first blood

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời giờ đã tạnh, không còn những đám mây đen che kín những tảng trời xanh. Ánh mặt trời dần lấp ló sau những hàng cây xanh nơi bìa rừng, chiếu xuống nơi mặt biển giờ đã tĩnh lặng phảng phất qua những cơn gió dịu nhẹ nhàng. Những cây cỏ nặng trĩu vì đọng lại thứ nước mưa của một cơn bão đi qua, xanh mơn mởn trên cánh đồng cỏ bên con đường mòn dẫn vào ngôi làng. Những con bướm sống sót bay ra và đậu lại trên những khóm hoa đứng thẳng vươn mình trong gió.

Và tiếng vó ngựa vẫn dồn dập tiến đến bên bờ biển.

Yera chạy ra ngoài, cô bé vội vàng, vừa chạy vừa nhìn khung cảnh hớt hải xung quanh. Mọi người trong làng đang hoảng loạn, người thu dọn đồ đạc, người sợ hãi tìm nơi chạy trốn, cũng có người chuẩn bị vũ khí để chiến đấu. Tiếng nói ầm ĩ và sự lo âu tràn tới ngôi lang yên bình. Yera càng lo lắng hơn khi chú Kat không thấy trở về. Cô chưa bao giờ thấy Kat cầm kiếm hay dùng bạo lực trừ những lúc ông đi săn, nhưng lần này là lần đầu tiên cô bé thấy ánh mắt sắc bén tràn đầy sát khí của ông. Ngay khi tới nhà Aldric, cô bé vội gõ cửa gọi. Mẹ Aldric ra đón, trên mắt bà đã có quầng thâm của một đêm mất ngủ.

"C...cháu chào cô... Chú Kat đã về chưa ạ?" Yera ngập ngừng hỏi, trong lòng hi vọng sẽ có câu trả lời. Thế nhưng đáp lại là cái lắc đầu đầy tuyệt vọng của mẹ Aldric.

"Cậu gặp cha tớ sao, Yera?" Aldric bước ra, khuôn mặt cậu cũng có phần mệt mỏi vì lo lắng. "Cha tớ đi đâu vậy?"

Đúng lúc Yera định giải thích, tiếng vó ngựa bỗng dồn dập như vũ bão lao xuống từ phía đồi xuống ngôi làng. Xuất hiện giữa con đường làng, Joan cưỡi ngựa thong dong tiến vào.
"Đây là nơi anh sẵn sàng đánh đổi mọi thứ ư đội trưởng? Thật đáng thất vọng."

Cầm trên tay thủ cấp của Kadilas, mọi người trong làng đều sửng sốt và hoảng sợ. Aldric và Yera không thể tin vào mắt mình, không tin rằng người cha, người chú của mình đã bỏ mạng.
"Ta, kỵ sĩ Joan đội trưởng đội quân thành Furtear, theo lệnh của chúa tể đến đây tiêu diệt kẻ phản đồ Kadilas Ruser. Đồng thời kết thúc lời nguyền trong trận chiến 21 năm trước, chấm dứt mối đe doạ tới The Great Land!"

Lúc này người thợ rèn Will bỗng từ đâu nhào ra, người mặc áo giáp toan lao về phía Joan nhưng liền bị mẹ Aldric ngăn lại.
"Bà..." Nhìn vào ánh mắt của mẹ Aldric, Will bỗng hiện lên nỗi hoảng sợ vô hình, bất giác lùi lại.
"Để đó cho tôi..." Bà cầm lấy kiếm của Will. Rồi trong phút chốc bà đã lao về phía Joan nhanh như một cơn gió. "Vũ điệu thần kiếm: cắt gió!"
Đường kiếm nhanh tựa như gió, cắt ngang qua bộ giáp và thanh kiếm của Joan định sẽ lấy đầu tên kỵ sĩ trong tích tắc, thế nhưng Joan đã đỡ được nó, chỉ trong cái tíc tắc trước khi lưỡi kiếm thực sự đâm vào da thịt.

"Yenifer Wile, cô là con gái của chúa tể. Ngài thật sai lầm khi gửi gắm cô cho hắn."

"Mày không có quyền phán xét ở đây, thằng ác độc!"

"Ác độc? Chẳng phải việc chạy trốn của các người mới là ác độc? Lời nguyền đó đã tồn tại cho đến tận bây giờ, anh em chúng tôi phải đổ máu để giữ vùng đất này có thể tồn tại, để những người bình thường có thể sinh sống. Còn các người ung dung tự tại mặc kệ sự đời, mặc kệ những con người ngoài kia phải khổ sở ra sao. Bây giờ là lúc các người trả giá cho khoảng thời gian yên bình ấy! Toàn quân, tiến công, kết thúc cuộc chiến một lần và mãi mãi!"

Tiếng vó ngựa một lần nữa vang lên cùng những âm thanh mảnh giáp va quệt vào nhau. Kiếm đã rút ra khỏi bao, những con ngựa phi nước đại vào trong làng, sát khí phừng phừng như ngọn lửa sắp sửa thiêu rụi toàn bộ sinh mạng nơi đây. Nó toát lên một thứ ảo ảnh kì lạ mà đáng sợ, như một đoàn quân tử thần khát máu và hiếu chiến tưởng như không gì có thể ngăn lại những bước tiến kinh hoàng mà hùng dũng. Thợ rèn Will lao lên đón đầu chúng, nhưng chưa đến một cái nháy mắt, ngọn giáo của tên lính tiên phong đã xuyên qua người ông, nhấc cơ thể ông lên không trung nhẹ như thể trước đầu ngọn giáo chỉ là một miếng thịt nhỏ. Máu từ cơ thể người thợ rèn tội nghiệp nhuộm đỏ ngọn giáo lớn, nhuộm cả con mắt của Yera, đứa trẻ tội nghiệp vừa mất đi người cha của mình.

Thế nhưng dĩ nhiên mọi thứ vẫn chưa kết thúc, từng đợt từng đợt lính tràn vào và chuẩn bị cuộc tàn sát đẫm máu.

"Mày nghĩ mày sẽ ổn sau chuyện này sao, Joan. Mày nghĩ giết bọn tao là một giải pháp ư?"

"Phải. Không những là giải pháp, đó là mệnh lệnh. Đừng trách chúa tể Nimus, hãy trách người đã reo rắc lời nguyền, nữ chúa Lamephi. Tất cả vì chúa tể, tất cả vì The Great Land. Tha thứ cho ta, Yenifer." Joan vung thanh kiếm đánh bật Yenifer ngã xuống nền đất. Hắn nhảy xuống ngựa, từ từ bước tới gần Yenifer. Lúc này hắn tạo ra thứ áp lực đáng sợ, tựa như một con quái vật hình người. Yenifer cố gắng phản công. Cô dùng kiếm đâm nhiều nhát về phía Joan, gió bật ra mạnh như vũ bão.

"Vũ điệu kiếm thần..."

"Dừng lại được rồi, Yenifer." Không rõ từ lúc nào, thanh kiếm từ tay Joan đã đâm vào ngực Yenifer. Cô trúng một đòn chí mạng, phá nát xương sườn và nội tạng, lập tức thổ huyết rồi gục xuống nền đất.

"Ta thành thật với em, ta rất yêu em, kể cả khi em đã làm ta thất vọng đến cùng cực khi em yêu một người đàn ông khác và cùng hắn phản bội cha mình, cho đến bây giờ ta vẫn yêu em. Hãy để ta tiễn em đi, nhanh chóng và không còn đau đớn. Cứ coi đó là món quà cuối cùng ta cho em."

Thanh gươm của Joan giơ lên quá đầu, hắn cầm nó bằng cả hai tay chắc nịch. Khuôn mặt hắn dường như không tỏ rõ cảm xúc, nhưng con mắt hắn nói thay hắn sự đau đớn cùng cực. Tay hắn bất chợt run rẩy, nhưng dường như bộ óc quá lí trí không muốn con tim thêm chần chừ, đôi tay hắn đã bắt đầu dồn sức.

Hắn vung kiếm.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro