Kadilas Ruser

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa tầm tã nay đã ngớt dần, trời đã gần sáng, thế nhưng vẫn chưa thấy mặt trời ló dạng ở phía hửng đông. Kat đội mưa đi ra ngoài, mặc cho gió vẫn giật giữ dội từ ngoài biển hất vào. Ông đi về phía tây, nơi Aldric đã chỉ. Từng bước chân, một lần nữa, cảm thấy thật nặng nề. Dường như ông cảm nhận thấy một điềm báo chẳng lành, giống như giác quan của một người lính đầy kinh nghiệm. Khi bước tới phần vách đá sát bờ biển, quả nhiên Kat thấy một xác tàu đắm vỡ vụn, trôi từng mảnh lớn nhỏ vào đảo.

"Vậy là ma trận quả thực có vấn đề... Không thể chần chừ lâu hơn được nữa."

Kat ngay lập tức quay trở lại ngôi làng. Ông thở dốc, lúc này lồng ngực ông nhói lại. Đến bây giờ ông mới nhận ra mình yếu đi chừng nào. "Quả nhiên, mình không còn là Kadilas nữa." Dù vậy ông vẫn cố chạy về thật nhanh, tránh những gì xấu nhất có thể xảy đến. Ông đập cửa nhà thợ rèn Will, người chỉ vừa tỉnh dậy.

"Có chuyện gì sao, Kat? Thường anh đâu có tìm tôi giờ này?"

"Đưa nó cho tôi mau. Tôi cần nó ngay bây giờ!"

Lúc này người thợ rèn còn đang mắt nhắm mắt mở bỗng trở lên tỉnh táo lạ thường. Bản thân ông cũng có phần ngạc nhiên cùng với lo lắng, nhìn vào mắt Kat, ông nhận ra có chuyện chẳng lành.

"Thanh kiếm Tear, tôi vẫn giữ nó đây. Chờ tôi một chút." Will mở tủ, nơi được ông bảo mật cực kì kĩ càng với nhiều ổ khoá khác nhau. Sau đó rút từ trong nơi tủ đó một thanh gươm được bọc trong lớp vải quấn kín mít. "Tôi đã hi vọng không cần dùng đến nó nữa."

"Để đề phòng thôi." Kat nói, tay cầm lấy thanh kiếm Will đưa. "Tôi sẽ tới khu rừng, nếu có chuyện gì... Hãy cảnh báo cho mọi người. Tôi phải đi đây."

Bỗng từ trong nhà có tiếng gọi vọng ra: "Chú Kat, rốt cuộc có chuyện gì thế? Từ mấy ngày trước cháu đã thấy Aldric có gì đó kì lạ, nhưng cả chú nữa sao?" Yera chạy vọt ra, níu lấy vạt áo của Kat.

Kat nhìn cô bé, chỉ mỉm cười: "Nếu chú có chuyện gì, chăm sóc Aldric giúp chú. Thằng nhóc ấy khờ lắm." Thế rồi ông cúi đầu chào Will, ánh mắt ông chứa đựng sự sâu thẳm của bóng tối và sự nặng nề của một thứ trách nhiệm nào đó.

Aldric từ tối hôm trước đã luôn đứng trước nhà chờ cha mình trở về, cho đến khi cậu gục xuống và được mẹ đưa vào giường. Bà cũng lo lắng cho chồng mình, không những thế, đó còn là cả ngôi làng này. Kat mở cửa, bà đã vội vàng ra đón. Khi chạm phải ánh mắt của chồng, có cái gì đó mãnh liệt sắp trào dâng, nhưng bà cố nén lại. "Chẳng lẽ, chúng sẽ tới đâu ư?"

"Anh không biết, nhưng anh sẽ ngăn điều đó xảy ra. Nếu có tín hiệu của anh, hãy đưa Aldric và cả làng trốn đi..."
Người đàn bà bật khóc trong đau đớn: "Vậy còn anh thì sao? Sao em có thể sống thiếu anh... Và còn Aldric nữa, thằng bé sẽ thế nào nếu anh..."

"Sẽ không có chuyện đó đâu em yêu." Ông vuốt nhẹ đôi bàn tay lên gò má của vợ. Miệng mỉm cười nhưng trong lòng đầy cay đắng. Cuối cùng, ông cũng phải quay lưng lại với gia đình, với tổ ấm của mình.

"Già làng, bà chuẩn bị xong chưa?"

Bà lão lặng lẽ gật đầu, Kat nói tiếp:"Tôi sẽ kiểm tra bìa rừng và ma trận..."

Già làng không nói gì, chỉ nhìn về phía bầu trời. Trong suy nghĩ bà giờ không còn gì quan trọng hơn thế. Bà đã thấy kết cục của mình. "Chao ôi... Những vì tinh tú chiếu rọi chúng ta... Sắp đặt chúng ta tới bi kịch và tai ương này... Chỉ để tạo ra một vở kịch mới... Thần thánh..."

Kat lúc này đã tiến về phía bìa rừng. Lúc này, thứ trên mặt ông không còn là nước mưa nữa, nó đã trở thành thứ mồ hôi mặn chát đi kèm với sự lo lắng không hề thừa thãi. "Chết tiệt, sương mù...sương mù của khu rừng biến mất rồi. Phải nhanh chóng lập lại ma trận..."

Kat chỉ vừa tiến tới thêm một bước, bỗng một âm thanh vút từ trong khu rừng phóng ra. Một mũi tên bay ra cắt phăng ngọn tóc cạnh tai ông. Hoảng hốt, Kat ngay lập tức lùi lại, rút thanh kiếm đã cầm sẵn ra.

Lúc này, từ trong bóng tối của khu rừng, dần lộ ra vẻ mặt quen thuộc trong kí ức của Kat, cùng với giọng nói không thể nào phai nhạt.

"Chà...Kadilas Ruser, hai mốt năm rồi anh sống tốt thật đấy nhỉ đội trưởng. À, hay tôi phải gọi anh là kẻ phản bội đây?" Một kỵ sĩ bước ra cùng với một đoàn quân tiến tới. Đi đến đâu, cây rừng đổ sập đến đó. Sát khí ngút trời của họ khiến mọi sinh vật nếu không kịp chạy trốn đều ngạt thở mà chết. Bộ giáp mà họ mang được khắc lên huy hiệu tường thành Furtear danh giá, thế nhưng với Kat, nó dường như là một nỗi ám ảnh bị gợi nhắc lại. Khuôn mặt của cậu lính ngày nào, giờ đã chỉ toàn là những vết sẹo tưởng chừng như vết nứt sâu hoẵm vào đến tận hư vô.

"Joan... Tôi chẳng có nhiều điều để nói với cậu đâu. Có lẽ cậu đúng khi gọi tôi là kẻ phản bội, nhưng... Tôi vẫn muốn làm một con người, cho dù tầm thường cũng được. Còn hơn phải chà đạp lên đạo đức của mình."

Joan, đội trưởng của đội quân thành Furtear kia, ngay khi nghe được lời của Kat, dường như con mắt anh ta tràn ngập phẫn nộ. "Con người? Đạo đức? Vì thứ chó má đó của anh mà hàng ngàn người đã chết... Vì sự phản bội của anh mà bao nhiêu anh em đã hi sinh vô ích... Anh khiến người thân của anh phải trốn tránh thế gian ở nơi xó xỉnh này, và anh gọi đó là đạo đức ư? Thứ giả tạo ghê tởm đến mức bẩn thỉu. Hôm nay, ta, Joan thề sẽ giết chết tên phản đồ Kadilas này!"

Như một con chim đại bàng, Joan rút kiếm trong chớp mắt, lao về phía Kat như con thú săn mồi. Kat ngay lập tức phải lùi lại, ông đã quá yếu so với một người dành hàng năm trời để luyện tập chỉ để giết ông. Joan liên tục dùng những đòn chém cực kì uy lực, tạo một áp lực không hề nhỏ cho cái cơ thể đã cũ kĩ của Kat. Nhưng may mắn thay, sau từng ấy năm kiếm pháp của Kat vẫn chưa bị mai một.

"Kiếm pháp kỵ sĩ!" Cả hai đồng thanh, lao vào chiến đấu tựa như hai hươu đang tranh dành sự sống. Tiếng kiếm va đập vang lên không ngớt, làn sóng mà trận chiến tạo ra khiến cây cối xung quanh phải rung động. Đôi chân hai người như đang khiêu vũ, quét sạch đám cỏ xanh trên mặt đất, tạo thành những hoạ tiết uyển chuyển.

"Tôi đánh giá thấp anh rồi Kadilas, nhưng đến lúc kết thúc ở đây thôi." Joan bỗng dừng lại, hắn dương thanh kiếm và tập trung khí của mình vào thanh kiếm. "Kiếm pháp kỵ sĩ: giáo của chúa tể!"

Joan phi đến, nhưng lúc này áp lực hắn tạo ra dường như tạo thành một ảo ảnh đáng sợ. Một gã kỵ sĩ cưỡi trên mình con ngựa ô đen tuyền, cầm trên tay ngọn giáo lớn lao thẳng đến Kat vô cùng nhanh chóng và đầy uy lực. Và như một hệ quả tất yếu, Kat không đỡ được. Ông nhận một nhát đâm xuyên thẳng qua lồng ngực, máu chảy lênh láng khắp người, hộc máu từ miệng mà lúc này cơn đau mới dần truyền tới não.

"Thế này đã là gì so với những người đã phải chịu sự nguyền rủa bởi sự phản bội của anh. Tôi buộc phải làm thế, Kadilas, vì sự tồn vong không chỉ của Furtear mà còn vì toàn The Great Land này. Toàn bộ những người anh đã cứu, tôi sẽ nhận trách nhiệm đưa họ trở về với các vì tinh tú."

Bỗng Kat cười, dù ông vẫn còn bị sặc chính máu của mình. Ông đặt tay lên vai Joan, cười mỉa mai. "Từ bao giờ lại có người quan tâm đến sinh tồn của The Grear Land đến thế? Anh vĩ đại lắm đấy Joan ạ. Nhưng có lẽ hôm nay chưa phải là kết thúc đâu." Kat nhìn lên trời, mưa đã ngớt hẳn, mây vẫn còn đen nhưng bầu trời phía biển kia đã ló rạng ánh sáng dù không thấy mặt trời. "Đến lúc rồi... Kiếm pháp kỵ sĩ..."

"Anh vẫn còn muốn chống cự sao Kadilas? Bỏ cuộc đi, đến đây là kết thúc rồi."

"Phải, tôi kết thúc rồi... Nhưng những người ở phía sau tôi thì không... Ánh Sáng Quang Vinh!"

Một luồng sáng cực mạnh xuất hiện từ thanh kiếm khiến tất cả những người ở đó bị choáng. Joan tưởng rằng Kadilas sẽ nhân cơ hội này chạy trốn, thế nhưng thanh kiếm của hắn vẫn đang xuyên qua ngực của Kat. Đến khi ánh sáng kia mờ dần rồi tắt hẳn, Kadilas Ruser hay Kat, người đàn ông đã trút hơi thở cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro