Người con trai ngồi trên ghế hay nói cách khác là Dịch Dương Thiên Tỉ -.thần chết tối cao của địa ngục lập tức phi thân ôm chân vợ "Vợ ơi anh sai rồi em đừng bỏ anh đi mà." TT^TT

Lưu Chí Hoành chán ghét đá Dịch Dương Thiên Tỉ ra "Tránh ra."

"Vợ ơi em bỏ đi ai lo cho mấy đứa con nhà mình, ai lo cho anh?" TT^TT

"Vậy đưa hồn Vương Nguyên ra. Còn nữa tôi không biết anh làm cách nào nhưng mà phải giữ kĩ Vương Nguyên bên cạnh Vương Tuấn Khải nghe chưa?"

Nói rồi Lưu Chí Hoành đá Thiên Tỉ ra một mạch rời khơi. dịch Dương Thiên Tỉ ở lại nhìn theo bóng dáng Lưu Chí Hoành mắt lệ nhoà.

"Vâng thưa bà xã."

END

Gửi tặng Kagaminekiyoshi !Hình như tui nợ cô cái oneshort này một năm rồi nhể nhưng mà cuối cùng cũng có rồi nà khen tui đi. Thui dù gì cũng hết tết rồi ráng học hành để bữa nào tui qua nhà cô chơi. Thân Đường Đường!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro