Chapter 5: Một nhóm kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là ngày thứ 4 kể từ khi mọi người mắc kẹt trong mớ hỗn độn này, 4 ngày cũng là lượng thời gian ít ỏi mà mọi người buộc phải dùng để vượt qua nỗi đau còn đọng lại và bắt đầu một cuộc sống mới. Cũng không quên nhắc tới việc vào mỗi sáng thì mọi người lại nhận được những dòng thông báo kì dị được gọi là " thông báo thành tích " mặc dù trông chúng chẳng có gì giống như thành tích cả. Vào ngày đầu tiên thì đã có người tự sát, ngày thứ hai lại là 4 thông báo liên tiếp về việc có người bị giết bởi các loại quái vật khác nhau, thế nhưng có một thứ kì lạ đã xảy ra vào thông báo ở ngày thứ ba, nó đã nói rằng " đã có người đầu tiên tìm được báu vật trong khu an toàn ".

Thông báo đó đã thu hút sự chú ý của không chỉ một mình Hitori mà còn cả những người khác, vì điều đó cho thấy rằng bênh trong khu an toàn này còn có những món quà khác giúp họ thoát ra khỏi tình huống này.

Hoạt động của mọi người trong khu an toàn cũng bắt đầu sôi nổi hơn, 3 ngày đầu mọi người gần như trở nên thụ động, họ không làm gì khác ngoài việc tránh tiếp xúc và cố gắng tập hợp lại thành từng nhóm nhỏ riêng biệt. Tới ngày thứ 4 thì mọi người bắt đầu di chuyển và khám phá khu an toàn theo cách riêng của mình, dĩ nhiên là không ai dám vượt ra ngoài khu an toàn cả, đơn giản là có đầy rẫy những con thú hoang kì dị luôn lảng vảng bênh ngoài, nhất là vào ban đêm.

Nhóm của Hitori cũng không ngoại lệ, họ có 2 người thợ mộc và một người thiết kế đô thị trong nhóm nên hoạt động đầu tiên được đề ra đó là xây lều trại. Tuyệt vời là 2 người thợ mộc trong nhóm đều mang đầy đủ công cụ như một thói quen, và họ quyết định đi khai thác gỗ từ khu rừng để làm nguyên liệu xây dựng.

Christian, vốn là một người thợ làm đồ thủy tinh, hiện tại đang khá nhàm chán khi anh không thể áp dụng thế mạnh của mình. Đồ nghề duy nhất mà anh mang theo là bộ dụng cụ gia cố thủy tinh và một ống thổi, tuy nhiên 2 thứ quan trọng nhất đối với nghề làm thủy tinh là nguyên liệu và lò nung thì hiện tại lại không có. Có lẽ thật khó chịu khi phải ngồi yên tại chổ nên anh ta quyết định đi khảo sát một vòng quanh dòng sông.

Jeon thì lại khá thụ động, sở dĩ vì cô cũng là con gái nên việc nặng nhọc như xây dựng là quá sức cô. Thế nên Jeon đảm nhiệm hầu hết những công việc hầu cần, chủ yếu là nấu ăn. May mắn rằng Wei lại là một người thích nấu ăn nên anh ta mang gần như toàn bộ dụng cụ bếp núc, việc đó cũng dễ hơn cho Jeon, mặc dù thức ăn Hàn quốc khá cay nhưng có vẻ như Cod khá thích chúng.

Về phần Hitori, gần như không có việc gì phù hợp với cậu ở đây cả, cậu đã thử đi cùng với Christian dạo quanh dòng sông nhưng có vẻ sự im lặng giữa hai con người trầm tính làm không gian trở nên hơi đáng sợ. Việc xây dựng thì rõ ràng là quá sức với một người ốm yếu như cậu, và cậu cũng chẳng biết nấu ăn.

Thế nên Hitori quyết định đi khám phá một mình, mục tiêu là cánh rừng rộng lớn trong khu an toàn, cậu không quên mang theo một con dao phòng thân cùng với mồi lửa và lương thực để phòng trường hợp bị lạc.

Khu rừng mang lại cho người ta cảm giác rợn gáy, đơn giản là vì không ai biết cụ thể trong khu rừng đó có gì, những loài thực vật chưa bao giờ được biết tới, những loại đá rải rác khắc nơi, những thứ có hình thù kì dị mà mọi người cũng chẳng biết nó là gì.

Hitori cứ thế mà tiến vào bên trong khu rừng, cậu mang theo một cuốn sổ tay cùng cây bút chì gỗ, cẩn thận ghi chép từng loại cây một mà cậu cũng không biết chúng là gì, nói là ghi chép thì hơi quá, nó giống như một cuốn sổ vẽ hơn khi mà thứ duy nhất cậu có thể làm là vẽ lại chúng. Đôi khi cậu vẽ nhầm một loại cây mà cậu đã từng vẽ trước đấy, đôi khi cậu lại bỏ sót loại cây mà cậu nghĩ là mình đã ghi chép rồi, việc đó thật sự là một trở ngại lớn, cậu thầm nghĩ cứ như vầy thì không ổn chút nào, nếu như bây giờ cậu có một cuốn từ điển về tất cả mọi thứ xuất hiện ở đây thì thật tuyệt.

Chợt trong đầu cậu lóe lên một ý nghĩ, cậu nhớ lại lúc mà mình nhìn thấy được bản trạng thái, bổng nhiên bảng trạng thái liền xuất hiện ngay trước mặt cậu, điều đó làm cậu có đôi chút giật mình. Giống như nó tự động kích hoạt khi cậu nghĩ về nó vậy. Dò tìm toàn bộ thông tin trên bảng trạng thái, khi lướt tới phần kĩ năng, ngoài kĩ năng " tinh thông ngôn ngữ" mà đã được Christian chỉ điểm ra, vẫn còn một kĩ năng khác là "Giám định" mà cậu vẫn chưa để ý tới từ trước tới giờ.

Tuy nhiên ngoài việc cậu biết rằng kĩ năng đó có tồn tại, cậu không hề biết cách để sử dụng chúng như thế nào, bảng trạng thái cũng không hề mô tả gì thêm. Tuy nhiên đó cũng là một cơ hội. Thế rồi cậu bắt đầu thử nghiệm mọi cách để có thể kích hoạt được kĩ năng này, trước tiên cậu chọn một mẫu vật là một loài thực vật ngẫu nhiên, sau đó cậu thử múa máy quay cuồng, vận sức các kiểu, tuy nhiên có vẻ là không thành công lắm, cho tới khi cậu nhớ về việc đọc kĩ năng của những nhân vật trong phim hành động, Hitori liền thử đưa tay gần lại mẫu vật rồi đọc chú ngôn " Giám định ".

Ngay lập tức, một bảng trạng thái liền mở ra ngay trước mẫu vật, trên đó ghi rõ rằng:

" Tên: Cây trùng túc

Mô tả: Có độc, xxxxxxxxxx,xxxxxxxxxxxxxxx,xxxxx,xxxxxxxxxx "

Phần mô tả của nó có những vùng hiển thị như một loại lỗi hệ thống, khi Hitori cố nhìn vào những phần kí tự bị lỗi đó, một bảng trạng thái khác lại bật lên :

" Cấp độ kĩ năng chưa đủ để mở nội dung này "

Đồng thời ở bảng trạng thái chính, kĩ năng " giám định" lại mở thêm một ô khác với con số " 0.01%" được hiển thị.

Hitori dần hiểu ra được cách hoạt động của kĩ năng này, nó cho phép cậu biết được một vài thông tin của mẫu vật, kèm theo đó là những thông tin khác cao cấp hơn đòi hỏi level kĩ năng cao hơn để có thể biết được chúng.

Tuy vẫn chưa nhìn thấy được đoạn nội dung còn lại, tuy nhiên chỉ cần biết được tên của loại cây đó thôi cũng đã khiến cậu phấn khích rồi. Thế rồi Hitori tiếp tục dùng kĩ năng " Giám định " để đi khám phá mọi ngóc ngách trong khu rừng.

" Cây thiết giáp à......... không có độc.... quả của nó dùng để xxxxxxx ...... đoạn này vẫn chưa nhìn thấy được.... Cây acktmtefwvfwo ...... Làm sao đọc được nhỉ, thứ ngôn ngữ gì đây, có lẽ mình nên tự đặt tên cho dễ nhớ..... thông tin cũng hạn chế quá ...... ồ loại này thì ăn được ......... loại này chữa thương được này !....... Cứng hơn kim loại ?? "

Giống như bị lạc vào trong một mê cung kiến thức, cậu chìm đắm trong lượng thông tin mà mình vừa tiếp nhận được như một đứa trẻ vừa tìm thấy đồ chơi mới, cậu vừa đi vừa vẽ, vừa lẩm bẩm lại những gì mà cậu đã biết được nhờ vào " giám định ".

Thế rồi bỗng nhiên cậu nghe thấy có tiếng người, cậu chợt tỉnh ra khỏi cái mê cung kiến thức đó, nhìn ngó xung quanh một lúc, cậu nhận ra có một nhóm người huyên náo đang đi dạo phía bênh kia tán lá, một nhóm khoảng 4 người, 2 nam 2 nữ, họ vừa đi vừa cười nói rôm rả, hoặc có lẽ nên nói là ồn ào.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như họ chỉ gây ồn, cho đến khi một cô gái trong nhóm người đó hái một thứ quả từ trên cây xuống, kèm theo những tiếng cười nói. Hitori thấp thoáng nghe được những thứ như " Ăn thử đi... " hay " nhìn ngon ghê... ". Cậu khẽ liếc mắt nhìn qua một lần, một thứ quả bắt mắt màu đỏ than, nhìn khá giống táo, trên thân vẫn có những nếp gấp kì dị, cậu đã từng thấy qua nó rồi.

Lật nhanh cuốn sổ cậu đang cầm trên tay, trang thứ 12

" Cây acroptor ( nhìn giống táo lai với khổ qua vậy )

Lá ăn được, quả có độc ( dị vậy ) "

Kèm theo đó là một hình vẽ đúng như thứ mà cô gái kia đang cầm.

Hitori chần chừ một lúc, có lẽ vì cậu chỉ sợ người lạ, kèm theo đó là sợ những người ồn ào, cho tới khi cô gái đưa thứ quả đó lên miệng thì cậu cũng không còn nghĩ nhiều nữa.

-Này.... đừng ăn nó....

Giọng cậu run run, lâu lắm rồi cậu không chủ động bắt chuyện với người lạ, 4 người kia quay qua nhìn cậu, điều đó càng khiến cậu trở nên rụt rè hơn, Hitori còn không dám nhìn thẳng vào mắt họ.

- Nó... có độc đấy.... - Giọng cậu lí nhí, may thay có vẻ như họ vẫn nghe được.

- Eo ơi có độc ư ? - Nói rồi cô gái kia liền vứt thứ quả đó xuống đất, tay khẽ rụt lại, một hành động hơi thái quá.

-Sao cậu biết nó có độc ? - Một chàng trai khác trong nhóm lên tiếng hỏi.

- Có..... một kĩ năng.... giám định. - Giọng cậu gần như đã nhỏ tới mức không ai nghe thấy.

Chính cậu cũng nhận ra điều đó, nhưng cậu quá rụt rè để có thể giải thích cặn kẽ, thế rồi cậu tiến lại gần nhóm người kia, nhặt thứ trái vừa bị vứt đi đang lăn lóc ở dưới nền đất lên tay.

- " Giám định "

Ngay lập tức một bảng trạng thái hiện lên, nhưng khác với cậu dự đoán, nhóm người kia không thể thấy bảng trạng thái của cậu, họ càng trở nên khó hiểu hơn khi không biết cậu đang làm gì.

Thế nhưng giống như nhận ra sự lúng túng của cậu, cũng như vừa hiểu ra điều gì đó, cậu trai lúc nãy tiến tới, cầm trái táo trên tay Hitori rồi lặp lại những gì Hitori vừa làm, ngay lập tức mắt cậu lóe lên như vừa được khai sáng, cậu quay qua giải thích cho những người còn lại với giọng điệu phấn khích.

Thấy mọi chuyện đã ổn, Hitori cũng lẳng lặn quay lưng tính bỏ đi, nhưng rồi một bàn tay chộp lấy vai cậu khiến Hitori giật bắn người.

- Cảm ơn cậu rất nhiều ! - Là cô gái lúc nãy, cô ta chắp cả hai tay lại với vẻ thành khẩn - Nếu không phiền thì cậu đi chung với bọn mình nhé !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro