2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoắt ẩn thoắt hiện cái bóng ấy lúc hiện ra trước mặt lúc lại biến mất sau những thân cây to lớn. Trời tối nên tầm nhìn của tôi bị hạn chế lâu lâu lại vấp phải những cái rễ mọc ra từ thân cây chi chít trên mặt đất, mỗi lần vướng phải người tôi hơi chồm về trước một chút.
      Phải chăng tụi tôi gặp phải ma. Thằng Quốc thật sự đã biến đi đâu mất, "thứ đó" thật sự có trên đời sao. Những suy nghĩ đó bủa vây người tôi, ngay lúc này khi đi theo cái bóng màu đỏ trước mặt tôi có một chút sợ hãi nhưng đồng thời cũng cảm thấy tò mò, thích thú đến kỳ lạ. Nhìn sang bên cạnh thằng Văn mặt nó đã tái mét đi, trắng bệch không còn chút sinh khí nào. Miệng nó bắt đầu mở ra rồi nói lấp ba lấp bấp.
   "Thật à?"
       "Gì?"
       "Thì thằng Quốc bị cái nó kể hồi sáng nó kể bắt đi rồi à."
       "Tao đã thấy gì đâu định chui vô lều ngủ đột nhiên như bị ai đó kéo lại tao quay người nhưng không thấy gì hết."
        Nghe tôi nói vậy thằng Văn lúc sáng còn hùng hồn bảo không tin vào ma quỷ bây giờ trông nó như một đứa nhóc rụt rè núp sau lưng bố mẹ khi thấy gì đó kinh hãi.
        "Chưa chắc là 'cái đó' mà nhỡ đâu có ai đó bày trò phá mình thì sao."
         Tôi nói với giọng thật bình tĩnh để trấn an thằng Văn lại. Lần theo cái bóng ấy được một đoạn đi qua một dãy thân cây chắn ngang, tầm nhìn trước mặt bỗng rộng mở. Cái cây lớn đứng cô độc chính giữa một khu đất rộng, xung quay không có một cái cây nào khác ngoài nó. Tôi chiếu đèn pin thẳng vào cái cây đó thì thấy một cái bóng đen treo lơ lửng trên nhánh nằm phía đằng sau của thân cây.
         "Mày thấy gì không." Tôi nói với lại đằng sau nơi thằng Văn đang đứng thấy nó không trả lời tôi quay người lại thấy nó đã ngồi thụp xuống đất, người run lẩy bẩy.
         "Sao vậy." Tôi chạy lại chỗ nó đang ngồi.
         "Cái mẹ gì đang xảy ra vậy, hai thằng bây định bày trò hù tao à."
         "Hù gì, nãy tao nói với mày là thằng Quốc tự nhiên đi đâu mất tao gọi không thấy nó trả lời mở lều nó ra xem thì cũng không thấy đâu."
         "Rõ ràng tụi bây định 'chơi' tao chứ làm gì có chuyện mất tích nào."
         Thằng này sợ quá hóa rồ à đúng là thường ngày chúng tôi cũng hay bày trò chọc phá nhau nhưng ngay lúc này đây thằng Quốc biến mất là sự thật. Mày điên à lừa mày làm cái gì, mày không tin thì về lều mà ngủ tao tự tìm một mình. Định nói ra những lời ấy nhưng tôi lại thôi.
           "Tao lừa mày làm gì từ nãy đến giờ mày không thấy cái bóng đỏ loáng thoáng trước mặt à."
           "Tao thấy cái mẹ gì đâu, đi theo sau lưng mày từ lúc nghe mày kể chuyện đó đến giờ."
           "Tao nói thật, thấy cái bóng đen đằng sau cái cây không lại đó xem thử đi nếu mày sợ thì ngồi đây chờ tao."
           Tôi nói rồi tiếp tục chiếu đèn pin vào cái cây đi thẳng một mạch tới đó. Nghe thấy tiếng sột soạt sau lưng quay lại tôi thấy thằng Văn lẽo đẽo theo với cái mặt hậm hực chắc nó nghĩ tôi với thằng Quốc gạt nó thật.
           Tôi vòng qua phía đằng sau cái cây, đứng cách đó khoảng tầm ba bốn bước chân tôi chiếu đèn lên cái bóng đen. Tiếng thằng Văn gào lên hòa trong màn đêm tĩnh lặng tới rợn cả tóc gáy, nó quỳ thụp xuống kế bên cạnh chân tôi người nó buông thõng, hai cánh tay rơi lủng lặng. Cái đèn pin nó cầm trên tay bây giờ đã lăn xuống đất chiếu sáng vào một khoảng rừng tối tăm. Tôi đứng nhìn lên cái bóng giờ đây đã hiện rõ trước mắt.
           Người thằng Quốc treo trên đó đầu nó được tròng vào một sợi dây thừng, không còn cảm thấy sức sống gì từ khuôn mặt hay cười của nó nữa. Miệng nó bị nhét một quả táo đỏ vào, trên cổ còn có một con dao đâm thẳng vào từ đằng sau ra trước.
           Thằng Quốc đã bị ai đó giết và cái bóng đỏ mà chúng tôi đuổi theo suốt từ nãy đến giờ là manh mối duy nhất. Tôi vỗ vào vai thằng Văn đang quỳ ở dưới đất rồi nói.
          "Đỡ tao lên để tao cắt dây đưa thằng Quốc xuống." Không hiểu sao ngay lúc này tôi bình tĩnh đến đáng sợ. Thấy thằng Văn không trả lời mà chỉ quỳ trong im lặng tôi cuối người xuống đấm thẳng vào má bên trái nó một cú thật mạnh. Nó giương lên mắt nhìn tôi với vẻ không hiểu chuyện gì xảy ra, tới khi hai ánh mắt chúng tôi chạm nhau nó bắt đầu hiểu ra vấn đề.
           Thằng Văn đan hai bàn tay vào với nhau rồi hạ thấp hông xuống, tôi rút con dao dùng để đi cắm trại mắc đằng sau lưng quần ra lúc nhìn thấy nó trên cái bàn chúng tôi mở tiệc lúc còn đông đủ, vội vàng chạy theo cái bóng đỏ kia, tôi dùng một chân đứng lên đó chân còn lại đạp vào thân cây dùng sức bật lên nhanh chóng cắt sợi dây đang treo thằng bạn của mình. Trong lúc thực hiện Văn với tôi không nói với nhau một lời nào.    
            Hai đứa tôi ngồi nhìn đốm lửa trại tới tận sáng không đứa nào chợp mắt. Cứ ngồi đó nhìn ngọn lửa cháy bừng trong trong đêm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro