🌕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trên bản đồ, ở tận cùng của nước pháp, có một cánh rừng không ai biết đến nay lại được khai quật. họ đặt cho nó một cái tên ; là fortnervel.

nó vừa có cái tên đấy từ năm 1840. người ta nghe đến nó như một huyền thoại bí ẩn. chưa ai có khả năng đặt chân vào cánh rừng này - ngoại trừ người dân của một ngôi làng nghèo nàn gần đấy.

ngôi làng này cũng lạ lùng, không ai biết đến sự tồn tại của nó và cánh rừng cho đến thời điểm của cái năm 1840 đó. làng nghèo, chỉ có ba gia đình cùng chung sống, tạo nên cái làng nhỏ gần rừng. ai thờ vị thần nào, người của làng này không biết. họ chỉ biết rằng họ thờ taehyung - vị chúa rừng, vị chúa duy nhất của fortnervel.

đúng, không sai, sâu trong rừng xanh là lambert taehyung - cái tên mà người dân trong làng đặt cho hắn. lí do mà cái tên này xuất hiện và được thờ tụng là bởi vì đêm đêm, từ trong rừng phát ra những tiếng rên rỉ đánh vần chữ cái trong tên hắn. từ đấy, người trong làng lấy chính ngày mà có những tiếng kêu ấy hàng năm làm ngày thờ cúng lambert taehyung.

đâu phải tự nhiên mà hắn lại được tôn thờ bởi một đám người số lượng đếm trên đầu ngón tay như thế ? cũng chính vì những tiếng rên rỉ hàng đêm của hắn. hắn hay kêu vào ban đêm, và tiếng kêu của hắn như những lời ru ngủ.

vào năm 1825, vùng sinh sống ấy bị hạn hán, nước dùng cạn kiệt. đêm đêm, dân làng ngồi cùng nhau dưới bầu trời sao cao vời vợi cùng nhau than trời than đất, tìm cách cứu sống chính bản thân họ.

rồi đêm ấy, tiếng kêu của taehyung hắn lại vang lên, người dân lo lắng nghe rõ từng lời, từng chữ hắn nói.

hắn nói, bên kia của cánh rừng có một cây sồi to lớn. đi thêm một đoạn chừng 2 cây số sẽ là sông reihn có các nàng tiên cá múa hát, canh chừng.

và trước khi dừng kêu, hắn dặn;

" từ giây phút các ngươi sử dụng nước

các ngươi là người của ta.

làng có 9 người, cả 9 người đều là của ta.

thiếu ai, dù là sống hay chết;

ta chẳng màng quan tâm

- vẫn là người của ta. "

những người trong làng nghe vậy liền cúi đầu cảm tạ hắn. và ngay hôm sau, họ lập tức lên đường đến nơi hắn nói.

bước đến cửa cánh rừng là đàn đom đóm bay xung quanh, muốn vào rừng phải bắt được một con đom đóm đem theo suốt chặng đường trong rừng. từ lúc nhìn thấy mặt trời trên ngọn đồi mây đến khi những đôi mắt chỉ còn biết nhìn theo chú đom đóm bay dẫn đường đằng trước. chừng một giờ sáng ngày hôm sau, khi trời vẫn còn tối, cả làng đã đến được nơi hắn nói.

đi qua cây sồi lớn màu nâu, đi thêm 2 cây số nữa thì đến nơi. dòng sông reihn cùng các nàng tiên cá đã hiện diện ở đó, bên cạnh các thùng nước còn mát lạnh, trong veo như màu trời mỉm cười với những người dân.

từ đấy, taehyung hắn là cả cuộc sống của dân làng. lambert taehyung trở thành một cái tên thần thánh, một niềm hy vọng duy nhất của người dân.

-----------------------------------------------------

sau cái năm hạn hán đấy, mọi thứ về lại với quỹ đạo của nó. dòng nước thần mát lạnh của sông reihn là thức thuốc chữa lành mọi căn bệnh, kéo dài tuổi thọ, trường sinh bất tử, trẻ hóa con người.

chẳng ai biết người dân làng này bao nhiêu tuổi, chỉ biết gương mặt của từng người chưa bao giờ thấy lấy một nếp nhăn.

người trong làng cũng chưa từng nhìn thấy hắn. họ biết đến hắn chỉ với giọng nói trầm khàn và ma mị. còn con người hắn thế nào, khuôn mặt hắn ra sao, hắn sống ở đâu trong khu rừng, không một ai biết và cũng chưa một ai thực sự tìm hiểu.

ai trong ngôi làng này cũng tin hắn. duy chỉ có một người đàn ông của gia đình martin không tin về hắn.

gia đình martin có ông và một cậu con trai. ông không hề tin vào hắn, vị thần nào đó tên taehyung. năm ấy, ông không hề đụng đến một giọt nước nào mà hắn đem đến. ông cố gắng chịu đựng mà không hề mở mồm than vãn, chỉ đến xin một bát về để cho con trai ông - jimin uống.

jimin từ bé người đã gầy, thế nhưng lại có khuôn mặt rất xinh. vào đợt hạn hán năm ấy, sau khi uống nước ở sông reihn, cơ thể của jimin phát triển; cậu lớn nhanh hơn cùng làn da trắng với đôi mắt biết cười và hai gò má luôn ửng hồng. vì thế, jimin là người đẹp nhất trong làng dù còn rất nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro