Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Thục Phán nhận ra có gì đó không đúng.

Không phải là loại cảm nhận nguy hiểm, tiêu cực, mà là loại cảm giác chuẩn bị hứng lấy vận may từ trên trời xuống. 

Như lần ông gặp mặt ông lão ăn xin ấy, cũng như lần ông cho người rước Kim Quy thần linh vào. 

Hôm nay chính là như vậy, nhưng khổ nỗi, ông không thể tìm được dấu hiệu nào liên quan. 

Đến với đỉnh cao nhất nằm trung tâm thành Cổ Loa, một tòa thành chín lớp bao quanh một ngọn đồi lớn - đỉnh tam giác châu thổ sông Hồng, tại nơi này, ông có thể dễ dàng nhìn bao quát tất cả mọi thứ, từ rừng bạc ngàn cho đến thảo nguyên, từ phù sa cho tới vùng sơn địa. 

"Cho triệu tập lạc hầu Ba Vì " Ông nói với một người hầu bên cạnh. 

Một lúc sau, chàng trai khôi ngô tuấn tú, thân mang Việt phục gồm những mảnh vải đen họa tiết vàng chồng chéo lên nhau, thắt lưng được buộc bởi một tấm da hổ nhiều lớp hòng giữ được khố dày phía dưới. 

Chàng trai ấy thấy Thục Phán thì vội hành lễ. 

"Âu Lạc Vĩ Đại " 

"Âu lạc vĩ đại. . . "Thục Phán trả lời. "Lạc hầu Ba Vì, ngày hôm nay, ngươi dẫn một đoàn người nhỏ, dò xét khắp Cửu Thành, nếu có người nào đề cập đến ta, hoặc muốn ngươi giúp đỡ, thì cứ làm" 

"Thuộc hạ rõ" Không tò mò hỏi thêm, Ba Vì lập tức nhậm chỉ và rời đi. 

Thục Phán nhìn Ba Vì lạc hầu rời đi, cũng không nói thêm gì. Ông hướng đôi mắt mình xuống thiên hạ phía dưới, nơi nơi đều là người dân đang sinh hoạt, trẻ em vui đùa, binh lính và thợ thì đang gấp rúc làm việc. 

"Hiếm hoi có ngày đẹp như thế này, ta nên xuống nơi đó xem sao. . . " 

Vừa nói, ông vừa xoa xoa bàn tay, đó là thói quen của ông kể từ khi lên làm vua, mỗi lần có chuyện gì đó vui trong lòng, ông đều xoa hai bàn tay vào nhau.

.

"Cổ Loa thành nằm ở châu thổ sông Hồng, nó có địa hình cao và thoáng đãng có thể quan sát bốn phía tứ bề. Chủ nhân, cổ loa thành có chín vòng, vòng ngoài cùng gọi là Cửu Thành, sau đó là Bát Thành, nằm ở trung tâm gọi là Nhất Thống là thành cuối cùng. Bên ngoài Cửu Loa là những chiến hào và các trạm canh gác cho đồng ruộng và ngư dân, vì đang trong giai đoạn chiến tranh với Tần đế phương Bắc, nên đâu đâu cũng là lính  " Bạch Ngân kiêm hướng dẫn viên du lịch, vừa thích thú giới thiệu cho Khang khắp mọi nơi. 

Hai giờ trước, họ đã tìm ra Cổ Loa thành tại một vị trí không xa. Khi tiếp cận, họ nhận ra rằng việc ra vào thành dễ hơn họ tưởng. 

Tại Cổ Loa thành, những lớp trong cùng chỉ dành cho các quý tộc hoặc binh lính như lạc hầu, lạc tướng. Những người nông dân hoặc thợ đều được cho ở lớp ngoài như Cửu Thành. 

Cổ Loa mang hình xoắn ốc, chu vì ngoài là 15 km và giảm dần về phía trung tâm. Cũng tương tự, thành bên ngoài cao 15m, đến trung tâm là Nhất Thống - một tòa tháp đạt độ cao đến 33m hơn. 

Xung quanh Cổ Loa, một mạng lưới thủy văn dày đặc đã được tạo ra thành một vùng khép kín, thuận lợi cho việc xây dựng căn cứ thủy binh hùng mạnh.

"Sông Thiếp – Ngũ Huyền Khê - Hoàng Giang thông với Sông Cầu  ở Thổ Hà , Quả Cảm  thông với sông Hồng  ở Vĩnh Thanh. Ngay sau khi xây thành, Thục An Dương Vương đã chiêu tập những thợ mộc giỏi nhất, sử dụng gỗ ở địa phương đóng thuyền chiến. Nhân dân cũng được điều tới khai phá rừng đa Gia Lâm, rừng Mơ Mai Lâm, rừng dâu da Du Lâm thành ruộng. Những hiệp thợ chuyên rèn vũ khí cũng xuất hiện, chế tạo côn kiếm giáo mác và cả nỏ liên châu thần kì nữa, mỗi phát bắn hàng trăm hàng vạn mũi tên. " 

"Ông nói nhiều quá " Trước khi Bạch Ngân giải thích thêm thông tin nào khác, Khang che miệng nó lại.

"10 điểm cho 'cảm giác tốt lành của Thục Phán', 10 điểm 'tình cờ gặp mặt.'" 

Không lâu lúc trước, Khang đã dùng 20 điểm cho kế hoạch của mình. 

Trong điển tích, có nhiều lần An Dương Vương - Thục Phán được tương trợ. 

Lần thứ nhất là khi ông lấy được bản thiết kế xây dựng cổ loa thành từ một ông lão ăn xin. Lần thứ hai là Linh Quang Kim Trảo Thần Nỏ do Kim Quy lấy ra từ bộ móng của mình, đó là một cái nỏ hoàng kim có khả năng bắn ra hàng trăm vạn mũi tên cùng một lúc. 

Dựa theo những sự kiện trên, Khang quyết định chi 20 điểm để chuẩn bị gặp mặt An Dương Vương, tất nhiên là theo cách bí ẩn nhất có thể. 

Và nỗ lực cậu đã có kết quả. 

Từ xa, một toán kỵ binh mang giáp nhẹ, dẫn đầu là một chàng trai khôi ngôi mang trên mình trang phục đen xen họa tiết vàng, lưng thắt da hổ, đó là lạc hầu Ba Vì.

Bạch Ngân, con rồng vẫn đang trong chế độ tàng hình, nhanh nhảu ra hiệu với Duy Khang

"Chủ nhân chủ nhân, tới, tới rồi. " 

[Mạng che mặt không cản trở tầm nhìn 8 điểm đã được mua

Phủ trên đầu tấm vải màu đen tuyền, cậu ngang nhiên chặn đường trước đoàn ngựa. 

Híiiiiiii!! Lạc hầu Ba Vì tức khắc ra hiệu do kỵ binh dừng lại, anh tiến tới, cảm thấy kì quái nhìn con người trước mắt.

Theo góc nhìn của anh, Duy Khang như một người trưởng thành bao phủ thân trên và đầu mình với vải đen, phía dưới chân lại là giáp trụ hoàng kim lấp lánh, nếu không phải yêu quái thì cũng là dị hình nào đó. 

"Khai danh đi, vì sao lại chặn đường chúng ta? " 

Người dân hai bên đường cũng nhận ra tình huống kì quái này, họ hóng hớt nhìn vào Duy Khang và Ba Vì, thì thầm to nhỏ. 

"Ta muốn gặp vương nơi này. " Khang từ tốn nói 

"Hỗn xược- " Một tên lính gào vào mặt Khang, nhưng được ngăn lại bởi Ba Vì. 

Nhớ tới lệnh của Thục Phán, lạc hầu Ba Vì chỉ gật đầu. " Theo ta " 

"Kế hoạch thành công!! " Bạch Ngân vui vẻ thì thầm phía sau Khang. 

Giao tiếp thành công với kỵ binh, Khang cũng mừng thầm trong lòng, cậu lập tức theo họ đến nơi được gọi là 'Ngự Xạ Đài', nằm ở đông bắc Bát Thành. 

Trên đường đi, cậu cố gắng ra vẻ thần bí, từ chối lên ngựa của binh lính. Thấy cậu kiên quyết, Ba Vì cũng hơi thấp thỏm, anh cũng mơ hồ liệu việc này có đúng không nữa.

Đi được một quãng rất xa, họ đến một góc của Bát Thành được sử dụng làm nơi tập bắn của các binh sĩ. Khang được dẫn tới một tòa lầu cao hơn 6m, có binh lính đứng canh gác cổng

"Là nơi này, bây giờ tôi sẽ vào bẩm báo với An Dương Vương, liệu cậu- "

Khang không chờ Ba Vì nói hết câu, cậu dùng lực vào đôi chân, bắn thẳng lên đỉnh lầu. 

"-có thể chờ không? " 

Ba Vì bị bụi va vào mặt, hết sức kinh ngạc nhìn con người dễ dàng nhảy lên tòa lầu, thầm hỏi trên đời này có con người nào có thể làm vậy sao? 

"Mau theo ta lên diện kiến An Dương Vương. " Lo lắng cho vua mình gặp mệnh hệ gì, anh ra lệnh với toán kỵ binh đằng sau. 

Thục Phán đã nhận ra có người tiếp cận từ lâu khi ông đang nhìn ngắm quân sĩ tập bắn. Tương tự như Ba Vì, ông cũng không khỏi cảm thấy kì quái trước bộ dạng của Khang, chỉ là ông nhanh chóng bỏ qua nó, dù sao thì cảm nhận trong người ông đã chỉ rõ rằng, Khang đích thị là tồn tại ngang bằng với thần Kim Quy lúc trước. 

"Ta có thể hỏi danh tính ngài không? " Thục Phán cẩn thận thăm dò. 

"Ta là . . . Khang. " 

Bạch Ngân cũng nhanh nhảu nói theo, dù chẳng ai ngoài Khang nghe được nó: "Còn ta là Bạch Thần, hướng dẫn viên đắc lực nhất của chủ nhân " 

"Hừm. . . vậy thì quý Khang, trước hết cho ta xin lỗi vì đã không tiếp đón ngài cẩn thận hơn. Nhưng mà, với tư cách là vua của Âu Lạc, ta muốn hỏi rằng ngài có cần gì ở ta không? " 

Thục Phán cẩn thận dò hỏi, mặc dù vẫn giữ đúng thái độ của một người bề trên, nhưng giọng điệu ông vô cùng mềm mỏng và thân mật. 

"Ta không cần, mà ngài cần ta. " Khang cố gắng để giọng mình không có cảm xúc nào. 

"Ồ? Ta có cần hỏi lí do không? Không, đúng hơn là, hiện tại ta cần gì ở ngài? " 

Khang không vội trả lời, trước không khí im lặng hơi khó chịu giữa cậu và vị vua trước mắt, Khang dường như đang chờ gì đó. 

"Thưa ngài? " Cảm thấy hơi sốt ruột, Thục Phán vặn hỏi. 

'Bạch Ngân, nhờ vào ngươi '  Khang thì thầm. 'Vâng thưa chủ nhân ' Bạch Ngân đáp lại và lấy từ không gian ra bảng điện tử, đến mục cửa hàng và mua thứ đã được thảo luận giữa hai người từ trước. 

[ Quả cầu thủy tinh lớn 2 điểm đã được mua ] 

Khang xòe hai tay ra, trước con mắt kinh ngạc của An Dương Vương, ông thấy một khối ánh sáng xanh lục tụ hợp lại rồi vỡ ra, một quả cầu thủy tinh lớn xuất hiện trên đôi bàn tay Khang. 

"Cái này- " 

Thứ gì đó thu hút sự chú ý của ông, bên trong quả cầu thủy tinh, sương mù sinh ra rồi tan biến, một khung cảnh xuất hiện. 

Hình ảnh Cổ Loa bị phá hủy và đốt trụi trong lửa, binh lính của ông tuyệt vọng trước lưỡi kiếm kẻ thù. Ông thì cùng con gái mình bỏ chạy đến biển Đông, và rồi, ông tự tay rút kiếm chém đôi con gái mình, rồi cùng Kim Quy bỏ đi. 

Toàn bộ hình ảnh bên trong quả cầu thủy tinh diễn ra chớp nhoáng, nhưng nó đều hiện rõ trong tầm mắt ông và trôi nổi trong suy nghĩ ông. 

Không nói nên lời, đôi tay đang xoa vào nhau của Thục Phán run rẩy.

Mặc dù có phần không tin tưởng, hoảng sợ và tức giận. Nhưng cảm giác và kinh nghiệm từ trước đó của ông, đều đã ngăn cản ông khỏi cơn bùng nổ cảm xúc. 

Giọng ông run run, như đang kiềm nén gì đó, ông hỏi: 

"Ta. . . không, thưa ngài, tôi phải làm gì đây? " 

.

Kế hoạch của Khang rất đơn giản, đầu tiên, cậu sẽ sắp xếp sao cho có thể gặp được An Dương Vương, một nhân vật mấu chốt của thời đại này. 

Dựa theo những suy đoán của cậu, thời đại thần thánh của Âu Lạc kết thúc có thể vì bởi nguyên nhân sự kiện quân nhà Tần chiếm được Cổ Loa thời bấy giờ. 

Theo miêu tả của Bạch Ngân, việc kết thúc thời đại thần linh tại Trung Hoa diễn ra sớm hơn những nơi khác rất nhiều, và việc đó đã gây ảnh hưởng tới những nơi lân cận tại Châu Á. 

Truyền thuyết kể lại, sau khi chiếm được thành Cổ Loa, phương Bắc đã đô hộ phía Nam hơn 1000 năm. Trong suốt thời gian đó, chúng đã diệt sạch mọi loài dị hình ,huyễn tưởng chủng, thậm chí là tiên. Chúng cho pháp sư phá hủy long mạch tại những nơi quan trọng và bòn rút đi văn hóa vốn có của địa phương. 

Vậy nên, mấu chốt của vấn đề là liệu Cổ Loa có bị sụp đổ hay không. 

Để làm được điều đó, Khang cần phải chuẩn bị nhiều thứ, và nó đã thành công. 

.

"Vậy theo ý ngài, một tháng tới sẽ có người từ phương Bắc tới cầu hôn, và ta chỉ cần từ chối? " 

[ Đạt được thành tựu 'Thuyết Phục An Dương Vương' 50 đã được cộng vào ]

Vẫn cảm thấy khó tin, nhưng phần nào đó bên trong Thục Phán đã trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều bởi cách giải quyết vấn đề rất dễ dàng. 

"Quý Khang, tôi cần phải đền đáp ngài như thế nào đây. " 

Khang không trả lời, cậu đã nghĩ rằng phải mất khá nhiều thời gian để thuyết phục được vị vua nổi tiếng là kiêu ngạo này, mặc dù có ngoài dự đoán, nhưng kết quả vẫn rất tốt. 

"Khi thời điểm tới, ông sẽ tự biết. " 

Vẫn ra vẻ thần bí, Bạch Ngân làm cho Khang vô hình ngay trước mắt An Dương Vương. 

Mặc dù Khang vẫn đứng đó, nhưng trong mắt Thục Phán, Khang như vị tiên tới để tiết lộ thiên thư rồi buộc phải rời đi vậy. 

"Tạ, tạ ơn ngài. " 

Lúc này, Ba Vì và quân lính đã vào bên trong lầu, nhưng ngoài Thục Phán ra thì chẳng còn thấy người kia đâu. 

"Thưa bệ hạ. . . " Ba Vì ngập ngừng. 

"Khang đại nhân đã đi rồi. Ba Vì, mau thông báo cho toàn bộ lạc tướng và lạc hầu, cho người gấp rút rèn trang bị và vũ khí, nâng cao cảnh giác với kẻ thù từ phương Bắc. " 

"Vâng!!" Ba Vì đáp

"À, còn nữa. " Thục Phán vui mừng nói với lạc hầu của mình "Mau cho người xây một ngôi miếu nhỏ tại Nhị Thành, nhớ phải tạc tượng sao cho giống Khang đại nhân. " 

Nghe vậy, Ba Vì gãi gãi đầu, hỏi lại: "Thưa bệ hạ tha lỗi cho thần, nhưng mà. . . Khang đại nhân là ai vậy? " 

Thục Phán nhíu mày, nhận ra rằng ngoài mình ra vẫn chưa ai biết được danh tính của vị 'tiên' lúc nãy, thế là ông tự cho rằng có lẽ Khang đại nhân không muốn cho người khác biết danh tính của mình. 

Ông vuốt vuốt cằm, thầm cảm thán Khang quả là một vị tiên đầy khiêm tốn. 

"Thôi, không có gì, cứ làm theo lệnh ta đi. " 

"Vâng!! " 



[ Đạt được thành tựu 'Miếu Thờ' tặng 50 điểm ]

.

Một tháng sau, tin tức Trọng Thủy tới cầu hôn Mị Châu đã lan tới tai Khang, như dự đoán, An Dương Vương đã từ chối lời cầu hôn và lập tức cho quân đuổi Trọng Thủy và quân Triệu Đà đi. 

'Chủ nhân chủ nhân, mọi chuyện diễn ra vô cùng thành công!! ' Bạch Ngân vui vẻ nói với chủ nhân của mình. 

Một tháng này, vì không có gì làm, nên họ thường quanh quẩn bên cạnh ngôi miếu vô danh mà Thục Phán cho người xây dựng. 

Nó là một ngôi miếu sơ xài, không có tượng, nhưng lại có lư hương nhỏ để dâng hoa quả. 

Vì Thục Phán cho rằng Khang là người khiêm tốn, nên ông cũng cho xây dựng ngôi miếu này tại nơi hẻo lánh ở Cửu Thành. 

Mỗi tuần, nếu có người cúng viếng, đôi lúc sẽ có 1 điểm được cộng thêm vào. 

Vì hoa quả ở thời đại này vô cùng ngon, nên họ đã chia nhau ra số hoa quả được dâng mà ăn, nhưng chủ yếu là Bạch Ngân gặm hết. 

"Ừm, nhưng đôi lúc, vẫn có vài thứ không theo kế hoạch. " 

Vì ngôi miếu được xây tại nơi khá hẻo lánh, lại trùng hợp nằm gần một nơi hỏng hóc của tường thành bị che bởi những bụi cây. Vậy nên hằng ngày cậu và Bạch Ngân lại được xem cảnh Mị Châu lén lút chui lỗ chó để gặp người mình yêu là Trọng Thủy. 

Ngày qua ngày, tần số gặp mặt giữa họ diễn ra cao hơn, đôi lúc còn hẹn nhau ra ở ban ngày để hẹn hò nơi hoang dã. 

Như dự đoán, nhưng tuần kế tiếp, Trọng Thủy - người vốn làm việc này vì cha mình là Triệu Đà cũng bắt đầu có cảm tình với người con gái nết na thùy mị là Mị Châu. 

Tất nhiên, như những gì truyền thuyết kể lại, mặc dù hai người không phải là vợ chồng, nhưng Mị Châu vẫn thuận theo dòng nước mà dâng lên bảng thiết kế thi công của thành Cổ Loa, và cả bộ móng rùa Kim Quy - thứ đóng vai trò như một cục pin ma lực cho Linh Quang Kim Trảo Thần Nỏ nổi tiếng.

Lúc này, Bạch Ngân vô cùng sốt ruột, vì sợ kế hoạch sẽ đổ bể, nên nó đã ra sức chọc phá cặp đôi này. Nhưng vì luật lệ ràng buộc, nên hành động nó có thể làm cũng rất hạn chế. 

'Chủ nhân chủ nhân, ngài định cứ để mọi thứ như vậy sao!? Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chắc chắn mọi thứ sẽ kết thúc đó chủ nhân!! ' 

"Ừm " 

Ngược lại, Khang lại vô cùng bình tĩnh, cậu lặng lẽ tận hưởng khí trời bên trong bóng râm của cây đa, thoải mái nằm trên nền cỏ mà cắn táo. Bạch Ngân bên cạnh dùng đầu mình dụi dụi vào bụng của Khang, nước mắt nó rơm rớm như muốn rơi ra, đến khi Khang nhét vào miệng nó mấy hạt nho thì nó mới nín. 

"Không phải ông bảo đây là phần hướng dẫn sao. " Khang thờ ơ nói. 

'Chủ nhân, dù là hướng dẫn đi nữa thì nếu ngài thất bại ở đây thì sẽ không thể tiếp tục cuộc hành trình đâu!! ' Bạch Ngân vẫn ôm một bụng ủy khuất trả lời. 

"Yên tâm đi, An Dương Vương thực sự có thực lực đấy. " 

Khang thở dài, nhìn những tán lá đung đưa như đang suy nghĩ gì đấy. 

.

Khi khí trời dần chuyển sang thu, Triệu Đà quyết định dẫn toàn quân tấn công thành Cổ Loa. 

Trước đó, sau khi Trọng Thủy giao cho cha mình là Triệu Đà bản thiết kế của thành Cổ Loa và bộ móng Kim Quy, hắn đã cùng Mị Châu bỏ chạy đến một nơi nào đó. An Dương Vương vô cùng tức giận, lập tức cho quân truy bắt hai người nhưng lại không thu được kết quả gì. 

Như dự đoán, thành Cổ Loa nhanh chóng thất thủ, nỏ liên châu không thể hoạt động được, mà điểm yếu của thành là địa hình cũng bị quân địch phá vỡ. 

Âu Lạc hoàn toàn thất bại. 

Triệu Đà ung dung cưỡi ngựa vào thành, hắn đang vô cùng đắc ý vì đã có thể dẫm vào mặt An Dương Vương, kẻ mà hắn gai mắt đã lâu.

Nhưng nhanh chóng, hắn nhận ra có gì đó không đúng.

Chỉ có lác đác vài tên lính, nơi này vắng vẻ như chưa từng có ai sinh sống vậy. 

"TOÀN QUÂN RÚT LUI!! LÀ BẪY!! " 

Hắn ngay lập tức quay ngựa và thúc binh lính chạy đi, nhưng nào kịp, bọn chúng đã bị dụ đến tận bên trong Bát Thành. 

Thật ra, việc Thục Phán không bắt được Mị Châu Trọng Thủy là giả do ông truyền ra bên ngoài, ông đã cho quân mai phục kể từ trước rồi. 

Sau đó, ông o ép Trọng Thủy để khai ra nơi cất giấu bộ móng thần rùa. May thay, vì mục đích Triệu Đà là lấy đi nó để nỏ liên châu không còn có thể sử dụng, nên hắn không hề đặt chú tâm nào khác, Thục Phán đã dễ dàng lấy lại bộ móng ấy. 

Ông cho thần dân sơ tán từ trước trong đêm tối, sau đó, ông cho quân mai phục tại các con hào. Khi quân Triệu Đà vừa vào thành, ông ngay lập tức chặn hết toàn bộ cổng thành bên ngoài.

Chưa hết, An Dương Vường còn cho nước từ sông Hồng và sông Đế Vương tràn vào, chặn hết toàn bộ lối đi bên ngoài Cửu Thành. 

Quân Triệu Đà không kịp phản ứng, chúng bỏ chạy tán loạn và không còn nghe theo hiệu lệnh của tướng sĩ nữa. 

Triệu Đà lúc này nhìn lên trời, thì chi chít những chấm sáng xuất hiện, hắn nhận ra đó là gì. 

"Linh quang. . . thần nỗ. . . " 

Vũ khí đẳng cấp thần linh - Linh Quang Kim Trảo Thần Nỏ, thứ vũ khí tầm xa có thể bắn ra hành trăm vạn mũi tên cùng lúc, mà mỗi mũi tên có lực công phá không khác gì đại bác. 

Thành Cổ Loa bị hủy diệt nhanh chóng, nó sụp đổ cùng với ba mươi vạn quân của Triệu Đà, không một kẻ đến từ phương Bắc nào còn sống sót trừ Trọng Thủy. 

Không giống như người khác, An Dương Vương không hề thấy tiếc rẻ gì về việc thành Cổ Loa của ông bị phá nát, thậm chí ông còn cười lớn, vỗ tay mà khen nỏ thần của mình thật mạnh.

Tối hôm ấy, lễ hội mừng việc đại thắng, và tang lễ cho các binh sĩ được diễn ra cùng lúc. 

Trái ngược với không khí tưng bừng bên ngoài, trong một cái tháp tre nhỏ, Thục Phán nghiêm trọng nhìn con gái của mình và Trọng Thủy đang nắm tay nhau. 

Ông không thể tách hai đứa ra được, vì Mị Châu sẽ có thể tự sát bất cứ lúc nào. 

Đây cũng không phải là tình huống ông dễ dàng hi sinh đứa con gái mình. 

Cảm thấy niềm vui sướng của mình bị dập tắt, Thục Phán buồn bực cho người lôi hai đứa nhỏ chưa trải sự đời ra ngoài. 

Trên trời cao, sao băng vụt ngang qua dưới ánh trăng sáng, vị vua của Âu Lạc vĩ đại nghĩ rằng cuối cùng mọi thứ đã kết thúc. Vậy nhưng. . . 

". . . Khang đại nhân, dường như, tới lúc để tôi đền đáp rồi nhỉ? " Thục Phán nói với con người lạ mặt trùm lên đầu vải đen kịt, chân mang đôi giày hoàng kim. Đó là Duy Khang, người đột ngột xuất hiện trong cái tháp tre này. 

Kế hoạch của cậu, chỉ mới bắt đầu. 

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro