1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hai đứa tôi quyết định đi theo cái bóng màu đỏ đó vào sâu trong rừng, ngoài tiếng bước chân giẫm lên đám cỏ dại phát ra những tiếng loạt soạt thì chúng tôi không nói với nhau một từ nào. Gió thổi mạnh làm những cành lá chuyển động trong đêm tối, mới lúc sáng thôi trông những tán cây thật dễ chịu nhưng giờ đây ngay giữa trời khuya gió làm chúng đung đưa nom đến lạnh cả xương sống.
     Chuyện là nhóm ba người bọn tôi đi cắm trại trong một khu rừng. Hôm nay, là ngày thứ hai chúng tôi ở lại đây lúc tờ mờ sáng trong lúc tôi và thằng Văn còn đang mơ ngủ thì thằng Quốc chạy ào tới mở khóa kéo của cái lều ra. Nó vừa nói vừa thở hổn hển như kiểu nó thấy cái gì đáng sợ lắm.
    "Tao vừa thấy ma tụi bây ơi."
     Thằng Văn đang ngủ say bị tiếng la ó của nó làm cho tỉnh ngủ liền quát lại.
    "Mày bớt xàm lại ma cỏ gì ở đây đang ngủ ngon."
     Tôi mở điện thoại lên xem giờ thì thấy mới có bốn giờ hai phút sáng trời lúc này vẫn còn nhá nhem, thường thì giờ này tôi cũng đã bắt đầu chuẩn bị dậy rồi với lại tối hôm qua bọn tôi đi ngủ sớm và thống nhất vào rừng tìm tư liệu lúc năm giờ.
     "Tao nói thật, lúc nãy đang đi "tưới cây" tao thấy một con bé mặc một cái váy màu đỏ đứng nhìn tao chằm chằm." Thằng Quốc nói với giọng sợ hãi nhịp thở của nó càng lúc càng nhanh.   
     Tôi rất thích mấy thứ huyền ảo, kỳ bí hay nói đơn giản trong tình huống này là ma quỷ nhưng tôi nghĩ những thứ ấy chẳng bao giờ tồn tại trên đời này. Tôi nói lại thằng Quốc với giọng bình thản.
     "Chắc mày còn đang mơ ngủ cộng thêm sương mù sáng sớm nên chắc bị ảo giác thôi."
     Thằng Văn lúc này đã tỉnh hẳn liền gật đầu tỏ vẻ đồng tình với câu nói của tôi rồi nói thêm.
      "Với lại ma thường mặc đồ trắng chứ có ma nào mặc đồ đỏ bao giờ."
     Quốc lúc này bắt đầu lấy lại bình tĩnh sau những lời nói của tôi với Văn mặt nó giãn ra, hơi thở bắt đầu ổn định trở lại. Sau một hồi nói chuyện về cái thứ mà thằng Quốc lầm tưởng là "thứ ấy" thì trời lúc này bắt đầu sáng hơn. Má tôi bị một cơn gió lạnh tát thẳng vào, người tôi run lên trong thoáng chốc rồi lại thôi. Tối qua có một cơn mưa nhẹ nên thời tiết lúc này nom thật ẩm ướt, lạnh lẽo.
     Sau một hồi chuẩn bị và thu xếp đồ đạc ba đứa tôi xếp gọn lều lại cho vào túi đựng rồi bắt đầu vào rừng. Chúng tôi không ở một chỗ cố định đến đâu thì ngủ lại đấy luôn cho tiện. Ăn nhẹ mấy cái bánh mì gối rồi bắt đầu lên đường. Trong lúc đi miệng thằng Quốc cứ lẩm bẩm gì đó.
    "Sao vậy?" Tôi hỏi.
    "Rõ ràng tao nhìn thấy con bé đó đứng nhìn mình lúc tao nhìn lại nó đột nhiên cười rồi chạy đi mất."
    "Chắc là nhìn nhầm thứ gì đó thôi."
    "Có thật sự là tao nhìn nhầm không."
    Quốc nó thường yếu bóng vía thường ngày hễ nghe ai kể mấy chuyện tâm linh hay ma quỷ là nó tìm cách lảng đi chỗ khác. Thằng Văn đang đi trước đột nhiên quay lại nói.
    "Nhìn nhầm chứ còn gì nữa, 'thứ đó' chẳng tồn tại đâu."
     Tôi thầm đồng tình với câu nói ấy rồi vỗ vai thằng Quốc nói với giọng bình thản như lúc nãy.
    "Không có gì đâu đi tiếp đi."
     Lang thang trong rừng suốt gần bốn tiếng đồng hồ chúng tôi dừng lại nghỉ dưới một cái cây lớn. Mặt trời đã bắt đầu leo lên gần đến đỉnh đầu, những tia nắng chiếu thẳng xuống khu rừng xuyên qua mấy tán cây xuống mặt đất. Ngay lúc này có thể thấy rõ những hạt bụi li ti lửng lơ giữ không trung.
    Nghỉ chân một khoảng lâu nhóm chúng tôi tiếp tục đi tiếp. Chuyến đi lần này là để làm tư liệu cho buổi vẽ tranh sắp tới. Ba đứa bọn tôi ở trong một câu lạc bộ vẽ tranh đường phố, chúng tôi vẽ ra giấy rồi đăng lên mạng sau đó quảng cáo. Những khách hàng hay thuê chúng tôi vẽ cổng hay tường rào cho họ.
    Tôi với Quốc giơ máy ảnh lên chụp cảnh trong khu rừng còn Văn thì ngồi dựa vào một gốc cây gần đó vẽ ký họa. Loay hoay một hồi cũng đến giữa trưa, mặt trời lúc này ở ngay thẳng trên đầu nhưng nhờ những tán cây rộng lớn của khu rừng nên chúng tôi chỉ cảm thấy ấm nhẹ chứ không nắng gắt như thường ngày.
    "Ê nấu mì ăn đi."
    Hai đứa nó đồng thanh lên tiếng rồi nhìn nhau. Tôi đặt balo xuống rồi lôi ra một cái nồi inox và một cái bếp cắm trại mini, chúng tôi đổ nước vào rồi bắt đầu nấu mì. Ăn xong chúng tôi ngồi xem lại những bức ảnh đã chụp rồi từng đứa thiếp đi lúc nào không hay chỉ có tôi là còn thức. Tôi ngồi nhìn những bức ảnh rồi ký họa lại chúng. Mãi không để ý đến thời gian nhìn lại trời lúc này đã dần chuyển sang chiều tối.
    Tôi đánh thức hai thằng nó dậy rồi bắt đầu dựng lều. Tôi thì ngồi trên ghế tiếp tục vẽ ký họa trên cái máy tính bảng mang theo, thằng Văn thì đã chui vào lều nói chuyện điện thoại với bạn gái nó còn Quốc thì đang ngồi chén nốt mấy xiên thịt nướng mà bọn tôi mở tiệc khi nãy.
    Không hiểu sao tối hôm nay trời lạnh đến lạ thường. Tối hôm qua chỉ se se lạnh, trời vẫn còn nuối tiếc một chút ấm áp nhưng hôm nay như muốn cắt da cắt thịt. Tôi tắt cái máy tính bảng bỏ vào balo nhìn đồng hồ trên điện thoại đã đúng một giờ sáng tôi quyết định chui vô lều ngủ.
     Thằng Quốc đột nhiên kéo vai tôi từ phía sau.
    "Tao lại thấy rồi." Nó lại nói với nhịp thở hổn hển như hồi sáng.
    "Gì?" Tôi nói lại với giọng uể oải.
    "Tao lại thấy con bé mặc váy đỏ hồi sáng." Nó nói rồi chỉ vào một góc cây gần đó.
     Tôi nghĩ thầm trong đầu thằng này chắc bị hoang tưởng rồi hoặc là mắt nó có vấn đề tới lúc về chắc đưa nó đi khám thôi. Tôi nhìn theo hướng thằng Quốc chỉ nhưng chẳng thấy gì ngoài một màu đen tuyền.
    "Tao có thấy gì đâu."
    "Rõ ràng lúc nãy tao nhìn thấy mà nó còn nhìn chằm chằm tao giống hồi sáng nữa."
     Quốc lúc này dần mất bình tĩnh nó lay người tôi liên tục tôi liền gạt tay nó ra rồi dơ tay phải lên tạo thành hình dáng giống chiếc dao rồi bổ vô trán nó.
     "Bớt xàm đi ông thần đi ngủ đi mai còn về lại Thành phố."
      Nó im lặng rồi bắt đầu quay lại lều ba đứa bọn tôi mỗi đứa ngủ một cái, đoạn kéo khóa lều định chui vào trong vai tôi lại bị một lực kéo mạnh về phía sau. Thiết nghĩ lại là nó tôi liền quay lại định cho nó một trận nhưng không thấy ai. Người tôi bỗng nhiên có một luồng điện chạy qua, tôi bắt đầu rùng mình và nổi da gà. Đồng thời tôi nhìn về hướng chỉ tay của thằng Quốc khi nãy thì thấy loáng thoáng có một bóng đỏ xẹt ngang qua tầm mắt.
     Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh tôi liền kéo khóa lều của thằng Quốc xuống nhưng không thấy nó đâu, tôi hét lên gọi nó nhưng không thấy hồi âm rồi liền vội vàng chạy lại kéo khóa lều của thằng Văn xuống thì thấy nó đang ôm cái gối có in hình bạn gái ngủ li bì. Tôi lay người nó dậy rồi nói có chuyện rồi nhưng lay mãi nó vẫn trước sau như một thấy thế tôi liền giựt lấy cái gối nó đang ôm, ngay lập tức nó ngồi dậy rồi nặng nhẹ với tôi.
      "Quốc nó đi đâu mất rồi."
     Tôi giải thích cho thằng Văn sơ qua tình hình rồi hai đứa tôi lấy đèn pin đi theo hướng mà tôi nhìn thấy cái bóng đỏ thoáng qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro