Chapter 3: Ngày tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hitori cứ thế băng qua cây cầu nhỏ tiến thẳng về phía trung tâm thành phố, giờ đây tâm trí cậu không còn gì ngoài một mớ cảm xúc hỗn độn của sự do dự và lo sợ. Cách đây mười phút cậu vẫn đang tận hưởng một buổi sáng thứ tư thanh bình giữa tiết trời mùa hạ, vậy mà khắp xung quanh ngay lúc này chỉ còn lại những tiếng la hét và dòng người xô đẩy nhau chạy tán loạn như đang cố trốn thoát khỏi một con quái vật, thời gian đang chạy. Hầu như chẳng ai biết mình phải làm gì trong tình cảnh này, một số người hối hả tìm đến chính ngôi nhà của mình như đang tìm kiếm sự an toàn trong tuyệt vọng, một vài người trở nên điên loạn, họ thay phiên nhau gào thét và đập phá khắp mọi nẻo đường, biến trung tâm thành phố trở thành một đống đổ nát hoang tàng như thể một cơn bão vừa quét qua nơi đây. Và phần còn lại, tỉnh táo hơn, họ biết mình phải làm gì ngay lúc này, có lẽ vì họ nhận được sự bình tĩnh vì đã có một tấm vé hộ mệnh giúp họ sống sót qua ngày mai, hoặc đơn giản họ chỉ đang tận hưởng ngày cuối cùng trong cuộc đời mình.

Chống tay lên đầu gối, Hitori ôm ngực thở dốc sau quãng đường băng qua cơn bão người, cậu bắt gặp mẹ mình bước ra từ xưởng may trong tấm áo đồng phục của nhân viên một cách rách nát, có lẽ là vì xô xát. Ngay phía sau bà, đám khói nghi ngút bốc ra từ xưởng may cùng dòng người ồ ạt tỏa ta tứ phía như một tổ kiến vừa bị phá. Hitori cứ thế bần thần nhìn mẹ mình, môi cậu mấp máy, phát ra từng lời khô khốc.

- Mẹ..... có nó không?

Từng lời thốt ra từ miệng cậu con trai nhỏ như xoắn vào tim bà Ohara, nhìn mu bàn tay rướm máu của cậu rộp lên một hình thù kì dị cũng đã đủ để bà hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bà bần thần tiến về phía Hitori, đặt tay lên đầu cậu rồi nói ra lời đầu tiên suốt nhiều năm im lặng.

- Mình... về nhà thôi.

Buồn cười thay, tất cả đồng hồ trên thế giới đang bắt đầu đếm ngược, chiếc đồng hồ điện tử của Hitori cũng không phải ngoại lệ, con số tám màu đỏ là thứ duy nhất sáng lên trong phòng cậu. Hitori tự nhốt mình trong phòng, càng suy nghĩ khiến cậu càng trở nên lo lắng. Bà Ohara từng sống ở cô nhi viện và may mắn cưới được cha cậu, thế rồi cái ngày mà ông Ohara bị tai nạn, bên nội cắt đứt quan hệ với gia đình cậu, một thân một mình, người vợ góa chồng cứ thế chăm sóc đứa con suốt tám năm qua. Vậy mà giờ đây cứ nghĩ đến việc sớm mai thức dậy, không còn những tiếng gắt gỏng cùng mái tóc bù xù trong vòm mắt của cậu, nghĩ tới đấy thôi Hitori đã không kìm được, dù sao đi nữa cậu cũng chỉ là một đứa nhóc tuổi vị thành niên, mọi thứ diễn ra quá xa vời so với thực tế khiến cảm giác bất lực bủa vây lấy cậu. Từng giọt rơi xuống nền nhà, thấm vào sàn gỗ như một cơn mưa đầu hạ, nặng hạt và khó chịu.

Đến khi đã trấn tĩnh lại, sáu giờ là thứ mà cậu có. Hitori khẽ mở cánh cửa phòng xuống dưới lầu, tiếng cót két làm cậu sởn gai ốc, căn nhà tối om dù chỉ mới hai giờ chiều, cửa sổ đóng kín, rèm cửa được kéo cẩn thận khiến ngôi nhà giờ đây như một phòng giam. Ánh đèn hiu hắt duy nhất trong căn nhà phát ra từ phòng khách. Tại đó, màn hình tivi rè sóng cứ thỉnh thoảng lại mất tiếng như thể ai đó đang đổi kênh liên tục, mọi chương trình thường nhật đều bị thay thế bởi những bảng tin trực tiếp, nội dung cũng chỉ là trấn an tinh thần người dân cũng như tìm biện pháp cấp bách, nhưng nhìn vào dấu ấn đang rướm máu trên cổ cùng giọng điệu lấp liếm của người phát thanh thì có lẽ chẳng ai tin vào chuyện đó cả. Bất thình lình, chiếc remote lao thẳng về phía tivi, để lại một vết nứt lớn trên màn hình, thế rồi ánh sáng tắt lịm, để lại tiếng lầm bầm nguyền rủa của người mẹ khốn khổ, bà điên rồi.

Hitori thất thần khụy xuống, không quên lấy tay che miệng lại để ngăn không cho bất cứ âm thanh nào phát ra, cậu rón rén đi vòng ra sau chiếc ghế sofa cũ để tránh ánh nhìn từ người mẹ, lao ra ngoài cửa chính cùng với một mớ cảm xúc hỗn loạn.

Khung cảnh lúc này không khác là bao so với những năm thế chiến thứ hai, đường phố bây giờ chỉ còn là một đống hoang tàn, tiêu điều, cô quạnh. Khung cửa từ các gian hàng gần như vỡ nát hoàn toàn, xe cộ xếp ngổn ngang giữa lòng đường thành phố, bầu trời xám xịt một màu khói, khắp nơi đâu đâu cũng thấy những ngọn lửa phát ra từ các tòa nhà chọc trời. Nơi kinh khủng nhất vẫn là trung tâm mua sắm và các cửa hàng nhu yếu phẩm, dòng người đổ vào như một đại dịch châu chấu phía Đông Phi, nơi nào bị chúng cuốn qua thì chẳng còn lại gì cả.

Bất chấp thân hình nhỏ nhắn của một cậu học sinh cao trung, cậu mặc sức chen lấn vào dòng người, cố tìm những thứ mà cậu có thể lấy được, đồ ăn, thức uống, quần áo, bất kể thứ gì có trong tầm mắt của cậu. Cuối cùng thì sau ba tiếng vật lộn với đàn zombie đói khát, Hitori cũng có cho mình một chiếc balo vừa vặn, bên trong là những nhu yếu phẩm cần thiết, một con dao tự vệ và nhiều thứ linh tinh khác mà cậu không biết liệu mình có cơ hội dùng chúng không.

Đã là lần thứ hai trong ngày Hitori tìm đến bãi cỏ gần con sống ngoài rìa thành phố. Cuối cùng thì cái ánh nắng chói chang cũng đã khuất phía sau đường chân trời, để lại một bầu trời nửa vời khi sau lưng cậu là một khoảng không đen tối còn trước mắt thì vẫn le lói cái ánh sáng yên bình. Phía đằng xa, thành phố như đang chìm trong một màng sương đen của khói bụi và tiêu cực, một thế giới u ám mà có lẽ ngày mai cậu sẽ thoát khỏi đây. Tới bây giờ cậu mới chợt nhận ra rằng liệu có phải thế giới mới là một sự lựa chọn tốt hơn, dù gì thì cũng chẳng quan trọng nữa, vì hôm nay là ngày cuối cùng rồi.

Bỗng nhiên Hitori nghe thấy tiếng chân xào xạc trên bãi cỏ đang tiến về phía cậu, chỉ vừa mới ngoái đầu lại thì một cánh tay to lớn, lực lưỡng bóp lấy cổ cậu rồi ghì chặt xuống nền cỏ. Mặt cậu tái mét, ra sức vùng vẫy trong tuyệt vọng, trong vòm mắt mờ nhạt của cậu vì thiếu oxi hiện lên một người trung niên có dáng vẻ của mấy gã bợm rượu đang nghiến ken két răng, một tay hắn ghìm lấy cổ cậu trong khi tay kia rút ra bên hông một con dao. Sức của một đứa trẻ vị thành niên không thể nào bì được một người trưởng thành, Hitori càng vùng vẫy bao nhiêu thì hắn càng ghì chặt bấy nhiêu, cho đến khi hắn dùng chân đạp lấy bàn tay của cậu xuống đất.

- Lũ khốn chúng mày tại sao lại được chọn mà không phải tao chứ, tại sao tao không được chọn ? Bây giờ biết đâu nếu tao giết một thằng được chọn thì có khi tao sẽ sống tiếp được nhỉ ? NHỈ ?

Sự điên loạn đang lấn át lí trí của người trung niên, hắn đưa cao con dao, chuẩn bị tiến hành phép thử nghiệm điên rồ của mình. Hitori kháng cự trong tuyệt vọng, bất chợt cậu nắm lấy được con dao rớt ra từ trong balo. Nắm chặt lấy nó, Hitori đâm thẳng vào mạn sường người trung niên, cơn đau kéo tới như một điều bất ngờ khiến hắn không lường trước được, con dao trong tay hắn rơi xuống, cánh tay lực lưỡng đang ghì đối thủ cũng thả lỏng ra, hắn đứng dậy, tay ôm bụng, bần thần lùi lại rồi ngã khụy xuống đất cùng với một con dao đang ghim ngay bên hông.

Hitori ra sức thở, trên cổ cậu vẫn còn vết hằn đang dần đỏ lên hình một bàn tay. Cậu đảo mắt nhìn qua, người trung niên mới lúc nãy vẫn còn hùng hổ thì giờ đây đã nằm im trên nền cỏ rướm máu. " Liệu rằng anh ta đã chết hay chưa ", cậu không còn quan tâm nữa. Ra sức chạy về phía thành phố, tâm trí Hitori giờ đây thật rối bời, bởi vì có lẽ, cậu vừa giết người.

Đứng trước cửa nhà, Hitori ngập ngừng vài giây, nhưng rồi cậu vẫn mở cánh cửa, sẽ thật tội lỗi nếu cậu sợ hãi chính người mẹ của mình. Căn nhà tối om, không một bóng đèn nào được mở, bước chân vào nhà là tới ngay phòng khách, chiếc sofa một người vẫn ở đó, chiếc tivi đã vỡ màn hình cũng đã tắt lịm, mọi thứ còn lại vẫn chẳng khác gì. Hitori rón rén đi về phía phòng mẹ cậu, lướt nhìn qua khe cửa, chẳng có ai ở đó, căn nhà bây giờ hoàn toàn cô độc.

Tiến về phía nhà tắm, vòi nước róc rách vẫn đang chảy, Hitori đang rửa hết những vết máu còn dính trên tay trong khi đang tắm lần cuối ở nhà. Khẽ đưa tay lên cổ, dấu tay vẫn còn, mẫn đỏ lên và đau nhức. Có mơ cậu cũng không thể nghĩ được những chuyện đã xảy ra hôm nay. Một tên chúa trời đến và nói sắp sửa hủy diệt loài người, dấu ấn xuất hiện trên người cậu, thành phố như vừa trải qua chiến tranh, người mẹ của cậu giờ đây cũng không còn như trước, và cuối cùng thì cậu có thể đã giết một người, đôi tay cậu tuy đã rửa sạch nhưng trong mắt cậu nó vẫn nhuốm máu, thật khó chịu.

Chiếc đồng hồ điện tử hiện rõ con số không không một năm màu đỏ, cũng là tiếng chuông báo hiệu chỉ còn mười lăm phút cho tới giờ khải huyền. Hitori nằm yên trên giường, tay ôm lấy chiếc balo, tiếng tic tac vẫn vang trong đầu cậu mặc cho sự ồn ào của dòng người điên loạn bên ngoài. Bỗng tiếng cửa mở va phải đống sách nằm ngỗn ngang trên sàn nhà khiến cậu giật mình, tiếng bước chân nhẹ nhàng và đều đặn đủ để cậu biết mẹ cậu đang tiến lại gần.

Sự sợ hãi bao trùm lấy cậu, Hitori không dám cất lời, cũng chả dám nhúc nhích, cho đến khi tiếng chân không còn nữa, mẹ cậu đã ở ngay sát bên giường rồi. Một bàn tay khẽ luồng qua cổ cậu từ phía sau, một thứ gì đó như cứa vào cổ làm Hitori giật bắn lên, đến khi hoàng hồn cậu mới nhận ra: " là một sợi dây chuyền ?". Mẹ cậu tựa đầu vào giường, giọng sụt sịt như đang muốn khóc, nói từng lời thật khó nhọc.

-Ngủ đi con nhé! Ngày mai khi con thức dậy có lẽ mẹ sẽ không còn ở bên con nữa, con nhớ ăn uống đầy đủ, chịu khó giao tiếp với mọi người nữa đấy! đừng buồn vì mẹ không có ở đó. Ngủ ngon nhé Hitori, mẹ yêu con nhiều lắm......

Những giọt nước mắt cứ thế tuôn ra như trút được nỗi phiền muộn và lo sợ trong lòng Hitori, cậu còn chẳng dám nấc thành tiếng, giọng điệu như trẻ con nói không nên lời, chỉ để nói một từ " Vâng " đầy tiếc nuối rồi chìm vào giấc ngủ.

Sát bên tai, tiếng xào xạc của lá cây vang vọng khắp nơi, tiếng gió rít bên tai, tiếng người huyên náo cùng ánh nắng gay gắt soi thẳng vào đôi mắt của Hitori khiến cậu bật dậy. Kí ức về đêm hôm trước mờ nhạt dần, chỉ còn giọng nói của người mẹ vang vọng trong đầu, cậu nhận ra nơi mình đang nằm không phải là chiếc giường êm ái thân quen mà là một bãi cỏ xanh bạt ngàn sát bên một con suối, xung quang đầy rẫy những con người cậu chưa từng thấy bao giờ, mỗi người đều có một cung bậc cảm xúc khác nhau nhưng riêng cậu thì chỉ còn lại một cảm xúc duy nhất đó là sự mất mát.

- Chào mừng mọi người đến với thế giới của chúa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro