Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác kết thúc buổi Show chẳng mấy vui vẻ gì, thậm chí phải nói nặng là đau đớn. Bas hầu như quên đi mọi người xung quanh đang tất bật ra ngoài cửa hậu trường chương trình từ khi nào. Toàn người chỉ cứ đơ hệt như một kẻ mất đi hết sức sống. Và cảm thấy thật sự trái ngược với anh Tee đang khoác vai mình cười nói vô tư, thoải mái cho đến giờ phút này. Còn ai kia là nguyên nhân khiến tâm trạng cậu trở thành tệ hại như vậy thì giờ lại đang vui vẻ bắt chuyện hăng say với anh Tae cùng bao nhiêu phương diện vô kể ở trên đời. Đột nhiên cảm thấy thật nực cười khi chỉ mình mình tự dặt vặt, tự đau khổ, tự gánh chịu lấy tất cả mọi chuyện. Rõ ràng với tình trạng của cậu thì đã không nói làm gì, nhưng khi nhìn qua chỗ anh Kimmon đang đi bên cạnh kia lại kì quái phát hiện ra biểu tình bất thường xuất hiện trên khuôn mặt anh ấy. Cau có sao? Lông mày nhíu chặt đến mức vậy. Nó thật sự kì lạ khi cả buổi show anh ấy hầu như chẳng bị chọc ghẹo gì quá đáng, mà biểu cảm hiện tại lại mâu thuẫn cực độ với nghịch cảnh.

Thực sự là cậu đã định đi hỏi rõ, nhưng khi nhìn nét mặt của anh Kimmon bản thân liền muốn từ bỏ ngay ý nghĩ. Với nét mặt khó ở như vậy tốt nhất đừng nên đụng chạm vào, đây là một phần triết lí sống mà cậu đã tích lũy được từ bao nhiêu năm vất vả làm học sinh. Nhiều khi không hỏi cũng là một cách tốt, tốt cho mình và cho cả người đấy. Tuy rằng anh Kimmon rất thân thiết với cậu, ngoài chuyện nào cũng có thể bàn bạc cùng nhau để chia sẻ, nhưng giờ không hỏi không nói gì cả chắc chắn vẫn tốt hơn.

Ngoài bãi đỗ xe cậu thấy dường như đã chật kín hết fan đứng hò hét. Mọi người trong nhóm cũng luồn lách khó khăn theo đám đông ùn tắt ngay trước mặt. Tiếng ồn ào từ bốn phía phát ra cứ ù ù trong tai Bas khiến những suy nghĩ đứt đoạn trở nên càng lúc càng dời dạc. Ngoại trừ hình ảnh của anh God, ngoại trừ toàn bộ lời nói của anh ấy khi đáp lại câu hỏi của MC, cậu chẳng thể để tâm trong lòng được chút gì. Ánh sáng từ máy flat thì cứ làm lóa mất tầm nhìn hạn hẹp của cậu. Bas nhanh chóng đưa vội tay che mặt đi đồng thời phát hiện ra người đang đứng cạnh gần mình. Là anh God đang tạo dáng để chụp ảnh. Tay còn vươn vươn quàng vai cậu rất tự nhiên. Rồi toàn cơ thể nhất thời bị cứng ngắc một lúc, căng thẳng dồn tới khiến người cậu hơi đơ ra. Hiếm khi nào anh God lại chủ động. Trước mặt fans Trung quả thật là ảnh hưởng ghê gớm.

Cậu cũng chẳng biết mình lên được xe như thế nào, chỉ biết giờ bản thân đã yên vị trên ghế ngồi nghỉ ngơi sau khoảng thời gian ngột ngạt vừa ban nãy. Tính ra nơi khách sạn so với chỗ quay hình tương đối cách xa, chắc chắn phải mất một tiếng đồng hồ trở về đó. Mười lăm phút dần trôi qua, mọi người trên xe hầu như đều ngủ thiếp, chỉ riêng mình cậu chập chờn cố nhắm mắt, bởi suy nghĩ liên quan tới người đang ngồi ngay cạnh đây. Anh God đang ngủ say kế cậu ở bên phải này, ngược lại bên trái là anh Kimmon cũng đang ngủ quay đầu hướng cửa sổ.

Rõ ràng đã tự dặn mình phải kìm lòng, nhưng lại không nhịn được việc nhìn sang chỗ anh God. Vẫn là khuôn mặt đẹp trai ấy, khuôn mặt làm cho cậu phải ghi nhớ mỗi ngày giờ quá đỗi yên bình như vậy.

Nhất thời giơ tay lên muốn nhẹ chạm. Thế nhưng vì lực cản nào đó, có lẽ xuất phát từ chính mình liền ngăn lại hành động cậu định làm. Tay phải cứ mặc do dự giữa không trung, tâm tình rối loạn cuối cùng quyết định là từ bỏ. Muốn đụng chạm anh ấy sao ở ngoài đời quá khó khăn. Muốn quan tâm anh ấy sao lại chẳng thể công khai được. Cậu biết phim ảnh và hiện thực là một khoảng cách xa vời vợi. Anh God cũng chỉ coi cậu là bạn diễn, nhưng tình cảm đã in tới mức này, bảo dứt bỏ làm sao cậu có thể.

Bas cắn môi quay đi nhanh chóng khỏi người kia. Tay vu vơ lấy ra máy điện thoại bật nghe nhạc. Ngẫu nhiên bài cậu hát trong tiết mục cá nhân là phần quyết định để lựa chọn "Trăng trường" đó lại vang lên đúng lúc.

"Người tầm thường" sao?

Bài hát mang theo tình cảm của Wayo với bác sĩ Phana, cũng là... cảm xúc thực của cậu với anh God nhưng chỉ khác ở chỗ... nó không được đáp trả lại gì thôi.
...

- Bas! Tỉnh! Mau tỉnh dậy!

Ai đang gọi cậu? Là anh God ư?

Mí mắt cố nâng lên để xác định, nhưng điều mong mỏi luôn luôn chẳng thể thành sự thật. Nên nét mặt hướng thất vọng về phía anh Kimmon, rồi nhìn sang bên cạnh theo phản xạ, phát hiện ra anh God đã bốc hơi từ lúc nào. Chẳng phải ngồi ngay cạnh nhau sao? Có thể vô tâm đến mức vậy.

Bas suy nghĩ trầm mặc nửa ngày, người nhất thời đơ hình khiến Kimmon khó hiểu. Rồi ai đấy liền thuận tay nhéo vào bên má phải làm Bas la oai oái một trận.

- Đau! Anh Kimmon!

- Còn chưa tỉnh ngủ gì nữa. Mau chóng xuống xe nhanh nhanh đi. Nhìn xem có còn ai nữa đâu.

- Em biết rồi mà.

- Nhanh đi!

Bas không phục lấy tay xoa xoa mặt. Có điều, hình như tâm trạng anh Kimmon đã tốt hơn. Miệng còn cười cười trêu chọc kiểu ghẹo gan. Tính tình thay đổi chóng mặt sao mà giống hệt anh God và cậu hoàn toàn không muốn ủng hộ điều này đâu. Tính tình đó tệ lắm. Nhưng giờ bản thân lại muốn tìm người tính tình đấy. Bas ngó quanh khu vực mình một lúc.

- God nó đi trước cùng Tee rồi.

Anh Kimmon không nói thêm gì nữa. Chỉ một câu như vậy rồi bỏ đi.
...

Cả bữa trưa và bữa tối hầu hết cậu chỉ ăn qua loa, bởi vậy mà nó trở thành điều kì lạ trong mắt tất cả mọi người ở đoàn phim. Nguyên nhân thì cũng đã biết rõ. Đến tối khi ngủ lại thêm một chuyện khó xử với cậu nữa, đó là tất cả các đôi đều được xếp phòng cho ở chung và đương nhiên không phải là giường đơn.

Cậu để ý nét mặt anh God hiện tại giống như đang miễn cưỡng, anh ấy xốc chăn không nói rồi liền ngủ. Bặm môi nhìn người đã yên ổn trên giường được một lúc, Bas khẽ thở dài rồi cũng nằm xuống cạnh anh God. Đêm nay hẳn có lẽ sẽ trằn trọc, Bas nhìn tấm lưng đang quay lại với mình mà buồn bã. Tim tự giác lại nhói lên một bậc.

Khoảng cách anh God với cậu ước chừng chỉ 0,1 mét, nhưng thực sự nó là một khoảng cách xa hơn gấp nghìn lần.

Hết chap 5~

Fic này mình viết chủ yếu toàn miêu tả tâm nhân vật chắc chắn sẽ ảm đạm khô khan hơn những fic khác. Mong m.n thể thông cảm cho. Hơn nữa giờ mình đã lên lớp 12 rồi nên bận bịu lắm cũng m.n thông cảm cho mình. Yêu mọi người  💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro