Chapter 1: Một ngày không như mọi ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng cãi nhau từ bên dưới tầng trệt vang vọng khắp khu chung cư, lấn át cả tiếng đồng hồ đang kêu inh ỏi sát bênh tai, những bức tường quanh đây chẳng có cái nào cách âm tốt như lời người chủ tòa nhà quảng cáo cả. Cứ như vậy một ngày mới lại bắt đầu.

Loạng choạng vơ tay lên chiếc đồng hồ, Hitori làm rớt mất đôi kính cận xuống sàn nhà. Sau khi đã giải quyết được thứ âm thanh phiền nhiễu, Hitori quay sang một rắc rối khác là đi tìm cặp kính giữa bộn bề nơi phòng cậu. Dưới sàn nhà là vươn vãi những sách báo đọc dở, chai lọ xếp ngổn ngang và tấm bảng vẽ nguệch ngoạc cùng đống giấy vo tròn bừa bộn xung quanh, thị lực của cậu quá kém để có thể phân biệt được đâu là kính, đâu là rác.

Loay hoay một lúc, Hitori cũng tìm được cặp kính rơi ngay dưới chân giường, dùng tay áo lau nhẹ mặt kính. Cuối cùng thì mọi thứ trong tầm mắt của cậu cũng đã rõ ràng lên một chút. một chiếc giường nằm ngay góc căn phòng nhỏ chưa đầy mười lăm mét vuông, từng vật dụng trên cái kệ tủ sát bênh, những thứ linh tinh dưới sàn nhà, tất cả đều minh bạch hơn trước, kể cả tấm thiệp ngay trước cửa phòng.

" Mẹ làm sẵn đồ ăn sáng rồi nhé, nhớ đi học đúng giờ đó ! "

Một tấm thiệp với chữ ghi tay nguệch ngoạc. Đã sáu năm kể từ vụ tai nạn cướp đi sinh mạng của người cha trụ cột trong gia đình, kể từ đó, mẹ cậu không còn nói chuyện quá nhiều nữa. Bà từng là một người năng động, hoạt bát, những trò đùa của bà luôn xua đuổi phiền muộn trong nhà, thế nhưng giờ đây bà vô hồn đến lạ. Từng câu từng chữ trên tấm thiệp thoáng nhìn thật vui tươi, nhưng cũng chỉ là những lời gượng gạo vì sợ rằng cảm xúc của bà sẽ ảnh hưởng tới người con thân yêu.

Mất thêm mười phút cho việc chuẩn bị, Hitori bước ra khỏi nhà với bộ đồng phục mùa hè vẫn chưa được chỉnh tề cho lắm, đơn giản là vì cậu không dành quá nhiều thời gian cho việc chăm chút bản thân, nhìn mái tóc bù xù của cậu cũng đủ hiểu được phần nào. Còn mẹ cậu thì đã có quá nhiều thứ phải lo lắng, cậu cũng không yêu cầu bất cứ thứ gì từ người mẹ, đã từ rất lâu kể từ lần cuối họ nói chuyện với nhau, một căn nhà im lặng, một gia đình cô đơn.

Tìm tới một chốn yên bình, cậu chọn một bãi cỏ xanh mướt gần con sông chảy ngang qua thành phố, cái ánh nắng sớm mai mùa hạ hắt vào đôi mắt thâm quầng của Hitori, ấm áp lạ thường. Vài người xung quanh thắc mắc rằng cậu đang làm gì ở đó, và thật ra thì cậu cũng chẳng biết nên làm gì bây giờ nữa. Cậu luôn phân vân giữa việc đến trường hoặc đi tìm một chốn nào đó yên tĩnh và tận hưởng mỗi khi bước ra khỏi nhà, đôi lúc cậu muốn đến trường, chẳng để làm gì cả ngoài việc ngồi nghe giáo viên lải nhải về những thứ mà cậu chưa hề bận tâm, mặc dù cậu nhớ như in từng chữ mà lão thầy với mái tóc bạc mất phân nữa thốt ra từ chiếc môi trề của lão, cậu cảm thấy nó thật vô vị.

Đôi lúc cậu lại chọn cách tìm một nơi yên tĩnh và đánh một giấc, như ngày hôm nay chẳng hạn. Tất nhiên chỉ vài lần thôi, cậu không muốn bị ghi trong học bạ rằng "Vắng học quá nhiều" để rồi không lọt vào được một trường đại học hạng trung. Cậu luôn thắc mắc một đứa xếp hạng 60 trên 100 ở một trường cấp 3 không quá nổi tiếng thì sẽ tìm được một công việc như nào khi ra trường. Gia đình cậu không có lấy một mối quan hệ nghề nghiệp nào, cha mẹ cậu trước kia đã bất tuân dòng họ chỉ để đến với nhau, sau cái chết của cha, hai người họ chẳng còn liên hệ gì với họ nội, còn họ ngoại đã ruồng bỏ mẹ cậu từ lâu rồi. Gia đình cậu là vậy, lạc lõng giữa chốn đô thị này. Đôi khi Hitori cũng nghĩ nhiều đến cuộc đời của cậu và khẽ nguyền rủa nó, nhưng rồi ý nghĩ đó biến mất ngay khi có làn gió thổi ngang qua mặt cậu trong cái tiết trời oi ả này, cậu thấy thật yên bình.

- Ahhhh... ahhhh ?

Giật mình tỉnh dậy, cậu bàng hoàng nhìn xung quanh, không một ai cả, thời gian này giữa sáng đã là ca làm việc của nhân viên văn phòng, cũng là giờ vào học, hiển nhiên xung quanh cậu chẳng có một ai khác, ngoài cậu. Cậu tưởng rằng mình bị choáng sau nhiều giờ phơi nắng khi nghe thấy giọng nói vang vẳng trong đầu, nhưng có lẽ cậu dần cảm nhận được nó rõ hơn, từng chút từng chút một, có một thứ gì đó bất thường đang hiện diện quanh cậu. Điều bất thường đầu tiên đó là âm thanh, mọi âm thanh xung quanh đã trôi về hư vô, không còn bất cứ âm thanh nào xung quanh kể cả tiếng chim hót, tiếng róc rách của nước chảy hay tiếng xào xạc của bãi cỏ, ngay cả gió cũng ngừng, mọi thứ như dừng lại trừ cậu.

- Mic test, mic test! chắc là được rồi nhỉ? .... Vậy thì....

- Chào mừng mọi người đã đến với bản tin buổi sáng của Chúa !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro