Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Lời Copter)

Nói thật, khi nhận được vai "Kit" tôi đã mừng đến mức suýt bật khóc. Bởi nó là thành quả thực tiễn mà tôi đã nỗ lực luyện tập không ngừng trước khi bản thân đi thử vai cho buổi casting. Mặc dù nhân vật mà tôi muốn diễn là "Wayo" nhưng được nhận vai "Kit" cũng là một điều rất đáng giá. Tôi cũng loáng thoáng biết người cặp với mình trong phim lại là anh Kimmon. Quả thật lúc trước đã từng gặp gỡ rồi, nhưng không hơn không kém chỉ là một cái bắt tay xã giao thôi. Và nếu ai hỏi rằng tôi ấn tượng thế nào với anh ấy, thì tôi khẳng định là chẳng có gì ngoài việc anh ấy hầu như quên tên hết tất cả những người đã gặp mình khi họ lại rất nhớ cái tên Kimmon kia.

Tính tình anh ấy nói ra cũng tốt lắm, luôn luôn biết chọc cười người khác bằng nhiều cách khác nhau, và kể cả chuyện bị chọc điên đi nữa. Nhưng tôi để ý rằng "nạn nhân" thường xuyên của cái trò trêu chọc đó lại là cậu nhóc Bas - người đã được thủ vai nhân vật chính Wayo. Thực ra tôi cũng hơi bị một chút ghen tị, đó là điều bình thường hoàn toàn của một kẻ gần như phải diễn nhân vật phụ là tôi. Ấn tượng ban đầu về nhóc ấy hả... có lẽ là nghịch ngợm. Phải, rất nghịch, nhưng theo một cách mà tôi cảm thấy nó đáng yêu. Tôi biết nói đáng yêu với một thằng nhóc đã 17, 18 tuổi là hơi bị xúc phạm, thế nhưng người nhóc ấy mang đầy đủ tố chất khiến ai cũng phải công nhận rằng nó thật sự là đáng yêu, dễ thương. Chính bởi thế, tôi mới hiểu ra được Bas vì sao lại phù hợp để nhận diễn nhân vật chính Wayo.

Càng nhìn và tiếp xúc hơn với đứa nhóc, tôi càng không muốn em ấy bị bất kì tổn thương nào đè nén, em ấy còn quá trẻ và chỉ mới tốt nghiệp xong cấp 3. Phần nguyên nhân lớn khiến tôi mang theo mong muốn đó là bởi sau khi nhận được tin đỗ đạt buổi thử vai, Bas đã phải chịu đả kích từ phía dư luận khi mắc vào một vụ tai tiếng nặng. Đương nhiên tôi cũng bị vậy, cũng buồn bã và thức trắng hàng đêm. Nhiều lúc tự hỏi: "Rốt cuộc mình nên vui hay buồn khi mà đã nhận được vai Kit?". Nhưng rồi bằng một cách nào đó, tôi đã vượt qua được cái kiếp nạn khủng khiếp này. Và Bas cũng tương tự như vậy sau khi nhận lấy vô số sự động viên từ tôi và các thành viên khác trong nhóm. Phải nói rằng, tôi có thể cảm nhận được em ấy thật sự khâm phục tôi cỡ nào bởi những nỗ lực mà tôi đã cố gắng chống chọi trước dư luận. Và cũng vì bản thân là một người đàn anh, nên tôi rất muốn trở thành nguồn động lực giúp thằng nhỏ có thể dũng cảm đối mặt trước cái đám dư luận tàn nhẫn đó.

Dám khẳng định là tôi đã thực sự làm được và hoàn toàn nếu như bản thân không nhất thời mềm yếu trước những đống bình luận tiêu cực ngu ngốc trên IG, để rồi nhóc Bas thấy được vành mắt đỏ hoe của tôi đang mang theo thứ nước mà bản thân tôi tự cho là yếu đuối. Nhớ lại khi đó tôi đã gập vội máy tính, đồng thời trả lời Bas rằng mình "ổn" mà chẳng hề ổn một chút nào. Rồi em ấy đi qua an ủi tôi. Tuy nhiên, tôi rõ ràng cảm nhận thấy Bas đang muốn hỏi tôi điều gì đó mà lại ngập ngừng, do dự. Nhưng đến cuối tôi vẫn không nói và chỉ giữ im lặng trong lòng.

Quả thực thì Bas là một đứa nhóc ngoan ngoãn, lễ phép và lấy được nhiều sự quan tâm, thiện cảm từ phía đàn anh đàn chị trong đoàn phim. Có một điều mà tôi luôn luôn để ý rằng, ngoài cái việc chọc ghẹo và gây ức chế ra, anh Kimmon rất hay chăm sóc Bas - cậu nhóc mang tới vẻ mặt dễ thương đó, dù cho việc ấy có nhỏ nhặt đến mấy đi chăng nữa và dù cho đó vốn dĩ phải là công việc của God - bạn diễn cặp "đặc biệt" với em ấy trong suốt cả bộ phim.

Nói tới God Itthipat Thanit, tôi "chỉ" ấn tượng với dáng vẻ đô con, cao lớn, đẹp trai nhưng hơi lạnh lùng và không mấy gì hòa đồng. Tôi thấy cậu ta cứ như luôn mang mình chìm đắm trong thế giới riêng nào đó rồi tự tạo nên biệt lập với mọi người xung quanh vậy. Nhưng có điều, Bas như thế nào lại chịu được cậu ta. Tôi thật sự không hiểu nổi, đôi lúc nhìn em ấy pha trò để tạo chú ý tới tên God, lại thấy xót xót làm sao khi ai kia chẳng buồn để tâm đến em ấy. Có lẽ do Bas muốn thân thiết với bạn diễn nhiều hơn để tạo nên hiệu quả công việc chắc chắn.

Thế nhưng mà... có điều gì đó không đúng.

Kì lạ nhất là anh Kimmon. Anh ấy dường như quan tâm Bas một cách hơi vượt mức. Vốn dĩ lúc đầu tôi chỉ suy nghĩ đơn giản rằng anh ấy là người tốt tính và rất thích giúp đỡ, nên cũng không quan trọng vấn đề anh ấy thường xuyên chăm sóc cho nhóc Bas, thường xuyên xuất hiện liền lúc cạnh em ấy. Nhưng vì những biểu hiện khác thường, kì lạ của anh Kimmon càng lúc càng nhiều thêm nên tôi mới cảm thấy khó hiểu và suy nghĩ phức tạp.

Vào cái thời điểm sinh nhật Bas, tôi nhớ rõ phút cuối anh Kimmon có hỏi rằng đứa nhỏ ở đâu rồi đi tìm, nhưng được bốn, năm phút trôi qua thôi, anh ấy lại quay về với nét mặt khó đoán, kiểu như đang suy ngẫm một việc quan trọng gì đó trước khi làm. Rồi anh ấy cầm lên đĩa bánh đã được cắt gọn ghẽ và mang nó bước dọc theo lối đi cũ kia. Điều kì lạ duy nhất khi đó là tôi rõ ràng đã thấy anh ấy kiếm được Bas ngay từ cái phút ban đầu anh ấy tìm.

Lúc cả sáu người chúng tôi tới buổi live bên Trung nữa. Mặc dù, tôi chắc chắn không ai trong số thành viên của nhóm đả động gì với anh Kimmon cả, nhưng thời điểm sau buổi ghi hình kết thúc, nét mặt anh ấy cứ hằm hằm, đáng sợ đến không ngừng. Rồi khi anh ấy đưa mắt nhìn qua Bas, tôi lại cảm giác nó dịu đi một cách vô cùng kì lạ. Nhưng đấy chưa phải là điều khiến tôi bất ngờ nhất, bởi khoảng thời gian chúng tôi ngồi trên xe chờ về khách sạn, khi mà tất cả đã ngủ thiếp vì mệt lử, tôi mẩy may mở mắt ra và kịp chứng kiến cảnh tượng chẳng hề ngờ tới được.

Anh Kimmon... anh ấy đang đổi vị trí đầu Bas từ phía God sang phía bên vai mình. Tôi đã trợn tròn gần như sắp rớt cả tròng mắt. Điều này là tôi hoàn toàn chưa từng nghĩ, nhưng nó lí giải ngọn ngành ra vì sao anh Kimmon lại quan tâm, chăm sóc Bas nhiều tới như vậy. Cả khi em ấy bị lạc ở sân bay, người đầu tiên phát hiện và tìm Bas vẫn lại là anh Kimmon.

Giờ thì, tôi cũng vẫn đang tìm cách để trấn tĩnh bản thân mình đây...

Hết chap 7~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro