[XiHong] Khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#1

Lưu Chí Hoành đứng trước trạm xe bus, tay cầm cuốn bài tập hóa mắt đăm đăm nhìn tấm poster của TFBoys vừa mới được dán lên cách đây nửa tiếng. Họ nổi tiếng thật nhỉ? Chiếc xe bus số 60 vừa dừng lại cậu đẩy gọng kính mở cuốn bài tập ra bình tĩnh bước lên xe. Chọn một chỗ ngồi vắng gần cửa sổ Lưu Chí Hoành lấy headphone ra nghe giai điệu êm đềm vang lên khiến cậu bị cuốn vào hồi ức. Đó là mười năm trước...

#2

"Tiểu Hoành đây là một người bạn tớ mới quen - Dịch Dương Thiên Tỉ. Nào hai người làm quen đi."

Vương Nguyên hớn hở đứng trước nhà Lưu Chí Hoành nhìn hai người cười. Lưu Chí Hoành lãnh đạm đẩy gọng kính lên đưa tay ra

"Chào anh, tôi là Lưu Chí Hoành."

"Dịch Dương Thiên Tỉ."

Dịch Dương Thiên Tỉ bắt lấy tay cậu. Tuy Dịch Dương Thiên Tỉ hơi lạnh lùng nhưng có vẻ là người tốt, lúc đó Lưu Chí Hoành nghĩ vậy. Vương Nguyên ngán ngẫm lắc đầu.

"Thôi được rồi tụi mình đi học thôi cứ đứng chung với hai người chắc tui bị đóng băng trong sự im lặng mất."

Vương Nguyên xoay người bước đi. Cậu cười ôn hòa nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ rồi hai người cùng nhau bước đi. Đến đầu đường thì gặp bóng người quen thuộc, Vương Nguyên cười tươi vẫy tay.

"Vương Tuấn Khải tụi này ở đây."

Chàng trai cất điện thoại vào túi rồi nhanh bước đến chỗ họ. Người vừa mới đến đó là Vương Tuấn Khải nổi tiếng nam thần toàn trường. Vương Tuấn Khải chào mọi người rồi chỉ tay vào Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ ra vẻ khó hiểu nhìn Vương Nguyên. Vương Nguyên cười cười.

"Là em giúp họ làm quen. Thôi mà đừng có nhìn em như vậy sẽ ổn thôi dù sao mọi người đều là bạn mà."

Vương Tuấn Khải gật đầu nhìn hai người đang vừa đi vừa đọc sách ngoài sau. Quả thật rất giống nhau. Vương Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên tiếp tục bước đi. Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ liếc nhìn Lưu Chí Hoành bên cạnh. Đôi mày của cậu đang cau lại xem ra đang gặp vấn đề với bài nào rồi.

"Sao rồi? Có bài nào khó giải à?"

"Ừm, là bài này."

Lưu Chí Hoành chỉ vào một bài trong sách cho Dịch Dương Thiên Tỉ. Anh gật đầu.

"Thật ra bài này rất đơn giản cậu đừng suy nghĩ sâu xa quá vì cứ tưởng nó khó. Ừm cứ lấy cái này nhân cho cái này rồi tiếp tục khai triển như thường sẽ ra, đây là một điểm quan trọng của bài nếu cậu không nhìn ra thì coi như là không giải được."

Lưu Chí Hoành gật gật đầu rồi mỉm cười nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Cảm ơn."

"Không có gì."

Vương Nguyên nheo mắt nhìn rồi nói với Vương Tuấn Khải.

"Thấy chưa em nói sẽ ổn mà."

"Được rồi."

Vương Tuấn Khải thở dài nhún vai. Vương Nguyên haha cười.

"Tiểu Hoành nhờ tớ mà cậu mới quen biết được với học bá đó mau quỳ xuống tạ ơn tớ đi."

Lưu Chí Hoành tặng cho Vương Nguyên ánh mắt khinh bỉ. Nhưng mà Dịch Dương Thiên Tỉ là học bà à? Sao cậu không biết?

"Anh mới chuyển đến à?"

"Ừm, ngày hôm qua."

Lưu Chí Hoành mới để ý ngày hôm qua ở nhà đối diện mới có một gia đình mới dọn đến. Người mẹ đem bánh táo qua biếu gia đình cậu. Mẹ Lưu và người đó nói chuyện rất hợp nhau. Nghe nói bà ấy còn có một đứa con trai đang học lớp 8. Chẳng lẽ là...

"Nhà anh ở đâu?"

"Đối diện nhà cậu."

Lưu Chí Hoành trợn tròn mắt ngạc nhiên. Thật là trùng hợp. Vậy từ nay hai gia đình sẽ thân nhau là hàng xóm à?

"Nhưng mà sao anh quen biết được Tiểu Nguyên?"

"Làm chung công ty."

Lưu Chí Hoành gật đầu nghe nói đâu là Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải tham gia vào công ty gì đó sau này debut thành ca sĩ. Vậy không chừng là Dịch Dương Thiên Tỉ cũng cùng nhóm với hai người kia. Lưu Chí Hoành cười không hỏi nữa. Xem như có thêm một người bạn về nhà kể với mẹ nghe mới được.


#3

Lưu Chí Hoành mở cửa nhà ra đã thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đứng chờ sẵn ngồi cửa. Mẹ Lưu dịu dàng mỉm cười.

"Hai đứa thân nhau quá nhỉ?"

"Vâng ạ"

"Hai đứa đi học nhé, Tiểu Thiên này con bác nó lầm lì lắm có gì nhờ con giúp đỡ cho nó." [Au: Mẹ Lưu đã kí hợp đồng bán người ( ≧ ε ≦ )]

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Lưu Chí Hoành rồi ôn nhu cười.

"Tất nhiên rồi ạ. Thưa bác con với Chí Hoành đi học."

Mẹ Lưu gật đầu, con mình mà lấy được chồng như Tiểu Thiên thì tốt biết mấy. Hai đứa nhỏ vừa rời khỏi nhà thì mẹ Dịch cũng vừa tới.

"Hay chúng ta làm thông gia đi."

"Được thôi."

Mẹ Lưu và mẹ Dịch cùng nhìn nhau mỉm cười.

#4 

Lưu Chí Hoành đang ngồi trong thư viện đọc sách. Trong thư viện này có rất nhiều cuốn sách thú vị như cuốn sách mà cậu vừa đọc chẳng hạn. Dịch Dương Thiên Tỉ vừa tới ngồi bên cạnh cậu.

"Đúng là thật sự sẽ tìm được cậu ở đây."

"Hả?"

"Vương Nguyên bọn họ nói mỗi ngày cậu đều đến đây."

"Ừm."

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn cuốn sách Lưu Chí Hoành vừa đọc.

"Đang đọc gì đấy?"

Lưu Chí Hoành lắc đầu.

"Không có gì."

Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu im lặng ngồi bên cậu. Cứ tưởng bầu không khí yên lặng sẽ kéo dài đến hết giờ nghỉ trưa nhưng khi chuông gần reo lên Lưu Chí Hoành lên tiếng.

"Này Thiên Tỉ anh có tin là có sợi chỉ đỏ không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ ngạc nhiên nhìn cậu.

"Cuốn sách tôi vừa đọc viết rằng luôn có một sợi chỉ đỏ vô hình được buộc vào ngón tay út của mỗi người nói được nối với sợi chỉ của người yêu tương lai. Tôi tự hỏi là nó có thật không?"

Dich Dương Thiên Tỉ cười.

"Không biết nữa nhưng nếu nó có thật tôi mong sợi chỉ của tôi được nối với sợi chỉ của cậu."

Lưu Chí Hoành tròn mắt nhìn anh. Dịch Dương Thiên Tỉ vừa nói cái gì thế? Lưu Chí Hoành có cảm giác mặt cậu đang nóng lên, tim đập không đúng nhịp. Cái gì thế này? Hai người còn đang lúng túng không biết làm sao thì tiếng chuông kết thúc giờ nghỉ vang lên. Lưu Chí Hoành đứng phắt dậy.

"Tôi...Tôi...Tôi đi trước."

Dịch Dương Thiên Tỉ còn định nói gì đó thì Lưu Chí Hoành đã biến mất rồi. Anh vò đầu. Mình vừa nói gì thế này? Giống như là đang tỏ tình vậy. Biết làm sao đây?

#4

Rồi ngày tốt nghiệp đến. Vương Tuấn Khải đã tốt nghiệp một năm trước. Dịch Dương Thiên Tỉ cầm trong tay bằng tốt nghiệp liếc nhìn xung quanh tìm bóng dáng của Lưu Chí Hoành. Bắt gặp một thân ảnh đang đứng dưới tán cây tránh nắng anh vội vàng chạy đi mặc Vương Nguyên kêu réo anh quyết định bỏ ngoài tai chạy nhanh đến chỗ Chí Hoành.

"Chí Hoành tôi có chuyện muốn nói."

Lưu Chí Hoành hơi giật mình rồi sau đó lãnh đạm đẩy gọng kính lên chờ Dịch Dương Thiên Tỉ nói.

"Tôi thích cậu."

Lưu Chí Hoành ngạc nhiên đơ người nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ. Thấy câu bất động hồi lâu anh lặp lại lần nữa.

"Tôi thích cậu Lưu Chí Hoành. Dịch Dương Thiên Tỉ thích Lưu Chí Hoành."

Lưu Chí Hoành không nói gì mỉm cười. Cậu cũng thích anh nhưng cậu biết được tin vì công việc nên sau khi tốt nghiệp Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ trở lại Bắc Kinh học. Đó là một thử thách quá khó đối với cả hai. Không phải cậu sợ yêu xa mà là cậu sợ mình cản trở Thiên Tỉ. Dù sao thì sự nghiệp của anh cũng rất quan trọng.

"Thiên Tỉ, tôi..."

Lưu Chí Hoành nhìn vào mắt Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu không biết mình phải trả lời thế nào nếu như nói thật cậu sợ sẽ ảnh hưởng đến Thiên Tỉ vì nhóm nhạc của anh đang trên đà nổi tiếng, chuyện của cậu mà anh lộ ra không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Còn nếu từ chối Thiên Tỉ sẽ ra sao?

"Cậu không thích tôi phải không?"

Lưu Chí Hoành định lắc đầu nhưng lại thôi.

"Tôi nghĩ bây giờ chúng ta vẫn nên là bạn thì tốt hơn."

Dịch Dương Thiên Tỉ cúi đầu. Lưu Chí Hoành rất khó xử. Có khi nào vì thế mà chúng ta không thể làm bạn nữa không? Có khi nào cậu sẽ không được gặp anh nữa không? Đột nhiên Dịch Dương Thiên Tỉ cười, một nụ cười rất buồn.

"Được thôi, xin lỗi."

Lưu Chí Hoành muốn giữ Thiên Tỉ lại nhưng lí trí lại một lần nữa không cho phép. Nhìn bóng lung Thiên Tỉ dần biến mất trong tầm mắt. Lưu Chí Hoành cúi đầu. Dường như cậu đang khóc. Xin lỗi Thiên Tỉ, thật sự rất xin lỗi...


#5

Ngày Dịch Dương Thiên Tỉ đi Lưu Chí Hoành tự nhốt mình trong phòng. Cậu sợ nếu mà đi sẽ giữ anh lại mất. Điện thoại liên tục vang lên thông báo tin nhắn đến nỗi sắp hư đến nơi rồi. Nhưng Lưu Chí Hoành không quan tâm. Ở sân bay Vương Nguyên liên tục khủng bố tin nhắn Lưu Chí Hoành. Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên cứ ôm điện thoại ngó qua xem thử.

"Lưu Chí Hoành sẽ không đọc đâu. Em cũng hiểu em ấy mà."

Vương Nguyên ngước mắt lên nhìn Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải nắm chặt lấy tay Vương Nguyên cùng bước đến chỗ Thiên Tỉ chào tạm biệt. Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn bình tĩnh như thường khi nghe thông báo máy bay sắp khởi hành anh kéo vali vào quầy soát vé. Trước khi đi anh quay người nhìn lại lần nữa. Bất chợt anh chợt thấy một thân ảnh quen thuộc đằng xa. Thấy Dịch Dương Thiên Tỉ cứ đứng ngây ra đó mẹ Dịch ra tiếng nhắc nhở. Anh xoay người gật đầu với mẹ rồi định nhìn kĩ lại lần nữa. Đằng xa thực sự là Lưu Chí Hoành có vẻ như cậu đang khóc. Rồi Lưu Chí Hoành quay người bước đi. Dịch Dương Thiên Tỉ biết mà cậu nhất định cũng thích anh, vì vậy Lưu Chí Hoành hẹn gặp lại. Đến lúc đó anh nhất định sẽ buộc cậu nói thích anh. Lưu Chí Hoành đợi đó tôi nhất định sẽ trở thành chồng em (Au: Hình như nói hơi xa xa nhở? Cơ mà chừng nào đám cưới nhớ cho tui cái thiệp mời.    Thiên Tỉ: Cô cứ yên tâm tôi đã in sẵn cho cô một tấm rồi.    Chí Hoành: Khoan tôi nói là sẽ cưới anh khi nào?     Thiên Tỉ: Em yên tâm động phòng xong không muốn cũng phải cưới tôi thôi.    Chí Hoành: Yada!!!! Yamete!!!!)

#6

Lưu Chí Hoành thở dài tự nhiên nhớ lại mấy chuyện đó chi không biết. Mà hơn nữa làm sao với cái vé xem liveshow này đây. Đột nhiên điện thoại rung lên. Lưu Chí Hoành nhìn màn hình. Ra là Tiểu Tuyết.

"Anh nghe."

"Liveshow anh nhất định phải tới đó nghe chưa, khó khăn lắm em mới đặt được ghế đầu đó. Anh mà không đi em xử."

"Biết rồi. Em nói mãi."

"Tại anh lần nào cũng trốn mất làm gì bộ đi xem liveshow với một cô gái xinh đẹp như em không được hay sao? Hay là anh có chuyện gì với thần tượng của em. Nghe nói mấy người hồi trước học chung trường mà."

"Rồi rồi đừng có nói nữa. Chiều nay gặp ở sân bay. Hôm nay là ngày thi cuối cùng rồi cúp máy đây."

"Này, khoan đã, khoan--"

Lưu Chí Hoành nghĩ dù sao cũng phải gặp với lại chưa chắc anh ấy sẽ nhận ra mình. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

#7

"À tụi mình ngồi đây nè."

Tiểu Tuyết kéo tay Lưu Chí Hoành đi. Cô bé này luôn năng động như thế.

"Anh cười gì vậy? À mà lần đầu em thấy anh gỡ kính ra đó nha, sao anh không làm vậy sớm? Mà anh thấy đường không đó. có cần em dắt đi không?"

"Anh nói cái này nghe nè trước giờ anh không có bị cận."

Tiểu Tuyết há hốc mồm nhìn Lưu Chí Hoành trừng trừng. Em cứ tưởng trong số mấy người em quen biết anh bình thường nhất ai ngờ anh còn hơn mấy người khác.

"Ngồi xuống đi, em làm gì vậy?"

"Anh xác định anh không có bệnh chứ? Cần em dắt đi khá không? Nhưng mà em chợt phát hiện anh rất dễ thương đó a~ Nhìn sơ qua cứ tưởng con gái không đó a~"

"Con bé này."

Hai người đang nói chuyện với nhau thì có một bạn nữ ngồi bên cạnh Lưu Chí Hoành lên tiếng.

"Bạn mới đến lần đầu à? Trước đây tôi không thấy bạn."

"Đúng vậy a~ Anh ấy mới đến nhưng có lẽ là lần cuối cùng rồi nhỉ?"

"Hai bạn là người yêu à?"

"Không phải a~ Anh ấy là anh họ mình."

"Vậy à tôi cứ tưởng... Xin chào tôi là Lâm Nguyệt Y, hiện đang là nhiếp ảnh gia tự do. Thần tượng của tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ."

Cô gái cầm một chiếc máy ảnh xịn chào hai người.

"Tôi là Lưu Nhược Ân, hiện đang cuối cấp ba. Còn anh ấy là Lưu Chí Hoành, sinh viên sắp tốt nghiệp."

"Chào bạn."

Cô gái cười rất tươi bỗng nhiên giơ máy ảnh chụp Lưu Chí Hoành. Nhìn lại thành quả của mình cô cười rất chi là nham hiểm.

"Bạn không cần phải lo dù sao chúng ta cũng đã là bạn cho tớ xin một tấm ảnh thôi. À mà hai bạn điện thoại không trao đổi với tôi."

"Chờ chút."

Trao đổi xong cô gái đề nghị đổi chỗ với Lưu Chí Hoành vậy là hai người bên kia ngồi tán gẫu còn cậu thì ngồi suy nghĩ vu vơ. Ừ nhỉ đây cũng là lần cuối cùng rồi. Hẹn ước mười năm của bọn họ đã kết thúc tại sao cậu lại quên nhỉ? Ánh đèn vụt tắt xung quanh mọi người ầm ỉ la hét. Lưu Chí Hoành hòa vào dòng người yên lặng nhìn lên phía sân khấu. Ba người xuất hiện trên sân khấu. Họ thật khác. Khác trước nhiều lắm. Dịch Dương Thiên Tỉ liếc mắt nhìn cậu cười. Hễ?! Không thể nào lại nhận ra được.

"Anh ấy là đang nhìn tui đó."

"Nhìn tui mới đúng!"

"Nhìn tui mà!"

Lâm Nguyệt Y như đã hiểu quay sang hỏi Lưu Nhược Ân.

"Có phải anh bạn có quen biết với Dịch Dương Thiên Tỉ không?"

"Nghe nói là hồi cấp hai họ có học chung."

"Thì ra là thế... Một chuyện tình lâm ly bi đát đây."

Thời gian dần trôi qua đã đến lúc đau khổ cho các tâm hồn fan cuồng xung quanh. Lẽ ra người phát biểu là trưởng nhóm - Vương Tuấn Khải nhưng không hiểu sao hôm nay lại bị đổi thành Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Như mọi người cũng đã biết hôm nay TFBoys của chúng tôi sẽ hoàn thành hẹn ước 10 năm với mọi người. Thời gian qua mọi người đã ủng hộ rất nhiều cho nhóm của chúng tôi. Khi chúng tôi gục ngã vì quá mệt mỏi cũng nhờ có sự động viên của các bạn chúng tôi đã cố gắng đứng lên. Cũng nhờ có các bạn chúng tôi mới được đứng đây ngày hôm nay. Thật sự cảm ơn các bạn rất nhiều." 

Dich Dương Thiên Tỉ cúi đầu. Xung quanh Lưu Chí Hoành nghe được mọi người đã khóc sụt sùi. Quả thật là một bầu không khí u buồn. Nhưng không hoàn toàn là thế ở đây còn có rất nhiều sự ủng hộ, hy vọng. Tuy hoàn thành hẹn ước nhưng các fan đã cười. Dường như rất hạnh phúc. Dịch Dương Thiên Tỉ lại tiếp tục.

"Có bạn đã từng hỏi trước mắt chúng tôi sẽ làm gì? Tôi đặc biệt thông báo cho các bạn một tin mừng. Tháng tới Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên sẽ tổ chức đám cưới."

Các fan la hét ầm ầm. Tuy đã biết trước nhưng Lưu Chí Hoành cảm thấy rất vui cậu còn được mời làm rể phụ đó a~

"Còn một tin nữa tôi muốn thông báo. 10 năm trước tôi đã từng thích một người, tuy cuối cùng người đó đã không giữ tôi lại nhưng trong suốt mấy năm qua bên cạnh sự ủng hộ của mọi người tôi cố gắng cũng vì người đó. Tôi biết em có ở đây đúng không?"

Toàn bộ hội trường dáo dát nhìn xung quanh. Ai cũng tự hỏi người đó là ai mà quan trọng vậy? Có khi nào sẽ có một cái đám cưới tiếp theo không?

"Lưu Chí Hoành trong suốt mấy năm qua tôi vẫn yêu em. Ngày tôi đi tôi biết là em có mặt ở đó. Vậy em hãy cho tôi câu trả lời đi."

Như đã có sắp đặt đèn chiếu vào Lưu Chí Hoành, mọi người ồ lên. Cô gái ngồi bên cạnh cậu hưng phần nhìn. Lưu Chí Hoành đứng dậy yên lặng nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Trong 10 năm qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi chợt phát hiện ra một điều. Mẹ tôi và mẹ anh đã âm thầm sắp xếp đám cưới cho chúng ta sau khi tôi tốt nghiệp đây là thế nào?"

Mọi người lại ồ. Dịch Dương Thiên Tỉ bình tĩnh cười.

"Vào 10 năm trước tôi đã là con rể của mẹ em rồi."

Mọi người xung quanh lại ồ. Lưu Chí Hoành trừng mắt nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ. Thật không thể tin được mà chưa gì đã thông đồng với mẹ Lưu trước rồi.

"Vậy bây giờ thì sao? Em có yêu tôi không?"

Đang bức cậu tới đường cùng á? Được để xem ai sợ ai.

"Nghe kĩ đây. TÔI YÊU ANH!!!!!!!!!!!!"

Mọi người xung quanh ồ. Lâm Nguyệt Y đứng dậy đẩy Lưu Chí Hoành lên sân khấu. Màn gì nữa đây? Thiên Tỉ quỳ xuống lấy trong túi ra một hộp nhung, anh mở ra bên trong là một chiếc nhẫn bạc.

"Do you wanna marry me?"

"Yes, I do!"

Sau đó là một màn ôm ấp làm cho nguyên buổi hôm đó ai cũng tim hồng bay phấp phới. Ngày cưới của Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ được tổ chức chung một ngày với ngày cưới của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải. Bó hoa cưới được trao tận tay Lưu Nhược Ân và Lâm Nguyệt Y. Về sau họ cũng tổ chức một đám cưới nhỏ ven biển. Sau ngày đám cưới Lưu Chí Hoành mới biết Lâm Nguyệt Y thật ra là quản lí của Thiên Tỉ.  Nguyên ngày hôm đó Thiên Tỉ đã bị Chí Hoành hành xác tất nhiên mọi chuyện sẽ kết thúc tại phòng ngủ của họ. Mà thôi ai cũng có mái ấm cho riêng mình hết rồi không cần phải lo nữa. Và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

Trong tình yêu lúc nào cũng có khoảng cách tuy nhiên không vì thế mà chúng ta từ bỏ. Họ đã làm được, họ đã vượt qua tất cả để đến với nhau. Khoảng cách là một thử thách lớn nhưng trong tình yêu lúc nào cũng phải có thử thách thì cuộc sống mới vui vẻ đúng không?

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro