1. Andric

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một ngôi làng nhỏ ven biển thuộc vùng đất phía nam của The Great Land, nơi có gia đình nhỏ vừa đón một thành viên mới chào đời. Một bé trai khoẻ mạnh vừa được sinh ra và cất tiếng khóc đầu tiên. Thêm một linh hồn mới xuất hiện trên vùng đất linh thiêng. Từ bên ngoài, người chồng vội vã mở cửa chạy vào bên cạnh chiếc giường, ông nắm lấy tay vợ, không kìm nổi cảm xúc trên khuôn mặt khi thấy đứa con đầu lòng nằm trong lòng vợ mình. Vị già làng đáng kính bước vào, bà đứng đằng sau người chồng, trìu mến nhìn đứa bé, nhẹ nhàng vuốt ve đôi bàn chân mềm mại.
Bỗng đôi lông mày bà co lại, trên khuôn mặt hiện rõ vẻ lo âu nhưng không muốn nói ra.
"Đứa trẻ này...không thuộc vì tinh tú nào cả..." Bà thầm nghĩ, vô cùng lo lắng. Thế nhưng bà không hề nói một lời nào với đôi vợ chồng, âu cũng là không muốn họ lo lắng nhiều.
"Hai người đã nghĩ ra tên cho đứa bé chưa?" Bà hỏi.
Người vợ nằm trên giường, tay ôm trọn đứa con vào lòng, trên khoé mắt bỗng nhoè đi.
"Aldric, tên thằng bé là Aldric."
Thời gian trôi qua, Aldric cứ thế lớn lên trong yên bình. Ngôi làng nhỏ tránh xa nơi chiến trường khốc liệt nên không bị ảnh hưởng. Cứ thế trong nhiều năm, người dân nơi đây sống bằng nghề đánh cá và hái lượm. Aldric lúc này đã lên mười bốn. Đứng trên bờ biển, sóng đánh tạt vào chân mang cát chôn xuống, gió mang hương muối phả vào làn tóc vàng phấp phới, Aldric đứng đó, đôi mắt biếc đăm chiêu nhìn về phía đường chân trời với những đám mây nhập nhoạng những tia sét chớp nhoáng. Nó giống như một cơn bão đang đến gần, từ từ tiếp cận ngôi làng nhỏ. Bỗng từ xa, Aldric nghe thấy tiếng gọi vọng lại của cô bạn Yera:
"Aldric, về thôi, trời sắp mưa rồi! Nhớ mang lưới về kẻo mẹ mắng nhé!"
"Được rồi."
Aldric quay người đi vào đất liền, sóng vẫn cứ vỗ, gió thổi ngày càng mạnh. Cảm giác như có gì đó đang sắp sửa ập đến.
Tối hôm đó, trong bữa ăn cùng gia đình, đột nhiên có gì đó loé lên trong đầu Aldric. Cậu liền quay sang hỏi:
"Cha, sao chúng ta chưa từng ra khỏi làng?"
Người cha ngay lập tức đáp lại:
"Vì bên ngoài rất nguy hiểm. Ở đó có chiến tranh, cướp và nhiều thứ khác nữa."
"Nhưng còn trên biển thì sao ạ?"
"Ở đó chỉ có nước với cá thôi."
"Vậy tại sao con nhìn thấy một chiếc thuyền rất lớn, khác với chiếc cha hay dùng?"
Người cha giật mình, ông quay sang nhìn vợ rồi nhìn Aldric với ánh mắt nghiêm nghị. Ông đặng hỏi:
"Con nhìn thấy chiếc thuyền ở đâu?"
"Chiều nay lúc ở bãi biển, con thấy nó bị sóng đánh dạt về bờ biển phía tây."
Người cha vội đặt bát xuống, khoác chiếc áo mưa vội chạy ra ngoài, không quên dặn vợ: "Em ở nhà trông Aldric, anh phải đi gặp già làng ngay!"
Lúc này, Aldric vẫn không hiểu được mình vừa là nhân chứng của một sự cố nghiêm trọng đến thế nào. Sự kiện sẽ thay đổi cuộc sống của cậu ta mãi mãi.
Trong cơn mưa tầm tã, gió từ màn đêm đổ bộ từ biển vào đất liền. Những cây cao như bị nắm chặt, kéo mạnh cho nghiêng mình xuống sát đất nhưng rồi lại oằn mình đứng dậy. Tuy vậu chẳng mấy chốc mà thân cây đã lắc mạnh, thế rồi nó gãy làm đôi mà đổ sập xuống. Mưa xối xả cuốn trôi cả đất đá khiến cho một vùng đồi ven biển sạt xuống. Trong cái giờ gió bão bập bùng ấy, người cha vẫn khoác áo ra ngoài, mặc cho mưa rát như đạn, lết từng bước trong vũng bùn nhớp nháp và nặng nề, ông vẫn cố qua cho được nhà của già làng. Gió kéo ông đi như thể chúng buộc một sợi xích quanh người, đưa ông về lại vạch xuất phát. Trời thì ngày càng tối, nên phải cố gắng đi qua càng nhanh càng tốt.
Gió thổi ngày càng mạnh hơn, đôi giày của ông thì đã dính đầy bùn đất. Con đường giờ đây như dài hàng cây số. Người ông giờ đã ướt nhẹp dù đã mặc áo mưa. Nhưng cuối cùng ông cũng đã tới được nhà của già làng. Người vô cùng mệt mỏi, ông vội vã đập cửa, cất tiếng gọi:
"Già làng! Già làng đâu rồi?!"
"Cha Aldric đấy à? Mưa gió thế này, anh qua đây làm gì? Thôi vào nhà đi!" Già làng ngạc nhiên, vội kéo cha Aldric vào nhà. "Để tôi pha trà cho anh."
"Thôi." Cha Aldric ngừng lại. "Tôi có chuyện quan trọng hơn cần nói." Vẻ mặt ông căng thẳng đến lạ thường. "Ma trận của làng...có lẽ bị hỏng rồi."
Già làng sửng sốt thốt lên: "Hỏng ư? Ý anh là sao? Đã có chuyện gì?" Bà hoảng đến mức suýt làm rơi ấm trà mà ngã khuỵ xuống, may có cha Aldric tới đỡ.
"Thằng bé Aldric đã thấy một chiếc thuyền lớn bị đánh dạt vào bờ biển phía tây. Nếu ma trận còn tồn tại, hẳn nó không thể nào xuất hiện ở đây. Nhưng chẳng lẽ già làng không biết ư?"
Khuôn mặt già làng tái hẳn đi, người run run nhưng vẫn cố đứng dậy. Bà đi từng bước loạng choạng ra bên ngoài cửa sổ.
"Ta...không thể thấy được những vì sao..."
Cha Aldric giật mình sửng sốt, ông đã nhận ra sự nghiêm trọng không chỉ dừng lại ở việc ma trận bị phá vỡ.
"Hắn sẽ tới tìm chúng ta... Sớm thôi, hắn muốn kết thúc việc này thật sớm. Mẹ kiếp!" Cha Aldric siết chặt bàn tay, tâm trí đầy bất lực. Ông đấm mạnh vào tường, như để phá nát cả sự bức bối và lo lắng trong tâm trí. Thế nhưng nó cứng như một khối kim loại khổng lồ. Sự bất lực đến đau đớn.
"Thời gian của hắn sắp hết, nên hắn muốn hoàn thành kế hoạch điên rồ đó càng sớm càng tốt. Và việc đó..." Bà ngập ngừng đứng cạnh cửa sổ, đổ hết bã trà ra ngoài. "Hắn cần xoá sổ chúng ta." Bà quay đầu nhìn người cha với ánh mắt như hằn sâu vào xương tủy, đâm một nhát vào khối óc ông. "Anh có định cầm kiếm một lần nữa không, đội trưởng thành Furtear, Kadilas Ruser."
Bất giác cơ thể ông như duỗi ra, mềm như hoá thành thể lỏng. Trong tâm trí ông bỗng hiện lại kí ức xa xưa, cái thời còn trẻ, một thời đầy hào nhoáng nhưng cũng nhiều sai lầm. Bỗng ông nhìn già làng, cười:
"Tôi chỉ là Kat, một ngư dân thôi. Nhưng... Đôi khi muốn bắt được cá lớn, tôi vẫn phải cầm kiếm thay cần câu."
"Hắn không phải là cá..."
"Là một con Kraken, hoặc tệ hơn thế." Kat ngắt lời. "Đã 21 năm kể từ thời khắc đó. Tôi không muốn điều đó lặp lại. Nhất là khi...Aldric...tôi không muốn nó bước vào vết xe của tôi."
Già làng nhẹ nhàng gật đầu. Bà thở dài, hướng ánh nhìn về phía mây trời nhập nhoạng những tia sét hiện lên không ngớt. "Cơn bão này... Thật lớn quá... Aldric à, tương lai nhờ cả vào con, người được chọn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro