4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi đợi trong một quán ăn cách quán cà phê đó không xa. Mười lăm phút sau cô bé đó xuất hiện. Tôi hơi ngạc nhiên vì lúc này đây trên người con bé là một cái váy liền thân màu đỏ, tóc thắt bím hai bên, thân hình nhỏ bé, mảnh khảnh nom yếu đuối làm sao. Mới gặp đây thôi có cần phải cẩn thận ăn diện đến thế không. Đôi mắt to tròn hơi xếch nhẹ lên một chút làm tôi liên tưởng đến mắt mèo. Dưới mắt phải cô bé có một nốt ruồi nhỏ, phải nhìn kỹ mới thấy được. Thấy tôi con bé liền vẫy tay.
              Ngồi trong quán cà phê lúc định tính tiền ra về, tôi quay lên quầy thì không thấy ông chủ quán hồi nãy còn đang ngồi đọc báo đâu thì từ trên cầu thang cô bé này đi xuống. Tôi vẫy tay bảo muốn tính tiền, thanh toán xong tôi dúi vào tay con bé đó một mảnh giấy nhỏ, trên đó viết.
              CÁI BÓNG ĐỎ, XÁC CHẾT TREO CỔ TRONG RỪNG. GẶP NHAU TẠI QUÁN ******.
              Khi đưa xác thằng Quốc xuống, tôi nhìn nó khi đó đã chỉ còn là một cái xác không động đậy. Người ta luôn tỏ ra tiếc thương, khóc lóc, đau buồn trước bạn bè, người thân của mình khi họ qua đời nhưng ngay lúc này đây tôi chẳng thấy gì cả. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một xác chết ngoài đời thật. Tôi thấy thật trống rỗng.
              Thằng Văn không nói một lời nào, nó cứ ngồi bó gối gục mặt xuống đất như người mất hồn. Sáng sớm, thu xếp đồ đạc xong tôi bảo nó ngồi đợi. Tôi không báo cảnh sát mà quay lại chỗ tìm thấy xác thằng bạn mình. Máu trên con dao cắm vào cổ thằng Quốc đã khô hẳn, cái xác đã bắt đầu bước vào giai đoạn phân hủy. Tôi lục tìm trong túi quần trước của nó thì cả ví lẫn điện thoại di động vẫn còn. Thật kỳ lạ. Mò tới quần đằng sau thì một mảnh giấy rơi ra. Trên đó viết.
              Quán cà phê ********.
             Tôi bắt đầu tiến vào thị trấn dò hỏi xung quanh thì biết được địa chỉ của quán cà phê đó. Thằng Văn đi theo sau lưng tôi vẫn không nói gì. Đôi mắt tỏ ra vẻ mệt mỏi, người thì đi loạng choạng chắc nó vẫn còn sốc. Mới sáng thôi mà trời đã tỏa ra không khí âm u rồi, mây đen rủ nhau kéo đến nườm nượp. Lòng tôi bồn chồn.
             Vừa định mở cửa vào quán tôi nghe loáng thoáng bên trong có ai đó đang nói chuyện với nhau.
             "Này, ông nghĩ là tụi kia có báo cảnh sát không."
             Tôi ngay lập tức mở cửa, cái chuông gió đặt ở phía trên kêu lên một cái reng. Mắt tôi và cái cô bé đang bày mấy cái bàn nhựa chạm nhau. Tôi như bị hút vào đôi mắt đó, tôi cảm nhận được tôi với con bé có một chút gì đó giống nhau.
             Phía trước trước mặt khi bước vào là một cái quầy nhỏ. Khi con bé mang cà phê rồi trở lại quầy ngồi tôi bất giác nhận thấy ông chủ và nó đưa mắt nhìn nhau, ngay lập tức con bé đó đi thẳng lên cầu thang.
             Ai đã để lại mảnh giấy đó và tại sao. Lẽ nào hai người trông có vẻ bình thường này ra tay giết hại thằng bạn tôi. Tôi đi tới quầy hỏi người đàn ông trung niên đang ngồi cầm tờ báo là nhà vệ sinh ở đâu. Thì ông ta nói với giọng gần như giật mình.
             "Cuối hành lang bên trái cầu thang nhìn bên phải sẽ thấy."
             Đi tới giữa hành lang có một căn phòng bên phải chưa đóng cửa, mắt tôi vô tình nhìn vào trong căn phòng tối om đó, tôi bật đèn flash trên điện thoại ngay tức thì tôi nhìn thấy thứ đó. Tôi bước vào tiến từng bước tới chỗ cái thứ đang được mắc vào cái móc treo trên tường. Nhớ lại cái bóng đỏ tối qua tôi nghĩ ngay có lẽ là nó. Đột nhiên sau lưng tôi có tiếng bước chân nghe như đang vội vã tiếng lại gần căn phòng.
             Nấp đằng sau khúc rẽ của hành lang tôi thấy bóng dáng ông chủ quán vội chạy tới đóng cửa căn phòng đó lại.
             Lúc rời khỏi đó tôi liếc nhìn thấy ở quầy có một đĩa táo đỏ, lấp ló sau những quả táo là một con dao lưỡi ngắn tôi nhận ra ngay nó giống y hệt cái đã đâm xuyên qua cổ thằng Quốc.
             Tôi nói với thằng Văn là để quên đồ ở quán cà phê lúc ở bến xe buýt, bảo nó ngồi đó đợi tôi quay lại lấy.
             "Anh biết rồi sao." Con bé ngồi xuống ghế đối diện tôi vừa nói vừa nở một nụ cười không rõ ẩn ý.
             "Chuyện gì?"
             "Chuyện cái xác trong rừng nếu không thì sao anh lại đưa tôi cái mẩu giấy đó, bố tôi kể với anh à. Cái ông già nhiều chuyện đó."
              Khi mới bước vào quán tôi còn nghĩ quan hệ của hai người này chỉ đơn giản là ông chủ và nhân viên làm thêm thôi. Nhưng ngay khoảnh khắc hai người đó nhìn nhau tôi đã thấy gì đó mờ ám.
             "Không ai nói cả tôi tự biết."
             "Nhất định ông già nhà tôi đã để lại manh mối cho anh và kể cho anh nghe hết thảy mọi thứ. Chắc ông ấy cảm thấy tội lỗi về những gì mình đã gây ra nhưng đã quá muộn rồi. Thế anh còn hẹn gặp tôi có chuyện gì."
             "Tôi chỉ muốn biết tại sao hai bố con cô lại giết bạn tôi."
             Tôi muốn biết rõ tại sao một người không quen biết gì với hai người tại sao lại bị giết.
            "Sao anh không hỏi bố tôi luôn cho rồi."
             Tôi muốn đưa mẩu giấy cho con bé vì tôi cảm thấy ở cô bé này có gì đó rất gần gũi, thân thuộc với mình. Nếu lúc đó không gặp tôi sẽ lại tìm cách khác chăng hay là tôi sẽ hỏi thẳng ông bố nhưng may thay lúc đó con bé lại xuống cầu thang.
            Tôi im lặng nhìn chằm chằm vào con bé, mắt nó lảng tránh sang chỗ khác
           "Thế mà cũng phải hỏi à. Đơn giản là tôi thích giết người chả có lý do gì cả."
            Con bé bắt đầu kể lại quá trình hai bố con nó giết thằng Quốc. Lúc đi lang thang trong rừng giết thời gian, vô tình thấy nhóm chúng tôi đang cắm trại, chắc khi đó thằng Quốc đã nhìn thấy nó. Con bé kể vì thằng Quốc nhìn thấy nó đầu tiên nên chọn nó làm con mồi. Cái lý do mà tôi có nghĩ cũng không bao giờ nghĩ đến.
          Nó và bố theo dõi chúng tôi từ lúc vào rừng tìm tư liệu cho đến lúc tối khuya, khi thằng Quốc chuẩn bị vào lều ngủ thì con bé cố tình đi ra từ cái thân cây gần đó rồi vẫy tay với nó. Tôi không hiểu sao Quốc nó lại không gọi tôi lúc đó còn chưa vô lều ngủ, chắc là vì bị hai đứa tôi phủ nhận hết lần này đến lần khác chuyện nó thấy ma nên chắc muốn tự mình xác nhận.
          Lúc tới gần ông bố từ đằng sau xồ tới kẹp chặt vào cổ thằng Quốc rồi ngay lập tức nhét một quả táo vào miệng nó. Con bé là người dùng dao đâm vào cổ họng thằng bạn tôi. Nó còn kể lúc đó nhìn ánh mắt thằng Quốc tỏ vẻ sợ hãi người nó hưng phấn đến lạ thường.
        Giết thằng Quốc xong, nó cố tình dẫn chúng tôi tới chỗ mà cái xác được tìm thấy. Con bé muốn thấy chúng tôi sợ hãi ra sao khi chứng kiến cảnh người bạn mình bị giết. Nhưng có một điều không lý giải được đó là bất chợt tôi quay người lại, tôi cảm giác có ai đó dùng tay kéo mình lại nhưng không có ai, chỉ là ảo tưởng hoặc trực giác của tôi sao. Nếu không có cú quay người đó thì con bé cũng dùng đá ném vào lưng tôi. Nó nói tự nhiên tôi quay lại nên khỏi cần.
          Con bé kể với một giọng nói bình thản như không có gì xảy ra.
         "Anh sẽ báo cảnh sát sao."
         Tôi không định báo cảnh sát cũng không định kể lại cho thằng Văn tôi chỉ muốn biết vì sao con người ta lại giết người thôi. Đơn giản là vì thích thôi sao. Tôi chợt nhớ tới trong Goth của Otsuichi có viết là.
           Những kẻ giết người thật sự tồn tại. Họ thích giết người mà chẳng cần lý do gì. Tôi không biết do quá trình trưởng thành khiến họ trở nên như vậy hay bẩm sinh họ đã như vậy. Vấn đề là ở chỗ những kẻ này che giấu tính cách đó đi và sống như những người khác. Họ hòa vào thế giới này, nhìn bên ngoài thì chẳng khác gì người bình thường. Thế nhưng sẽ có lúc họ đột nhiên cảm thấy phải giết người. Họ rời xa cuộc sống thường ngày và đi săn.
           Tôi cũng là một kẻ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro