Chapter 2: Kẻ tự xưng là chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chào mừng mọi người đến với bản tin buổi sáng của chúa!!!

Dường như mọi thứ diễn ra ngay lúc này đã nằm ngoài tầm hiểu biết của nhân loại. Dòng thời gian như bị nuốt chửng vào khoảng không vô tận khiến toàn thế giới chìm vào một khoảng lặng mà ở đó, không một thứ gì di chuyển ngoài con người. Kì lạ hơn, dù là màn hình rộng ngay giữa sân vận động Dallas Cowboys hay những phiến kính trên tòa nhà Burj Khalifa, ngay cả mặt nước của dòng sông Potomac hay đơn giản chỉ là một vũng nước đọng bên đường, bất cứ nơi đâu có thể phản chiếu lại hình ảnh, nơi đó đều hiện lên một khuôn mặt xa lạ chỉ có thể nhìn thấy từ sống mũi tới cằm, khuôn mặt nhỏ nhắn của một đứa trẻ.

- Bản tin này đang được phát sóng trên toàn thế giới dưới bất cứ ngôn ngữ nào mà mọi người nghe được.

Dù ở nơi đâu trên thế giới này, bất chấp việc không cùng chung ngôn ngữ, tất cả mọi người đều hiểu người bí ẩn kia đang nói gì. Cảm nghĩ lúc đó của mọi người có lẻ không gì hơn ngoài sự mơ hồ. Một vài người đang tìm cách thoát ra khỏi mớ hỗn độn này bằng cách chửi rủa và cầu nguyện, một vài người khác thì lại điềm tĩnh và chăm chú lắng nghe, một số người thì vẫn đang cố huyễn hoặc bản thân rằng đây chỉ là một trò đùa và mặc kệ nó, nhưng tất cả đều có một câu hỏi chung rằng " Cái quái gì đang xảy ra vậy ? ".

- " Cái quái gì đang xảy ra vậy ? " Nhỉ ? Điều này làm ta cười chết mất, nó thú vị hơn ta mong đợi, nhìn biểu cảm của các ngươi xem. - Nụ cười khúc khích như trẻ con vang vọng khắp nơi một cách khó chịu. Mặc cho những tiếng chửi rủa khắp nơi, hắn vẫn cứ thế mà tiếp tục câu chuyện - Chắc hẳn loài người đang thắc mắc ta là ai nhỉ? Có người gọi ta là Ra, cũng có người gọi ta là Zeus, lũ phương đông thì gọi là Đế Thích Thiên, Đấng tạo hóa, kẻ sáng tạo,.... nhiều vô kể, nhưng chung quy lại, ta thích được gọi là God ( chúa trời ).

Như một sự báng bổ với những người sùng đạo, họ bắt đầu lên tiếng chửi rủa ngày một thậm tệ hơn, mọi thứ dần trở nên quá tầm kiểm soát khi có nhiều người bắt đầu đập phá những tấm kinh xung quanh thành phố như một sự chống trả.

- Lải nhải lải nhải điếc cả tai, IM NGAY ! - Ngay lập tức, cả thế giới như đang hứng chịu cơn thịnh nộ của chúa bằng một cơn động đất, sóng cường tại những thành phố ven biển dữ dội hơn bao giờ hết, tới lúc này sự ồn ào mới chấm dứt, không còn những tiếng chửi rủa nữa mà thay vào đó là những lời cầu nguyện.

- Thế có phải tốt hơn không, phải im lặng thì chúng ta mới vào công việc chính được chứ ! - Nói rồi, hắn đưa một cốc nước lại gần miệng, uống một hơi rồi tiếp tục - Ta là God, người tạo ra vũ trụ và những thế giới, ta quan sát nó và đảm bảo rằng không có bất cứ thứ sâu bọ nào làm vấy bẩn món đồ chơi của ta, và thật không may, con người chính là thứ sâu bọ tiếp theo mà ta cần loại trừ. Đúng vậy đấy, hôm nay là ngày tận thế của loài người rồi, nhưng như thế cũng không phải đạo lắm khi ta tận diệt một thứ đang phát triển như các ngươi, theo dõi con người cũng là một thú vui đấy, không có quá nhiều chủng loài trong vũ trụ được như các ngươi đâu, nhìn đi, ta lấy hình dáng của các ngươi đấy, nó tốt hơn so với lũ sinh vật khác. À, hơi lạc đề rồi, ta là một vì thần đó ! Nên ta cũng có lòng trắc ẩn chứ, thế nên để tiếp tục trò chơi giữa chúng ta, ta ban cho loài người một cơ hội để tham gia vào trò chơi mà ta đang xây dựng. Một hành tinh do ta kiến tạo, nó đang trên đà phát triển, ta sẽ cho loài người trở thành một phần của nó, tuy nhiên không phải ai cũng được chọn, thế nên ta sẽ chọn lấy bốn trăm ngàn người trên thế giới, một cách ngẫu nhiên nhé, chúa không biết thiên vị đâu, những người được đánh dấu sẽ có mười hai giờ nữa cho tới giờ khải huyền, nhớ mang theo bàn chải đánh răng nhé, à ta ghét những thứ thông minh nên tốt nhất đừng ai mang thứ máy móc đó tới gần ta. Hết rồi ! Hẹn gặp lại vào ngày mai nhé !

Và thế là ông ta biến mất, dòng thời gian được trả lại đúng vị trí của nó, chim chóc lại hót, gió lại thổi, chỉ có con người là bất động. Lúc này, họ như chết lặng vì không biết mình vừa phải trải qua điều gì và có nên tin vào thứ họ vừa nghe cho đến khi những người trên phố bắt đầu gào thét vì những vết bỏng xuất hiện ngẫu nhiên trên người họ, một hình thù kì dị như vệt đánh dấu của nô lệ thời trung cổ, và khi đó họ cũng biết, trò chơi của chúa đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro