6 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rải bước trên con đường nằm giữa những dãy nhà mọc san sát nhau, tôi ngước nhìn lên bầu trời đầy u ám kia hiện đang giống như cõi lòng của tôi lúc này vậy.

Trời se se lạnh, những tia nắng yếu ớt chiếu xuống ngay người tôi rồi lại bị đám mây đen đang lơ lửng trên không trung che lắp lại. Có lẽ, khi cận kề cái chết con người ta sẽ cố vẫy vùng tìm lại chút hy vọng níu kéo sự sống cho mình, cũng giống như những tia nắng kia đang cố tìm lại ánh rực rỡ trước những đám mây đen to lớn kia vậy.
Thằng bạn tôi chắc cũng như thế.

Đi ngang qua quán cà phê đó tôi dừng lại một hồi lâu nhìn vào nó. Sau một thoáng lưỡng lự tôi quyết mở cửa đi vào. Mới cách đây không lâu gặp cô bé kia mà giờ lại mò đến nhà cô ta chắc nhìn vào người ta sẽ nghĩ tôi là kẻ bám đuôi. Nhưng không hiểu sao tôi bị thu hút bởi cái không gian này.

Quán tối đen không một chút ánh sáng. Trong bóng đêm tĩnh lặng tôi thấy có bóng ai đó đang ngồi ở quầy.

"Là cậu à?"

Ngay tức khắc tôi nhận ra là giọng của ông chủ quán. Tôi không trả lời mà chỉ im lặng quan sát. Ông ta cũng cũng im lặng một hồi rồi lại lên tiếng.

"Chắc cậu cũng biết rồi nhỉ? Về chuyện đó."

"À." Tôi chỉ phát ra một tiếng như vậy rồi lại im lặng.

"Xin lỗi cậu về những chuyện chúng tôi đã gây ra. Chắc có lẽ lời xin lỗi ngay lúc này đây chẳng mang lại ý nghĩa nào cả nhưng tôi vẫn muốn nói vậy."

Ông ta tiếp tục nói còn tôi vẫn chỉ đứng lặng trong bóng tối không một tiếng động.

"Chắc khi thấy tôi giết vợ mình con bé đã ám ảnh về việc đó. Nó bắt đầu thay đổi và rồi một ngày nó nói với tôi là đã giết một đứa bạn cùng lớp. Tôi khi đó vẫn còn ám ảnh về cái chết của vợ do mình gây ra và vì lời nói có ý đe dọa của con bé. Vì quá sợ hãi nên tôi đã làm theo những gì con bé bảo. Đáng lẽ ra tự thú với cảnh sát và ngăn nó lại nhưng giờ đây mọi thứ đã quá muộn rồi."

Suy cho cùng ai trên thế giới này cũng bị thao túng bởi một thứ gì đó chăng.

"Thế nên giờ đây ông cũng đã giết con bé sao?" Tôi hỏi.

"Tôi sẽ tự thú với cảnh sát hoặc phải tự mình chấm dứt mọi chuyện."

"Nhưng có nhất thiết phải giết con bé đó không?"

Ông ta im lặng khi nghe câu hỏi của đó, tôi nói tiếp.

"Trước khi làm điều đó tôi muốn nhờ ông một việc."

Ngồi trên xe trở về Thành phố những cảm xúc trong tôi chẳng còn lại gì...

Trên xe không có ai khác ngoài tôi với thằng Văn, tôi thiếp đi lúc nào không hay. Xe dừng chân ở một trạm hai chúng tôi bước xuống vì nhà tôi với thằng Vân ở hai hướng khác nhau nên chắc chúng tôi sẽ chia tay ở đây. Nó vẫn như người mất hồn từ lúc đó lên giờ lủi thủi đi về hướng ngược lại với tôi.

Tôi gọi với theo thằng Văn, đoạn hét lên.

"Mạnh mẽ lên nha mày."

Nó chậm chậm quay lại rồi nở một nụ cười thiểu não rồi lại quay lưng đi giơ cánh tay phải vẫy lại tôi ở phía sau như ý muốn nói tạm biệt.

Tối đó tôi đang ngồi lướt mạng xã hội trên máy tính thì bất chợt một vụ tin tức đập vào mắt tôi. Điên thoại kế bên đột ngột reo lên, tôi chụp lấy nó rồi đưa lên tai. Một người trong câu lạc bộ gọi tới.

"Ê mày xem tin tức chưa? Thằng Văn treo cổ tự tử trong phòng của nó kìa giờ trên mạng tràn lan tin tức về cái chết của nó. Bộ có chuyện gì à?"

Miệng hơi xếch nhẹ lên tôi nở một nụ cười nửa miệng. Tôi cúp máy ngang mặc cho người ở bên kia đầu dây vẫn đang ra sức gặng hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro