Chapter 4: Khám phá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khẽ đưa tay lên cổ, Hitori nâng nhẹ mặt dây chuyền lên đủ để cậu nhìn thấy. Một mặt dây chuyền dạng hộp ảnh, mở bên trong ra là hình chụp gia đình ba người khi cậu còn nhỏ. Đôi mắt cậu dần trở nên vô hồn, đóng mặt dây chuyền vào, Hitori gục đầu xuống thảm cỏ, sự thật phơi bày ra trước mắt rằng cậu chỉ còn lại một mình giữa chốn xa lạ này.

- Bản tin buổi sáng của chúa đây!!

Tới bây giờ Hitori vẫn chưa thể tin được rằng đứa trẻ kia có thể là chúa trời, cậu đay nghiến cái số phận trớ trêu mà tên chúa trời kia mang lại nhưng rồi cậu chỉ còn biết im lặng mà chấp nhận sự thật.

- Vậy là cuối cùng việc chuyển sinh đã thành công, 400.000 người trên khắp thế giới đã được dịch chuyển tới thế giới này và được chia ra làm nhiều khu khác nhau rải rác trên toàn thế giới mới, và cũng xin nhắc luôn rằng đừng mơ tưởng tới việc quay về lại thế giới cũ nhé, nó không còn tồn tại đâu.

-Và để có thể đảm bảo sự sống cho những con người vừa tới đây ta có vài điều muốn nhắc như sau, chắc các ngươi không quên cái hình xăm đâu nhỉ nó có ích lắm đấy, nhưng có ích như thế nào thì các ngươi tự tìm hiểu đi, ta chỉ có thể giúp các ngươi được rằng các ngươi có thể tự xem thông tin của mình đấy.

Ngay lập tức một bảng thông tin hiện lên ngay trước mắt Hitori.

Tên:Ohara Hitori Tuổi: 16 LV: 1 EXP: 100/100 ( 0,00% ) Chủng tộc: Con người

Nghề nghiệp: chưa có

Kĩ năng:

Chủ động: chưa có

Bị động: Tinh thông ngôn ngữ.

Giám định.

Chỉ số: Cấp độ kĩ năng chưa cho phép hiển thị mục này.

- Thứ hai, để đảm bảo sự an toàn thì ta đã thiết lập một vùng an toàn, nơi mà quái vật không vào được, những người đi ra khỏi vòng thì ta không chắc chuyện gì sẽ xảy ra.

- cuối cùng thì chúc các ngươi sống sót được trong thế giới này, xin hết!!

Thế rồi hắn biến mất, để lại một bầu không khí đầy hoang mang. Hitori nhanh chóng kiểm tra lại toàn bộ hành trang của mình, thật may là nó vẫn ở ngay bênh cạnh cậu. Lục lọi trong những ngăn kéo, quả nhiên là không có điện thoại hay tai nghe, có lẽ những điều chủa trời nói là thật.

Phía đằng xa ngay trên bầu trời, một tấm màn hơi ngã một màu xanh trong suốt bao bọc lấy xung quanh, có lẽ đó là thứ mà God đã nhắc đến, vùng an toàn.

Đám đông bắt đầu huyên náo lên, từng người bắt đầu công việc của mình. Có người bắt đầu đi bắt chuyện khắp nơi để tìm kiếm bạn đồng hành, có người lại chọn cách thám thính một mình, một vài người bắt đầu ăn sáng trong khi số đông còn lại vẫn đang thẫn thờ không biết mình nên làm gì.

Bỗng có một người đàn ông cao lớn tiến về phía Hitori, thân hình ông ta trông rất cứng rắn và vạm vỡ, nước da ngăm đen, chiếc đầu cạo trọc cùng gương mặt phương Tây đủ để biết là một người châu Âu.

- Này cậu bé, cậu ổn chứ ?

" Tiếng Nhật ? " Đó là điều đầu tiên Hitori chú ý, thật kì lạ khi một người như ông ta biết tiếng Nhật, và kì là hơn khi ông ta dùng tiếng Nhật để bắt chuyện với cậu.

- Vâng tôi ổn, có chuyện gì vậy ? - Hitori bắt đầu cảnh giác.

- Tôi đang muốn hỏi là cậu có mang theo đồ ăn không và mang đủ cho bao nhiêu ngày ?

Nghe tới đây Hitori bắt đầu do dự, cậu ôm lấy balo của mình và lùi một bước về phía sau. Thấy như vậy, người đàn ông liền lùi lại và đưa hai bàn tay ra phía trước với vẻ hoảng sợ.

- À tôi không có ý gì đâu cậu bé, chả là chúng tôi đang muốn đi thám thính một vòng xung quanh mà cụ thể là tiến gần hơn về phía bức tường vùng an toàn, và tôi không muốn mang theo một người không có thức ăn cho riêng mình. Tôi cũng đã mời được một vài người đây rồi - Nói rồi ông ta chỉ tay ra phía sau, nơi một nhóm vài người đang đứng đó. - Nếu cậu có thức ăn đủ cho bản thân trong khoảng bốn đến năm ngày, liệu cậu có muốn đi chung với chúng tôi không ?

Tới lúc này Hitori mới dám thả lỏng và buôn bỏ cảnh giác, nhìn xung quanh, những nhóm người bắt đầu tụ họp lại với nhau. Đúng là đi theo nhóm vẫn tốt hơn là đi một mình.

- Tôi có đủ thức ăn cho mình.

- Vậy cậu sẽ đi với chúng tôi chứ cậu bé ?

Bỗng nhiên một bảng hệ thống hiện lên ngay trước mắt Hitori với dòng chữ "Felix Cod muốn mời bạn vào nhóm, đống ý hay không ? ", nó khiến cậu giật nảy mình.

- À, nó là bản hệ thống đúng không ? Lúc nãy những người mà tôi mời cũng phản ứng giống như cậu vậy, tôi cũng đã nhận được một bảng hệ thống tương tự khi họ đồng ý.

Lưỡng lự một lúc lâu, Hitori đưa tay lên và nhấp vào ô đồng ý, bảng thông báo vụt tắt và lúc này là đến người đàn ông đưa tay lên và ấn vào không khí như đang xác nhận hệ thống, và rồi tiếng thông báo reo lên cho biết họ đã chung một nhóm, những người như vậy có một mũi tên màu xanh ngay trên đầu để dễ dàng nhận biết.

- Tốt rồi ! - Người đàn ông lên tiếng - Hiện tại nhóm của chúng ta đang có 6 người, chắc cũng đủ để khởi hành rồi. Trước đó thì chúng ta cũng cần giới thiệu để làm quen trước nhé ! Tôi là Cod, 37 tuổi, người Mĩ, tôi từng là kĩ sư xây dựng và thiết kế đô thị, còn mọi người ?

- Ông chú có thể nói tiếng Hàn Quốc sao ? - Người phụ nữ duy nhất trong nhóm lên tiếng - À tôi là Jeon, 21 tuổi, sinh viên năm ba khoa Hoá Dược.

- Không ? Cô nghĩ một người Mĩ đen sẽ biết nói tiếng Hàn Quốc à ? Tôi còn đang ngưỡng mộ tiếng Anh của cô thật tốt kia.

- Không đâu, là do thứ kĩ năng được cho sẵn ở đây này, Tinh Thông Ngôn Ngữ, cho phép giao tiếp trên mọi loại ngôn ngữ cơ bản, mô tả nói vậy - Người đàn ông tiếp theo lên tiếng đồng thời cũng giải đáp luôn thắc mắc của Hitori - Tôi là Christian, 26 tuổi, Thợ làm đồ thuỷ tinh.

- Tôi là Wei, người gốc Trung nhưng lớn lên ở Philippine, tôi và ông bạn kia đều là Thợ mộc đấy.

- Dường như Thợ mộc luôn có sức hút với nhau nhỉ ? - Nói rồi người đàn ông còn lại cười phá lên - Nhìn bàn tay đầy sẹo và lẫn màu sơn gỗ là tôi nhận ra ngay, quả nhiên bắt chuyện với cậu ta thì cũng là thợ mộc, tôi là Ferb, cũng là người Mĩ.

- Ohara Hitori, 16 tuổi, quốc tịch Nhật, học sinh cao trung ạ. - Mỗi khi căn thẳng cậu thường nói lắp bắp, thế nên Hitori đang nói ngắn gọn nhất có thể.

- Tốt rồi, vậy giờ tất cả chúng ta cùng khởi hành nhé ! Có một con sông bắt ngang qua khu an toàn nên đầu tiên chúng ta sẽ đi dọc theo bờ sông và tới vùng "Tường" trước để đo được bán kính khu an toàn, lộ trình như vậy nhé.

Thế rồi tất cả cùng khởi hành, dọc theo con sông bắt ngang qua đây, dường như không hề có một động vật sống nào dưới sông, nước trong vắt đến nổi có thể nhìn thấy lớp sỏi đá dày đặc dưới đáy sông. Nhìn về bên phải, một cánh rừng bạt ngàn trải rộng từ đầu tới cuối vùng an toàn, phía bên trái lại dẫn tới vùng thảo nguyên rộng lớn, nhìn xa hơn, những dãy núi đá mập mờ phía đường chân trời, và rồi những dãy núi đá đó bắt đầu di chuyển.

- Chú Cod, CHÚ COD !! - Jeon réo lên đồng thời vỗ lấy lưng của ông chú, tay phải vẫn chỉ về bên trái phía đằng xa với vẻ mặt hoảng loạn khiến cả đoàn chú ý.

Từ phía xa, những ngọn núi bắt đầu trồi lên khỏi mặt đất, một hình hài đồ sộ bao bọc bới cây cối và đất đá bắt đầu đứng lên bằng hai chân và di chuyển, thân hình nó lớn tới mức với địa hình bằng phẳng của thảo nguyên, nó cách vùng an toàn không dưới mười lăm cây số nhưng cả đoàn vẫn nhìn rõ mồn một thân hình của sinh vật kia.

- Lạy chúa ! Thứ gì thế kia. - Christian hét lên.

- Nó là... Một con Golem thì phải. - Hitori lên tiếng - Cháu từng thấy chúng, không giống lắm nhưng nhìn cũng hơi tương tự trong game và phim ảnh, cả cơ thể cấu thành từ đất và đá, to lớn và đồ sộ.

Ngay lúc đó mọi người mới hình dung được rằng tất cả đang sống trên một thế giới như thế nào.

- Tôi không mong việc phải đối mặt với những thứ như vậy sau này cho lắm. - Wei nở một nụ cười gượng gạo và thúc dục cả đoàn nhanh chóng đi tiếp để có thể về trước trời tối.

Trên đường đi, mọi người đều tập trung quan sát xung quanh để chiêm ngưỡng những thứ kì lạ mà chưa bao giờ mắt thấy tai nghe, những loài cây kì dị, những con quái vật chạy nhảy bên ngoài khu an toàn, những loại đá đầy màu sắc chìm ngập dưới lòng sông. Càng tiến dần về phía " Tường ", con sông càng nhỏ dần tới lúc nó chỉ còn là một con suối nhỏ, thế nhưng nó vẫn trải dài tới tít đằng xa, ngoài cả vùng an toàn. Nước dưới sông cũng chỉ ngập tới trên đầu gối, dòng nước cũng không hề chảy siết nhưng có lẽ chiều của dòng nước là ngược lại so với hướng đi của cả đoàn, do đó Cod đề nghị sau này nên tập trung lấy nước sinh hoạt ở đâu nguồn là con suối này và thải ở cuối con sông ở đầu bên kia để đảm bảo nguồn nước sạch.

Suốt chặng đường, Jeon luôn hướng ánh mắt tò mò của mình về phía Hitori, thế rồi một lúc lâu, cô cũng buộc miệng nói.

- Em luôn nắm chặt sợi dây chuyền nhỉ ?

Nghe thấy vậy Hitori giật nảy, nhưng rồi khuôn mặt cậu lại trở nên đượm buồn, ai nhìn vào cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Đúng là ai cũng sẽ có những biến cố riêng nhỉ - Cod tiếp lời với âm vọng khô khốc của một người trưởng thành - Quả thật hôm qua là một ngày điên rồ, mọi người chắc không thể tưởng tượng được chuyện gì đã xảy ra ở Mĩ đâu.

- Nói rằng đó là địa ngục cũng không ngoa đâu - Ferb nói - Tượng nữ thần gần như sụp đổ bởi khủng bố, khói bốc lên nghi ngút từ những tòa nhà chọc trời, thú thật nó không khác với thế chiến là bao.

- Vợ của tôi không may đã bị kẹt lại ở thế giới cũ, đó là điều tệ nhất đối với một người như tôi. Tuy nhiên con gái của tôi vẫn còn ở đâu đó ngoài kia - Cod hướng tầm mắt về phía xa xăm, xa hơn cả khu an toàn, vương ra tới chân trời, nơi những con golem đang di chuyển thành từng đàn. - Bằng mọi cách tôi phải tìm ra con bé, bất cứ giá nào, đó là mục đích sống của tôi bây giờ.

- Ai cũng có một vết thương trong lòng thôi, chỉ là em còn quá nhỏ để chấp nhận sự thật, nhưng rồi em cũng phải tiếp tục tiến về phía trước, tìm cho mình một lí do để sống, mạnh mẽ lên nào chàng trai.

Nói rồi Jeon sải bước về phía trước, gương mặt cô có chút đượm buồn nhưng lại gợi cho người khác cảm giác bình yên, chỉ có đôi tay cô là không ngừng run rẩy, và Hitori thấy điều đó. Đôi môi cậu mấp máy, nước mắt cứ trào ra từng giọt, thế rồi cậu lấy vạt áo lau nhẹ, tay buông ra khỏi sợi dây chuyền, gương mặt nghiêm nghị rồi sải bước để bắt kịp mọi người.

Một ngày dài cứ thế trôi qua, cuối cùng cả đoàn cũng đã tới được vùng " Tường ". Tới gần rồi mới thấy bức tường gần như trở nên trong suốt, khi chạm vào lại có một cảm giác kì lạ như thể vừa chạm tay vào một mặt nước yên ả. Trời cũng đã ngã tối, nhìn về phía ngoài khu an toàn, những đốm sáng di chuyển đầy trên thảo nguyên báo hiệu rằng có đầy rẫy quái vật ở ngoài, di chuyển giữa đêm như thế này cũng thật nguy hiểm do đó Ferb đề nghị nên dựng trại ở đây rồi sáng hôm sau mới về lại trung tâm.

Sau một chuyến đi về vùng Tường, Cod đã phác thảo ra một bản vẽ tương đối địa đồ của vùng an toàn, theo đó vùng an toàn giống như một cái mái vòm hình cầu với bán kính xấp xỉ mười cây số, một vùng diện tích rộng lớn và chứa khoảng một ngàn người nếu ông ta thống kê không sai. Có hơn 400.000 người được đưa tới thế giới này nên cũng sẽ có 400 vùng an toàn tương tự với diện tích tương đương, có lẽ thế giới này không quá nhỏ bé, chí ít cũng sẽ lớn hơn nhiều so với trái đất cũ. Đó là dữ kiện của chuyến hành trình hôm nay, và kết thúc cùng với một thông báo tới từ God.

" Thông báo thành tích: Đã có người đầu tiên tự sát ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro