🌙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từng có một lần, trong cánh rừng kêu lên năm tiếng : j-i-m-i-n. ông martin dặn dò mọi người đừng để jimin biết bất kì chuyện gì về tiếng kêu của hắn. không một ai trong làng biết ông không hề tin vào hắn, nhưng taehyung hắn biết điều đấy. lambert taehyung có tính chiếm hữu cao, ngày hạn hán trước khi người dân sử dụng nước của hắn, hắn còn dặn. chắc hẳn đấy đã là lời tuyên ngôn của người dân làng này.

không ai biết ông martin không tin vào taehyung hắn, chỉ mình hắn biết. từ lâu taehyung hắn đã mê muội jimin, vì thế đêm đó mới rên rỉ kêu tên của cậu. tính chiếm hữu của hắn cao, gọi là mức thượng thừa. đã thế ông martin còn chẳng thích hắn, hắn biết chứ, nhưng hắn cứ đem lòng yêu jimin. 9 người của làng đều là người của hắn hết rồi, hắn mặc kệ.

-----------------------------------------------------

sau cái đêm ấy, jimin lên cơn sốt rất cao. hai bên má hồng hào ngày nào không còn mà nhường chỗ cho hai bên má gầy hóp lại, mặt nhợt đi trông thấy.

ngày ấy, bị bệnh gì là chỉ cần uống nước ở sông là khỏi bệnh. nghe lời dân làng, sáng ngày đó ông martin và jimin cùng lên ngựa qua rừng đến đoạn sông reihn tìm lấy nguồn nước chữa trị.

người dân trong làng thay nhau cúng tế xin vào rừng hộ nhà martin. rồi ngày ấy lên ngựa xông thẳng vào rừng.

lambert taehyung hắn được cơ hội.

hắn biết suy nghĩ của ông martin rằng ngày ấy ông không uống một giọt nước nào cả, vì thế ông không phải người của hắn. lần này nhất định hắn sẽ nói với jimin lời cần nói, cho jimin một cơ hội đi theo hắn, bằng không thì giết chết rồi đem jimin bên mình. ôi lambert taehyung, hắn là con người quá đáng sợ.

trong rừng tối, người phóng ngựa giữa sương mù, trên tay là jimin, đứa con trai bé dại của ông. ông vỗ về, sưởi ấm cho đứa con trai đang sợ hãi, nức nở của mình.

ông không thể sống, nhưng jimin thì nhất định phải sống. ông không uống một giọt nước nào, nhưng vì jimin phải sống nên ông đã cắn răng cho jimin uống giọt nước của hắn năm đó, rồi jimin phải trở thành người của hắn.

đi được một nửa quãng đường, jimin đã nói được, không còn ú ớ nữa.

thay vào đó, vẻ mặt của jimin có vẻ lo lắng. ông đi chậm ngựa lại, vén mái tóc tơ đang đầy mồ hôi, người nóng rực của cậu và hỏi;

" con trai ơi sao con lo lắng vậy ? "

jimin mở to đôi mắt;

" chúa rừng trước mắt con, cha không thấy sao ?

ngài đội vương miện, khoác áo choàng đen. "

ông nghe vậy, không ai biết ông đang suy nghĩ điều gì. hắn không biết, ông chỉ kiên trì vỗ về đứa con nhỏ của mình;

" con ơi đó chỉ là chiếc bóng trong sương. "

lambert taehyung hắn quyết dành lấy jimin của đời hắn, cuộc tranh giành đi vào bế tắc. ông nói gì, hắn nói đó. con mồi là jimin, thỏi vàng mà người phải giành lấy là jimin.

" con trai ơi hãy nghe ta

nhiều niềm vui trong xứ sở bao la

hoa cỏ, bạc vàng cùng bao châu ngọc

và trong rương có quần áo đẹp. "

- ông vẫn bình tĩnh trấn an lấy tâm hồn của jimin cũng như chính bản thân ông.

taehyung hắn liền kêu thì thầm vào tai jimin về những gì hắn có, nhiều như những gì cha của cậu kể.

chỉ mình jimin thấy hắn, ngoài ra không một ai thấy.

jimin kêu lên;

" cha ơi chúa rừng ghé bên tai con

rằng nhiều niềm vui, châu báu vàng bạc "

ông vẫn bình tĩnh, nói với con, đưa con suy nghĩ của ông. lời nói của hắn cũng chỉ là lời sáo rỗng, lời của gió chợt bay qua;

" con ơi đấy đâu phải lời của chúa

mà là tiếng lá rì rào theo ngọn gió. "

ông liền đẩy tiếp giọng nói của mình, đem dòng sông reihn mà thuộc quyền sở hữu của hắn ra. nhưng ông đã sai;

" về theo cha, dưới bóng mát cây sồi

con sẽ gặp những cô gái tuyệt vời

trên sông reihn có các nàng tiên cá

sẽ múa hát, ru con vào giấc ngủ "

taehyung hắn được mùa rồi, cười như một đứa trẻ, vung tay kéo hình ảnh về bên jimin;

" cha ơi cha có nhìn thấy chúa rừng ?

gọi các nàng tiên từ trong bóng đêm ?"

ông điềm tĩnh, thắt chặt dây lưng ngựa.

" không đâu con, cha chỉ nhìn thấy

những cây ánh bạc cúi mình xuống đất. "

tính chiếm hữu trong lambert taehyung dâng lên cao đến đỉnh điểm. hắn thều thào bên đôi tai hồng đỏ của jimin bằng chất giọng khàn đặc, quyến rũ;

" ta yêu ngươi và bị quyến rũ bởi sắc đẹp của ngươi.

và nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ dùng vũ lực. "

- từ sâu thẳm trái tim của lambert taehyung hiện lên một màu đỏ rực, hắn đã bỏ công nhiều nhưng lại chẳng có được jimin. hắn yêu jimin nhiều lắm, yêu đến điên dại. hắn đã không có được jimin, thì chi bằng để jimin chết bên hắn, rồi hắn sẽ cất jimin đi, luôn đem cậu bên mình.

jimin hét lên;

" cha ơi cha, ngài ấy đang bắt con

chúa rừng làm con đau. "

người cha liền sợ hãi, ôm chặt jimin hơn rồi đánh vào mông ngựa, phi nhanh hơn trong màn đêm. tiếng jimin kêu rên rỉ ngày càng lớn, ông martin sợ đổ mồ hôi hột, chỉ cố phi thật nhanh.

nhưng có lẽ sẽ không kịp. ông là người, taehyung hắn là chúa, là thần. ừ ông tin rồi, trả jimin cho ông được không ?

không, muộn rồi ông martin. jimin bây giờ là của hắn. của riêng mình hắn. những vệt máu trải dài trên con đường đến sông reihn. đến nơi, jimin đã chết.

sau khi martin jimin chết, linh hồn của cậu thuộc về taehyung. hắn coi việc linh hồn cậu về bên cạnh hắn như trao một tình yêu lớn.

" tôi yêu em jimin "

hắn mỉm cười, thả viên ngọc đỏ hồng vào chiếc hộp nhung nhỏ. đó là linh hồn của jimin. người khóc người cười, đau lòng xiết bao. nhưng biết làm sao đây, khi mà lambert taehyung hắn đã đem lòng yêu jimin thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro