[KaiYuan] Một ngày Lọ Lem của tôi sẽ đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai ya thật ra không định cho SE như cái bài hát trên đâu vì vậy tui sẽ bẻ cái SE thành HE^^
***
"Bắc Kinh, 2:00 PM

Tôi mệt mỏi ngồi trên sô pha xem một chương trình tv nhàm chán. Vươn vai một cái tiếng điện thoại vang lên, tôi chột lấy cái điện thoại trên bàn. Là Vương Nguyên.

- Hôm nay có chuyện gì sao em?

Mỗi lần nhận được điện thoại từ em tôi đều đáp thế. Vẫn vậy những lời nói đó có đúng mong muốn của em? Đầu dây bên kia vẫn im lặng,tôi chậm rãi đi ra mở cửa mỉm cười thật tươi đón em. Vương Nguyên cúi gầm mặt đang khóc, tôi đưa tay lau đi những giọt nước mắt rơi ra từ đôi mắt to tròn của em. Tôi kéo Vương Nguyên vào nhà ngồi trên sô pha ôm lấy đầu em yên lặng nhìn em khóc.

Tôi thích Vương Nguyên nhưng mà có lẽ tôi sẽ mãi không nói ra tình cảm của của bản thân mình. Vì tôi biết em đã yêu một người nào đó rồi. Tôi biết, tôi không thể làm gì ngoài việc an ủi em khi em khóc. Thế nên ngay bây giờ trong vòng tay tôi em hãy cứ khóc đi, đừng kìm nén nữa nhé! Nào, nàng Lọ Lem với đôi chân trần không phải hoàng tử sẽ sớm đến đón em sao?

Khi đã khóc hả hê em ngước mắt ấy náy nhìn tôi.

- Em lại làm phiền anh nữa rồi.

- Không sao chúng là anh em tốt mà. Bây giờ thì nói xem lại cãi nhau với Thiên Tỉ nữa rồi đúng không?

Em ngồi thẳng lưng dậy khoanh tay giận dỗi. Khoé mắt em vẫn đỏ hoe nhưng tôi lại cảm thấy em thật sự rất dễ thương.

- Thiên Tỉ dạo này rất quá đáng nha, hôm qua em thấy anh ấy đi chung với một cô gái còn mua nhẫn nữa chứ. Em hỏi anh ấy anh ấy chỉ trả lời cô ấy là đồng nghiệp rồi không giải thích thêm gì nữa.

- Thôi nào em biết Thiên Tỉ không phải người như vậy mà đúng không?

- Em biết nhưng mà...

- Em lo? Em nên tin tưởng cậu ấy.

Vương Nguyên gật đầu, vậy là mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi. Tôi chợt nhớ còn đang nướng mẻ bánh dưới bếp nên cất lời đề nghị:

- Anh đang nướng mấy cái bánh quy bơ sao em không ở lại ăn một chút rồi hẵng về nhỉ?

Mặt em bỗng tươi hẳn ra, đôi mắt sáng lên, hai gò má hồng hồng. Tôi mỉm cười đứng dậy.

- Tất nhiên rồi ạ, bánh quy bơ ăn với trà dâu là ngon nhất luôn.

- Vậy em ngồi chờ một chút ha.

Tôi vào bếp mở cái lò nướng ra. May quá bánh vừa chín tới. Lấy bánh ra đĩa tôi pha thêm một bình trà dâu rồi đem ra cho em. Vương Nguyên đang ngồi xem cừu vui vẻ. Thật là lớn rồi vẫn còn trẻ con như thế. Thấy tôi em hớn hở đứng phắt dậy cầm khay nhanh nhẹn đặt xuống bàn. Em lấy một chiếc bánh quy cho vào miệng. Em búng ngón tay cái về phía tôi.

- Bánh quy của Khải ca lúc nào cũng là nhất.

Tôi cười ngồi xuống uống trà. Ăn xong chúng tôi ngồi nói chuyện phiếm đến tận chiều tối mới tiễn em về. Nhìn bóng lưng em khuất dần tôi dựa vào cửa nhìn bầu trời đêm tự hỏi liệu sẽ có ngày tôi sẽ nói với em tất cả cảm xúc này không? Bây giờ tôi không thể nói trước được. Nhưng nếu em cần tôi, tôi lúc nào cũng sẽ ở đó ngay bên cạnh em. Đóng cửa vào nhà tôi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc.

***
Bắc Kinh, 10:15 AM

Em thở hồng hộc đứng trước của nhà tôi. Thấy em bồn chồn không yên tôi giả vờ không biết gì, vẫn đón em như mọi khi. Em đưa bàn tay trái của mình lên nhìn tôi mỉm cười hạnh phúc. Đập vào mắt tôi là chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay nhỏ bé của em. Tôi dẫn em vào nhà. Em ngồi trên sô pha nói cười rất vui vẻ.

Tôi biết, tôi đâu thể làm gì khác ngoài việc lắng nghe em nói cười vui vẻ. Thế nên hãy nói cho đến khi em thoả mãn nhé, chỉ lúc này thôi, hãy vì anh mà mỉm cười. Nè, nàng Lọ Lem hạnh phúc ơi! Em sẽ lỡ mất cỗ xe bì ngô đấy.

***
Bắc Kinh, 7:00 AM

Tôi đứng trước gương mặc bộ vest mà cho rằng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội mặc. Chiếc giầy thuỷ tinh đã nằm trong hộp quà đặt trên giường. Chỉnh lại cái cà vạt tôi mỉm cười chua sót. Muốn khóc em hãy khóc, muốn cười em hãy cười . Không ai cả chỉ vì anh thôi. Cũng sắp đến lúc em nhận ra tiếng lòng của anh rồi. Nhưng mà anh biết, anh không muốn thấy em buồn. Vì thế nên...

Tôi leo lên chiếc lamgbogini của mình. Nắm chặt tay lái đến lễ đường. Em đang mỉm cười hạnh phúc đứng bên cạnh Thiên Tỉ. Hôm nay em rất đẹp thực sự rất đẹp. Bước vào lễ đường. Tôi ngồi ở hàng ghế đầu nhìn em. Tiếng cha xứ vang lên.

- Dịch Dương Thiên Tỉ con có đồng ý lấy Vương Nguyên làm vợ mặc cho ốm đau bệnh tật,... (Đại khái là lúc này tui quên rồi haha.)

- Con đồng ý.

- Vương Nguyên con có đồng ý lấy Dịch Dương Thiên Tỉ làm chồng hay không?

- Dạ, con đồng ý.

Em mỉm cười rất tươi nhưng dường như em vẫn đang lo lắng điều gì đó. Tôi đã quyết định sẽ giữ kín tình cảm của bản thân vào trong lòng vì tôi nghĩ điều đó sẽ tốt cho em, tôi và cả Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ vừa trao nhẫn cho em xong, tôi có cảm giác sống mũi mình cay cay có lẽ tôi không thể nào giữ được cái nụ cười giả tạo này rồi. Vừa đinh bước ra khỏi lễ đường thì em nắm tay tôi lại.

- Tại sao anh lại không cướp dâu thế hả? Có biết em chờ anh lâu lắm không bây giờ anh lại muốn bỏ đi.

Tôi bất ngờ nhìn em, em vừa nói cái gì vậy? Em nắm tay tôi chạy khỏi lễ đường trước ánh mắt kinh ngạt của mọi người.

- Em... Hôm nay là lễ cưới của em mà.

- Vương Tuấn Khải tôi nói cho anh biết cái này kì thực người tôi yêu là anh.

- Hả?

- Cái đám cưới này là giả, do tôi và Thiên Tỉ dựng nên muốn éo anh nói yêu tôi. Rốt cuộc cuối cùng thì tôi phải là người ra tay.

Nhìn vẻ mặt giận dõi của em tôi phì cười. Thì ra là thế em cũng yêu tôi. Nhưng làm sao em biết tôi yêu em được nhỉ? Không lẽ tôi biểu hiện lộ quá rồi.

- Được rồi anh yêu em Vương Nguyên. Nào bây giờ Lọ Lem của tôi em có chấp nhận làm người yêu của tôi không?

- Anh thật là... Thiên Tỉ người ta cưới luôn rồi kìa còn muốn em làm người yêu anh.

Tôi cười đeo chiếc nhẫn của tôi đã chuẩn bị trước vào tay em. Em cười không nói gì nữa cùng tôi về nhà. Tôi đã từng mong một ngày Lọ Lem của tôi sẽ đến nhưng lại không ngờ đó lại là em, người tôi không bao giờ với tới. Thid ra từ trước đến giờ chính em mới là người không với tới tôi.

- Chúng ta đi gặp ba mẹ anh đi.

- Cái gì? Đi sớm vậy em còn chưa kịp chuẩn bị.

- Chẳng phải muốn cưới sớm sao?

- Em không cần lo đâu ổn thôi.

Vương Nguyên cười nắm tay tôi đi trên con đường rợp nắng, tôi chợt nhận ra rằng hôm đó là một ngày nắng đẹp nhất trong cuộc đời tôi.

***Tại lễ đường khi nãy***

Cha sứ ngơ ngác không biết nên làm gì thì Thiên Tỉ kéo tay người con trai đang đánh đàn nói:

- Không sao đâu ạ, ngài cứ tiếp tục đi.

- Ê này anh là ai? Tôi đâu có quen biết anh. Sao lại bắt tôi kết hôn với anh.

- Nhưng tôi biết cậu.

- Ít nhất thì cũng phải làm quen đi đã, lại còn chưa kí giấy kết hôn.

Thiên Tỉ mặt liệt:

- Em yên tâm hôm nay cưới xong rồi tính sau.

- Ê, ế!!!!

Thiên Tỉ trao một nụ hôn cho Chí Hoành. Đúng là hôm đó trời rất đẹp

END

Tui lười chảy mỡ luôn rồi nhưng mà lỡ hứa viết rồi viết cho trót.
Gửi tặng như lời hứa TrungTrung127

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro