5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà với những dòng tâm trạng khó hiểu.
           Hắn ta không cảm thấy gì hết sao. Không đau buồn, không sợ hãi mà ngược lại đôi mắt của hắn còn ánh lên vẻ thích thú. Tôi thấy sợ khi nhìn vào mắt hắn mặc dù tôi cảm thấy ở hắn có gì đó giống với mình. Khi hắn nhìn tôi có một cái gì đó trong mắt gã cố lấn át lấy tôi nên mỗi lần như thế tôi đều lảng tránh.
           Lẽ nào hắn ta cũng đã từng giết người.
           Mở cửa vào trong nhà tiếng chuông gió quen thuộc lại vang lên. Mọi thứ tối om, đèn đóm trong quán đã tắt hết. Không thấy bố đâu cả, tôi gọi nhưng vẫn không thấy trả lời. Thầm nghĩ chắc ông ấy đã ra ngoài.
           Tôi leo lên cầu thang về phòng mình. Trên tầng hai mọi thứ cũng tối đen như mực một màu đen tuyền đen bao trùm lấy ngôi nhà này. Tĩnh lặng đến khó thở. Tôi bật đền flash điện thoại mở cửa phòng mình ngay lúc đó tôi rợn cả tóc gáy cảm giác có ai đó ở đây. Là bố sao? Vội vàng bật công tắt đèn lên nhưng không thấy ai cả.
           Ngồi xuống giường tôi bất giác nhìn ra cửa sổ, tuy đã tạnh mưa nhưng trời vẫn còn âm u, ảm đạm như chính con người tôi bây giờ vậy.
           Tại sao tôi lại thích giết người ư. Câu hỏi của hắn ta cứ quanh quẩn bên tai tôi.
          Chẳng vì lý do gì cả đơn giản vì tôi thích giết người thôi cũng giống một cầu thủ thích chơi bóng đá, một người họa sĩ thích vẽ tranh, một vũ công thích khiêu vũ hay thậm chí nó bình thường như một đứa trẻ thích thú với món đồ chơi của mình. Cảm giác giết chóc nó sung sướng làm tim tôi xao động không thể diễn tả bằng lời được có lẽ bọn người ngoài kia sẽ chẳng bao giờ hiểu được.
           Tôi hỏi anh ta sẽ báo cảnh sát sao nhưng hắn chỉ im lặng nhìn ra ô cửa sổ của quán. Không nói một lời nào anh ta chỉ lẳng lặng ngồi đó. Bất thình lình gã quay sang nhìn chằm chằm vào tôi. Người tôi toát cả mồ hôi, ánh mắt tôi lảng tránh đi chỗ khác.
          Đến lúc đó tôi mới ngộ ra rằng gã ta cũng là một kẻ như vậy. Ánh mắt của hắn lúc đó giống với tôi khi tự mình nhìn trong gương và tưởng tượng ra cảnh giết người.
          Hắn giống với mình...
          Tôi đứng dậy cởi bỏ cái váy đang mặc trên người rồi tự ngắm nhìn cái cơ thể nhỏ bé của mình trong gương. Cái váy này là lúc mẹ tôi mặc khi chết, tôi mặc nó lúc giết con nhỏ lớp trưởng và người thanh niên kia. Những vết bầm khi bị lũ bắt nạt đánh đập vẫn còn vẹn nguyên trên cơ thể này. Tôi lại thấy trống rỗng...
         Nghe tiếng ai đó bước lên cầu thang, chắc bố đã về. Tôi mặc vội cái váy lại, đoạn đang vừa loay hoay với cái dây kéo phía sau vừa quay lưng về cánh cửa ra vào. Tôi sẽ hỏi ông ta về chuyện đã bép xép với tên kia chắc ông bố của tôi cảm thấy tội lỗi và muốn đầu hàng.
         Cửa phòng đột ngộ mở toang ra có ai đó đang bước vào. Tôi sực nhớ ra là mình quên khóa cửa sau.
          Sao ông vào phòng mà không gõ cửa. Trong lúc đang định thốt ra những lời ấy thì bất ngờ tôi bị một vật gì đó siết cổ từ phía sau, người tôi bị ấn xuống sàn. Cổ họng đau rát, người không tài nào nhúc nhích nổi tôi bắt đầu thấy khó thở.
          Vùng vẫy và cầu xin trong tuyệt vọng tôi bắt đầu nhớ lại lúc giết con nhỏ lớp trưởng và người thanh niên kia. Tôi lúc này đây chắc cũng giống như bọn họ vậy sợ hãi trước cái chết đang gần kề.
        Cố gắng níu lại sự sống cho mình khoảnh khắc đó tôi mới thực sự sợ hãi trước cái chết. Mọi thứ trước mắt tối sầm lại ý thức tôi dần dần mất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro