Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị thức trắng cũng không hẳn là chưa từng, nhưng thức trắng vì ai đó thì lại là chuyện khác. Mọi người ở đoàn gần như nhìn Bas chằm chằm với đầy vẻ kinh ngạc và cảm xúc lẫn lộn. Thì tại cặp mắt gấu trúc của cậu nổi bật quá rõ ràng, còn thêm cả dáng vẻ tiều tụy như khiến người ta phát mệt theo. Thật sự không muốn mình trở thành trung tâm ảnh hưởng một chút nào. Nhưng là vì ai đó kìa. Vì cái cảm giác ngu ngốc với ai đó mà phải tự làm mình mất ngủ. Cậu nhớ nguyên đêm qua trằn trọc không thể làm gì khác ngoài việc lắng nghe tiếng hít thở đều đều và quan sát dáng vẻ yên ổn khi anh God chìm giấc. Có thể tất cả mọi thứ rất bình thường, nhưng chỉ ngần đó thôi cũng đủ khiến tâm can cậu xáo động thức trắng cho tới sáng. Ai nghe được những lời này chắc chắn sẽ thấy cậu quá điên, nhưng thích một người là vậy. Không kiềm chế nổi những việc làm ngu ngốc. Và hại bản thân phải mệt mỏi thế này...

- Bị sao vậy hả, Bas?

Lời hỏi han quan tâm của anh Tee khiến đầu tỉnh tỉnh được một chút. Cậu quay lại trả lời nhưng trạng thái vẫn mơ màng khá nhiều.

- Dạ, không. Em chỉ... bị mất ngủ thôi. Chắc là lạ giường lạ nơi.

- Lạ giường lạ nơi hay vì God nó không cho em ngủ?

Không cho ngủ thật sự mang nhiều nghĩa lắm và cậu cũng đoán được phần nào hàm ý trong câu nói của anh Tee qua nét mặt chẳng mấy trong sáng gì.

- Còn đùa được nữa sao anh? Đương nhiên là vế trước!

- Làm gì phải căng thẳng đến thế hả, Bas? Cứ như bị nói trúng tim đen không bằng.

Quả thật là bị nói trúng tim đen. Lúc Bas ngước lên nhìn quanh, từ xa đã thấy những người còn lại đang tụ tập bước tới phía mình và anh Tee. Cho đến khi cả nhóm đã ngồi đông đủ thành một chỗ thì việc đầu tiên họ hỏi lại là chuyện vì sao cậu mất ngủ. Nguyên nhân trả lời Bas vẫn nói như cũ và thật nghiệp chướng khi lại gặp phải câu hỏi : "God làm gì mà không cho em ngủ vậy, Bas?". Đương nhiên cậu biết nó chỉ là lời nói đùa. Toàn bộ mọi người xung quanh hầu như đều cười lớn và tỏ ra ham muốn chọc ghẹo nhân vật chính được nhắc tới là cậu, nhưng trừ ai đó trong cuộc ra lại hơi nhướng mày đi. Cả ánh mắt lẫn sắc thái dù biến hóa nhỏ tới nỗi khó phát hiện nhưng bản thân chẳng hiểu vì sao lại có thể nhìn ra được nét mặt anh God vẻ như bị làm cho khó chịu.

Anh ấy liếc mắt qua cậu sau khi thể hiện từng nấy biểu cảm không tốt gì. Rồi toàn người bất giác khẽ rùng mình một cái, loại ánh nhìn mà anh God đang chĩa ấy giống như bắt thóp cậu, giống như anh ấy thực sự đã biết được điều gì đó từ cậu. Bởi vậy, mồ hôi Bas dần túa ra lấm tấm trên trán. Tay dưới bàn không ngừng vò vò mép áo khiến nó nhăn nhúm và biến dạng. Cậu chưa từng nghĩ đến có ngày anh God sẽ biết được tình cảm của cậu, cũng chưa từng mơ đến việc anh ấy có thể chấp nhận nó.

Càng suy nghĩ càng khiến đầu căng thẳng, thời điểm hiện tại như sống dở chết dở. Nhìn lên anh God vẫn duy trì nguyên ánh mắt phức tạp đấy, Bas vẫn không thể nào bình tâm nổi. Tiếng cười nói quanh cậu cứ trở nên ù ù và xáo trộn. Tâm tình toàn bộ đều bị căng kéo y hệt sợi dây đàn, còn cả phần mép áo bị bản thân miết chặt tưởng như sắp rách ra đến nơi kia nữa. May mắn thay, cậu có thể dừng lại hành động đó nhờ miếng kẹo đút cho đột ngột của anh Kimmon - người hiện đang ngồi ngay kế bên.

Nhưng anh ấy ngồi kế bên cậu lúc nào vậy? Trước đó quả thực không hề chú ý tới. Bas làm vẻ mặt ngạc nhiên đáp trả qua, người ngồi cạnh chỉ phản ứng nhíu mày một chút đi, song cũng không nói thêm bất kì câu gì cả. Lúc ấy Bas chỉ cảm thấy khó hiểu rằng : "Anh Kimmon dạo này thực kì lạ."

Rồi thời gian trở về BangKok suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ ngồi và ngủ trên máy bay khiến người Bas mệt lả và mất sức. Vì khác nhau bởi công ty quản lý, nên anh God tách đoàn phim ra ngay khi rời khỏi cửa sân bay. Cậu hướng mắt nhìn theo bóng anh ấy khuất dần càng lúc càng xa sau đám đông chen lấn, xô đẩy của các fans. Anh God là khác hẳn công ty so với cậu, cho nên thời điểm không cùng hoạt động chung khiến Bas rất chán nản. Tỷ như lúc tham gia một sự kiện nào đó, mà những người trong nhóm đều có đôi có cặp, chỉ riêng mình cậu đứng trơ trọi một chỗ bởi lịch trình công việc của ai đấy khác nhau, thì cảm giác tủi thân hoàn toàn không thể không phủ nhận.

Bas ngừng nghĩ và quay qua nhóm để mình không bị thụt lùi lại. Nhưng đám đông chật kín trước mắt mau chóng làm cậu mất phương. Nhìn phải nhìn trái vẫn không thể nào tìm được người trong đoàn. Đến lúc tưởng chừng sắp hòa thành một với biển fan rộng lớn khủng khiếp kia, thì tay ai đó đã rất kịp thời kéo cậu thoát ra khỏi.

- Anh Kim?

- Cứ thích gây phiền phức cho người khác là sao hả? Nhanh chân lên không lạc đoàn bây giờ!

Lời càu nhàu có phần nóng giận nữa. Cảm thấy anh Kimmon trước mặt hơi đáng sợ, nhưng anh ấy vẫn kéo lấy tay cậu và không hề buông cho đến khi ra được nơi mà xe riêng của công ty đã đỗ chờ sẵn đấy.

...

Việc có bạn gái hay không có bạn gái làm sao cậu có thể quyết định thay người ta. Trước mặt anh God lần nữa trong bộ dạng thiếu ngủ vì những tấm ảnh chụp địa điểm anh ấy up lên cùng lúc giống với một chị gái nào đó trên IG khiến cậu nguyên đêm lại bị trằn trọc và thức trắng. Mặc dù mọi thứ chỉ do suy đoán ra nhưng bất an, lo lắng vẫn giày vò bản thân từng phút trôi qua một.

Vì cậu gọi mà không có nói gì nên anh God bất giác nhẹ nhíu mày.

- Sao vậy?

Đột nhiên cảm thấy thật hối hận. Bas im lìm mất mấy giây, rốt cuộc sau đó mới lúng túng trả lời:

- Em... không... không có gì đâu anh.

Rồi cậu luống cuống bỏ đi trước. Chợt nghĩ rằng, nếu như anh God thực sự có bạn gái, nếu như một ngày nào đó phải chứng kiến tận mắt anh ấy kết hôn cùng với cô gái xa lạ khác thì chắc... ngày đấy hẳn sẽ rất rất đau đớn.

Hết chap 6~

Hình như cả tháng chưa gặp nhau rồi thì phải. Thật xin lỗi mọi người nhiều bận quá không ra chap được. chap kế đang nghĩ không biết nên lấy lời ai để kể đây? Mọi người muốn thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro