3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái chuông gió đặt ở ngay cửa kêu lên, hai người thanh cao ráo bước vào. Bố tôi đang ngồi đọc báo thấy vậy liền gấp gọn tờ báo lại để lên cái tủ đựng mấy cái ly thủy tinh kế bên.
            Nhà tôi là một quán cà phê, vì buổi trưa mới đi học nên tôi thường dậy sớm phụ bố lau dọn bàn ghế chuẩn bị mở cửa, hôm nay là cuối tuần nên tôi rảnh cả ngày. Quán nhà tôi không lớn lắm, vừa bước vào sẽ trông thấy một cái quầy nhỏ trước mặt, khách có thể ngồi đó uống và xem bố tôi pha cà phê. Xung quanh quán chỉ có sáu cái bàn nhựa, mỗi bàn có thêm bốn cái ghế được đặt song song với nhau. Ngay lập tức tôi nhận ra hai người thanh niên vừa bước vào trong quán.
            Nhớ lại vừa khuya nay thôi hai bố con tôi đã giết chết một người trong số họ. Tôi tiến lại cái bàn trong góc kế bên cửa ra vào mà hai người thanh niên đó vừa ngồi xuống.
            Ánh mắt tôi và cái người đeo cái mắt kính màu đen thoáng chạm nhau, ngay khoảnh khắc đó tôi cảm nhận được một sự gần gũi với hắn, không hiểu sao tôi lại cảm thấy như vậy. Người ngồi đối diện anh ta cứ cúi gằm mặt xuống đất, hai bàn tay đan chặt lại với nhau.
            Tôi có một chút bất an nhưng rồi tôi trở lại trạng thái như thường ngày, miệng tôi bắt đầu cử động.
            "Hai anh dùng gì?"
            "Cho tôi cà phê đá." Người đeo kính nói rồi nhìn sang người đối diện như muốn hỏi bạn mình uống gì. Không thấy người bạn của mình trả lời anh ta nói tiếp.
            "Cà phê đá với nước cam."
            "Dạ rồi." Tôi đáp.
             Vừa quay lưng đi được một đoạn hắn nói với sau lưng tôi.
             "À quên cà phê đá cho ít đường nhất có thể."
             Tôi quay lại gật đầu với anh ta, mắt tôi và người đó lại chạm nhau. Bố tôi pha cà phê xong rồi để trên khay, tôi cứ thế mang ra đặt xuống trước mặt hai vị khách rồi trở lại ngồi ở quầy. Tôi và bố nhìn nhau, bố ra hiệu cho tôi bằng mắt bảo tôi trở lên phòng. Tôi hiểu ra ngay rồi cởi bỏ chiếc tạp dề đang mặc trên người đặt lại trên quầy rồi cứ thế một mạch đi thẳng lên phòng ở tầng hai.
              Nằm xuống xuống cái giường trong phòng mình những suy nghĩ trong đầu tôi bắt đầu tuôn ra. Lẽ nào hai người đó biết được sự thật rồi nên mới đến đây. Làm sao như thế được. Cái người đeo kính cứ nhìn mình như muốn quan sát gì đó. Nỗi bất an trong tôi bắt đầu lớn dần, mồ hôi sau lưng tôi bắt đầu túa ra làm ẩm chỗ tôi đang nằm. Tôi đang lo sợ điều gì...
             Mãi chìm trong những suy nghĩ đó bên ngoài đã bắt đầu nặng hạt từ lúc nào, những hạt mưa liên tục rơi xuống xối thẳng xuống bám vào bên ngoài cửa sổ trước mặt cái bàn học của tôi. Đoạn ngồi dậy định đóng cửa sổ lại, một cơn gió lạnh bất ngờ ập thẳng vào người khiến tôi bất chợt nổi cả da gà, lạnh sống lưng. Mới sáng đã mưa rồi.
            Ở trường tôi không có lấy nổi một đứa bạn cho mình, tôi sống khép kín với mọi thứ xung quanh mình. Bọn cùng lớp thấy tôi không hòa đồng nghĩ tôi chảnh chọe xem thường chúng nó nên rồi chẳng đứa nào lại gần tôi. Không hòa đồng không có nghĩa là tôi chảnh, chỉ là tôi thích một mình. Nếu có người bắt chuyện tôi vẫn có thể đáp lại một cách bình thường.
           Một dạo, khi đang đi bộ về nhà sau giờ tan học tôi bị chặn lại bởi một nhóm bốn đứa học sinh gồm ba đứa con gái và một thằng con trai. Ngay lập tức tôi nhận ra ba con bé cùng lớp với mình còn đứa con trai tôi chưa thấy mặt bao giờ chắc nó học lớp khác. Con nhỏ đứng khoanh tay trước ngực đứng đằng trước nom có vẻ ra dáng thủ lĩnh là lớp trưởng lớp tôi. Tôi không nhớ tên nó chỉ nhớ là nó học giỏi còn nghe nói nhà nó có điều kiện. Chắc vì thế mà bọn sau lưng nó mới đi theo nghe lời nó răm rắp. Nhìn thật thiểu năng.
           Tôi lách qua một bên định đi qua thì bị đứa con trai nắm tóc giật lại rồi hai con bé kia mỗi đứa giữ một bên tay tôi. Còn nhỏ lớp trưởng tát mạnh vào má bên trái tôi hai cái rồi nó nói với giọng như muốn đấm vào tai.
          "Thấy trong lớp mày tỏ vẻ không quan tâm sự đời nhìn thấy mà ghét."
          "Như vậy thì liên quan gì tới tụi mày."
          "Tao thấy ngứa mắt, mấy đứa trong lớp đứa nào cũng nghe lời tao chỉ có mày là ra vẻ thờ ơ không quan tâm nên tao thấy ghét." Nó nói vậy xong còn đạp thêm vào bụng tôi một cái. Tôi đau điếng người định giơ tay tát trả vào mặt nó nhưng quên mất hai tay bị giữ cứng không nhúc nhích nổi.
             Chúng nó cứ thế bắt nạt tôi càng lúc càng nhiều. Lúc thì trên đường về, khi thì trong nhà vệ sinh trường học, lăng mạ tôi bằng từ ngữ tục tĩu nhất mà tụi nó nghĩ ra được. Còn hăm dọa nếu tôi kể với ai sẽ đăng video chúng bắt nạt tôi lên mạng. Tôi cứ thế chịu đựng không nói với ai. Một hôm khi chúng đang trấn lột tiền của tôi trên đường về nhà tôi lỡ buột miệng.
             "Tụi bây cứ làm thế này suốt thế à trông chẳng giống ai."
             Nghe xong bọn nó liền xồ tới, đứa thì nắm tóc, đứa thì tát vào mặt, đứa thì đấm vào ngực và bụng tôi. Tôi ngã quỵ xuống đất chúng không dừng lại mà đấm đá túi bụi vào người tôi. Sau khi đã thỏa mãn chúng nó bỏ đi không thèm nhìn lại tôi đang nằm đó ôm lấy thân thể nhỏ bé của mình. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi lúc đó cùng với sự phẫn nộ mà tôi đã kìm nén suốt bao lâu nay.
            TÔI MUỐN GIẾT CHẾT HẾT LŨ CHÚNG NÓ.
             Nhưng trước đó tôi muốn kể cho bố nghe trước đã. Hôm đó về đến trước cửa nhà tôi nghe thấy có tiếng nói vọng ra bên trong. Đó là tiếng của mẹ, năm thì mười họa tôi mới gặp bà ấy, thi thoảng mẹ vẫn về nhà thăm tôi. Bố mẹ ly hôn từ khi tôi còn nhỏ nên tôi không có nhiều lắm ký ức nào về mẹ cả. Lúc định mở cửa đi vào tôi nghe thấy một tiếng động lớn như một vật gì đó bị vỡ phát ra.
            Tôi đứng lặng như tờ.
            Mẹ tôi bị bố tôi bóp cổ đến chết người bà ấy mặc một chiếc váy liền thân màu đỏ tay cầm quả táo đang ăn dở. Những mảnh vỡ của mấy cái ly thủy tinh văng tứ tung. Sau đó tôi nghe bố kể lại bà ấy ăn chơi cờ bạc, hay cặp với vài gã người đàn ông khác khi hết tiền thì mò về đây xin tiền bố, trong lúc cự cãi bố đã không giữ được bình tĩnh và...
            Tôi không báo cảnh sát hay nói với ai về chuyện đó, tôi giúp bố che giấu tội ác đó và dàn dựng nó thành một vụ mẹ tôi vì vướng vào nợ nần nên mới nghĩ quẩn. Tất nhiên mọi người xung quanh không ai nghi ngờ về lời nói dối đó. Cả chuyện tôi định nói với bố ngày hôm đó tôi quyết định không kể nữa.
            Khi chứng kiến cảnh tượng đó tôi không sợ hãi mà ngược lại tôi còn thấy hứng thú với nó, tim tôi rộn ràng vì điều đó. Trong đầu tôi nghĩ ra một kế hoạch kinh khủng.
            Một tuần sau khi mẹ tôi chết, tối đó tôi hẹn nhỏ lớp trưởng ra một bãi đất trống bảo là có chuyện muốn nói riêng với nó và nói thêm không dẫn theo mấy đứa khác. Con bé đó không nghi ngờ gì mà đến ngay địa điểm tôi chọn. Tôi đến đó trước sau chừng mười phút thì nó xuất hiện.
            "Chuyện gì?" Nó hỏi bằng giọng gay gắt.
            Tôi không nói không rằng chạy ào tới nắm tóc, quật nó ngã nhào xuống đất. Chắc nhỏ bất ngờ trước hành động của tôi nên không kịp phản ứng. Nó hét lên.
             "Con mẹ nó, hôm nay mày cả gan đánh cả tao." Nói rồi nhỏ cố đẩy tôi ra thấy vậy tôi liền đấm liên tục vào mặt nó. Tôi dùng hai tay siết mạnh vào cổ nó. Nó rên rĩ và cầu xin trong tuyệt vọng.
             "Tha cho tao đi tao sai rồi sau này tao không bắt nạt mày nữa."
             Càng nghe nó cầu xin tôi càng hứng thú hơn bao giờ hết lúc định thần lại thì nó đã nằm bất động trước mặt tôi. Đứng đó một hồi lâu nhìn chằm chằm vào thân thể không còn động đậy gì của nó. Thì ra giết người là như thế này sao. Tôi nghĩ... Gió lạnh lại thổi vào người tôi nhưng lúc này đây tôi chẳng còn thấy lạnh hay sợ bất cứ điều gì trên đời nữa. Tôi thấy trống rỗng.
  Tôi kể lại cho bố nghe toàn bộ sự việc, ông trợn tròn mắt nhìn tôi rồi nói.
              "Con điên rồi à."
              Sao lại điên... chẳng phải chính ông cũng ra tay sát hại mẹ sao. Tôi hét toáng lên.
              "Ông phải giúp tôi nếu không tôi sẽ nói ra hết bí mật đó."
              Và rồi bố giúp tôi đem cái xác đó vào trong rừng và đốt nó cháy thành tro bụi dưới sự chứng kiến của tôi và bố. Kể từ đó tôi bắt nghiện xem những thước phim giết chóc hay những bài báo liên quan đến vụ án nào đó. Cái cảm giác khi siết chặt cổ con nhỏ lớp trưởng, nghe nó cầu xin mới sung sướng làm sao. Mới hôm qua thôi cơn thú tính trong người tôi bắt đầu trỗi dậy. Tôi muốn giết người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro