Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Dương Vương nhìn vào quả cầu thủy tinh mà đăm chiêu. 

Hình ảnh hiện ra khi Triệu Đà dùng xác binh lính để che chắn cho bản thân, may mắn an toàn thoát khỏi việc chết đi trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc. 

Nhưng càng kì lạ hơn, có một tên ăn mặc đạo bào màu tím, da nhăn nheo như ngạ quỷ xuất hiện từ hư không và mang Triệu Đà đi sau đó. 

"Vậy. . . mọi chuyện vẫn chưa kết thúc hả? " An Dương Vương ngập ngừng. "Ta thật đúng là quá cẩn tắc vô ưu " 

Quả cầu thủy tinh mất dần đi ánh sáng rồi bị Bạch Ngân nhét vào lại không gian, tất nhiên trong mắt An Dương Vương thì nó tự biến mất một cách thần kì rồi. 

Lúc này, Khang mới nói: "Ta có một giải pháp " 

Nghe vậy thì An Dương Vương mừng lắm, lần trước cũng là nhờ ông tin vị tiên từ trên trời rơi xuống một cách vô điều kiện này mới thoát khỏi kiếp nạn vong quốc, bây giờ lại được chính vị tiên ấy chỉ điểm, không mừng sao được. 

Thế nhưng những lời tiếp theo khiến An Dương Vương không khỏi sửng sốt. 

"Hạ thủ vi cường, công kỳ vô bị, xuất kỳ bất ý, tri bỉ tri kỷ , bách chiến bách thắng. " 

Để lại bốn câu nói đầy hàm ý, Khang lại một lần nữa biến mất trước mắt An Dương Vương. 

"Đánh toàn lực lúc đầu, đánh lúc chúng không kịp phòng bị, đánh lúc chúng không nghĩ tới, biết người biết ta là trăm trận trăm thắng sao? Hay, quả thật hay. Cảm tạ ngài Khang tiên đại nhân. " Giải được những câu nói của cậu, An Dương Vương lập tức như được khai thông gì đó, liền quỳ xuống hành lễ về phía không trung. 

Rạng sáng hôm sau, An Dương Vương nhanh chóng tụ họp lạc hầu lạc tướng lại và bàn bạc về những kế sách trong tương lai. 

Bên cạnh đó, Khang và Bạch Ngân vẫn chưa rời đi, họ quyết định bỏ lại bên An Dương Vương đằng sau mà đuổi theo Triệu Đà. 

'Tên vua đó, tự dưng lại nghĩ tới việc phá hủy cả thành Cổ Loa, thật vô dụng, giờ mất ngôi miếu rồi, ta ăn cái gì đây, khó chịu quá !! ' Bạch Ngân rên rỉ cạnh tai Khang 

"An Dương Vương làm vậy là dễ hiểu thôi. Dù sao thì nếu muốn quét sạch quân Bắc hơn 30 vạn quân là không hề dễ, ông ta làm vậy là tốt lắm rồi. " Khang trả lời trong khi đang chạy với tốc độ khủng khiếp. 

Chẳng mấy chốc họ đã tiếp cận được mục tiêu. Triệu Đà đang trên lưng ngựa không biết lấy từ đâu, đang chạy bán sống bán chết về phương Bắc, mà tên đạo sĩ lúc trước cứu hắn thì không thấy đâu. 

Trong khi vẫn giữ khoảng cách với hắn ta, Bạch Ngân có một câu hỏi đầy tò mò. 

'Này, chủ nhân chắc là tên vua kia sẽ hiểu chứ ?Ta cứ thấy ông ta đần đần kiểu gì ấy' 

"Tôi đã bảo rồi, nhìn vậy thôi chứ An Dương Vương thông minh lắm đấy, không phải tự dưng mà ông ta trở thành vua đâu." Khang vô tư trả lời. 

Hí !! 

Triệu Đà dừng lại bên cạnh dòng sông Hồng, hắn nhìn xung quanh đầy cẩn thận, rồi lấy ra một cái tù nhỏ. Tiếng tù và ô ô phát ra, những tưởng có gì đó xảy ra nhưng không, mười phút sau hắn trở nên hậm hực toang bỏ về. 

"Ấy ấy!! Triệu đại nhân Triệu đại nhân, đi đâu về đâu mà chi mà vội thế? "  

Tên đạo sĩ mặc đạo bào màu tím lúc trước xuất hiện, hắn cười một cách xảo quyệt trước thái độ méo xẹo của Triệu Đà. 

"ĐỒ CHẬM CHẠP!! " Hắn quát " Tên khốn nhà ngươi, thứ ta cần đâu? " 

Tên đạo sĩ cũng nhìn quanh thật cẩn trọng, rồi hắn lấy từ vạt tay áo ra một lá bùa xanh có khắc đầy chữ Phạn. 

Thấy lá bùa ấy mắt Triệu Đà sáng quắc lên, nhưng tên đạo sĩ lập tức rút tay về. 

"Ngươi làm gì vậy" Hắn hỏi. 

"Ấy ấy đại nhân, ngài biết cái này tôi đã thao tâm khổ sở để làm biết bao nhiêu không? Tôi biết là ngài rất cần món bảo vật này nhưn- " "GIÁ? " Triệu Đà ngắt lời tên đạo sĩ xảo quyệt. 

"Haha, vẫn là đại nhân thức thời. Ừm. . . " Nói rồi hắn giơ năm ngón tay xương xẩu của mình ra. 

"Năm trăm lượng bạc? Tốt thôi, ta sẽ chuẩn bị sau- " 

Tên đạo sĩ lắc đầu: "Thưa đại nhân, là năm trăm ngàn lượng bạc ạ. " 

Gân máu nổi lên đầu Triệu Đà, khuôn mặt hắn vặn vẹo, đầy hung dữ đe dọa tên đạo sĩ còm. 

"Ngươi biết ta là ai không? " 

"Ta biết chứ, Võ Tướng Triệu Đà đại nhân. " Tên đạo sĩ không nhún nhường mà trả lời vô tư

"Nếu ngươi đã biết ta là ai, còn không mau đưa cho ta tấm bùa đó. " 

Triệu Đà thu liễm tức giận lại, đanh mặt đối chất với kẻ trước mặt. 

"Haha, Triệu Đà đại nhân, ngài quên rồi sao? Tin ngài bại trận đã đến được tai Tần Thủy Hoàng Đế, ngài nghĩ ngài bây giờ có tư cách để kì kèo với ta sao hả Triệu Đà đại nhân? " 

Nghe được lời đó, giọng Triệu Đà run run, vẻ sửng sốt hiện rõ trên mặt hắn. 

"L- làm sao mà Tần Đế biết được, kh - không thể nào!! Là ngươi phải không? " 

Triệu Đà không kiềm chế nữa, hắn vung tay nắm lấy cổ áo của tên đạo sĩ, ném hắn vào thân cây nổ một tiếng rõ to. 

Tên đạo sĩ kia học máu, mắt trợn ngược lên, lưng bị bẻ ngoặc ra sau mềm oặt như cọng bún. Nhưng không lâu sau đó, xác chết của hắn bỗng hóa thành một con hình nhân bị xé nát. 

"Hahaha, Triệu Đà đại nhân, cái này là ngài tự chọn đấy, ha ha ha ha!! " 

"CAOOO BIỀNNNNN !!! " Triệu Đà gào rống về giọng nói vang vang nơi phương xa, chỉ tiếc à tên đạo sĩ Cao Biền ấy đã chạy biến từ lúc nào. Bất lực vì không thể làm gì được, hắn trút giận lên xung quanh, chỉ trong chốc lát mà một phạm vi 5 mét đã bị xới và biến dạng hoàn toàn.

Trong lúc Triệu Đà vẫn trong cơn điên của mình, Khang và Bạch Ngân ẩn nấp gần đó nhân cơ hội rời đi. 

'Chủ nhân, tên Triệu Đà đó giờ vô dụng rồi, đáng đời nhà hắn haha. Nhưng quan trọng hơn là sao tên Cao Biền ấy lại xuất hiện ở thời đại này nhỉ? Đáng nhẽ ra hắn chỉ được sinh ra ít nhất vào một ngàn năm sau ' Bạch Ngân càu nhàu. 

"Bạch Ngân, ông không biết sao? " Khang có chút ngạc nhiên hỏi. 

'Hừm, cũng không rõ lắm, nhưng ta đoán là hắn vốn được sinh ra ở thời đại này rồi dùng phép thuật ngủ ở đâu đó, rồi tỉnh dậy ở một nghìn năm sau? Hà, dù sao thì kỷ nguyên thần linh có nhiều bí ẩn mà. ' 

Nghe vậy, Khang không nói thêm gì mà chỉ nhún vai, dù sao nếu đó là vấn đề không được giải đáp rõ ràng bây giờ được thì cậu cũng lười quan tâm quá nhiều.

'Chủ nhân này, ngài có thể tìm ra hắn không? ' 

"Có thể, định vị hắn vẫn trong phạm vi của bản đồ, nhưng việc có thể bắt sống hắn hay không khiến tôi khá tò mò. " Khang nhíu mày suy tư, trong khi đó vẫn cố gắng giữ khoảng cách sao cho Cao Biền không biến mất khỏi bản đồ. 

'Chủ nhân nói cũng đúng. . . Thôi quên đi quên đi, ngài dù sao vẫn chưa mạnh tới mức có thể một tay lật trời, ngài cứ tích điểm thật nhiều đã rồi tính sau. ' 

Nhẹ "ừm" một tiếng, Khang không theo đuôi Cao Biền nữa, thay vào đó cậu chạy tới nơi nào đó. 

.

Ba ngày sau, An Dương Vương tuyên bố sẽ cắt đứt mọi quan hệ với phương Bắc, ban mệnh lệnh toàn dân toàn quân sẽ bắt đầu cuộc chiến tranh phân chia giữa hai quốc gia. Bạch Ngân thích thú mà gọi sự kiện này là 'Tần - Âu Nhị Nguyên'. 

Sau sự kiện ấy, An Dương Vương đã làm một quyết định táo bạo, ông cho rằng vì không còn Cổ Loa thành nên nơi nào dân Âu Lạc bước tới thì cũng là nhà. Ông dẫn toàn bộ binh lính, dân làng, súc vật đi đến mọi nơi trên chiến trường tiến thẳng về Bắc. 

Tần Thủy Hoàng nghe tin về việc có vị vua phương Nam dẫn đất nước đi đến đâu đánh tới đó, chỉ trong một tháng đã chiếm được vùng đất rộng lớn thì không hoảng hốt, mà Tần Vương cười thật lớn, nói rằng quả là vị vua ngu xuẩn. 

Tần Vương ra lệnh cho Lao Ái Đức dẫn theo năm mươi vạn quân đi dẹp loạn, Lao Ái Đức nhậm lệnh rời đi, cầm theo kim bài dẫn hằng trăm ngàn quân tiến về phương Nam. 

Lúc này trong một cái lều lớn, ngồi ở vị trí cao nhất là Thục Phán hay An Dương Vương, hai bên ông là hai con cọp đầy hung dữ. 

Các lạc hầu của ông và cả những lạc tướng, thay phiên nhau bẩm báo về những chiến tích thu được. Thành tích thì nhiều, nhưng nổi bật nhất vẫn là việc họ chiếm lĩnh được thành Giao Chỉ và Xuân Trang giáp với Âu Lạc, đánh đuổi mười vạn quân rụt đầu chạy về nước.

Tại mỗi nơi An Dương Vương chiếm được, ông để là vài hộ gia đình để thành lập một mạng lưới phản ứng và quản lí. 

Ban đầu, các lạc hầu đều phản đối kế hoạch của An Dương Vương, nhưng Ba Vì đã thay mặt ông quát thẳng mặt bọn họ. Mãi khi thấy mọi việc suôn sẻ, họ mới dừng cái việc kiến nghị lại.

Vừa nghe thông báo những thành quả xong, thì Ba Vì lại ném quả boom vào mọi người: 

"Hôm qua, có nguồn tin mật thông báo rằng đội quân của Lao Ái Đức đã nhậm chỉ Tần Vương mà dẫn năm mươi vạn quân xuống đánh chúng ta, trong tháng tới bọn chúng chắc chắn sẽ đến đây. " 

Tin dữ vừa xuất hiện, hầu hết mọi người trong phiên họp đều hoảng loạn. 

"Cái gì? Năm mươi vạn quân á? Không phải là quá nhiều sao, chúng ta cũng không còn thành Cổ Loa nữa, Nỏ Liên Châu cũng không thể giải quyết tất cả trong thời gian ngắn được! " 

"Đúng đúng, thật khó tin, nguồn tin nào có thể đưa tới đây chỉ trong một ngày được? " 

"Ba Vì, ngươi lại nói nhăng nói cuội gì thế? " "Đúng vậy, ngươi nói dối chúng ta phải không? " 

"Kẻ nào tìm được thông tin như vậy rõ ràng là nói dối, kẻ bịa đặt thối tha- hả? " 

Không khí đột nhiên trở nên nguy hiểm, áp lực nặng nề đè lên tên lạc hầu vừa phát ngôn ra lời nói ấy. Những con cọp cũng phản ứng mà gầm gừ, nhe cả hàm răng vẫn còn dính thịt sống. 

"Ngươi, vừa nói gì thế? " 

An Dương Vương ôn tồn hỏi, nhưng ánh mắt ông thì lại đầy đe dọa, như có thể cắn nuốt đối phương bất kì lúc nào. Đó là áp lực uy quyền mà chỉ có bậc đế vương mới có thể mang lại. 

"Th - thưa bệ hạ, là thần lỡ lời- thần vạn lần đáng chết, mong bệ hạ tha tội " 

Tên lạc hầu kia cảm thấy không ổn, liền quỳ rạp xuống đất mà run rẩy. 

"Ta mong rằng, lần sau các ngươi đừng có tùy tiện phát ngôn bừa bãi, không thì Nhị Hỏa và Phả Hỏa sẽ không kiềm được răng nanh của tụi nó đâu. " An Dương Vương vừa nói, vừa xoa đầu con cọp bên cạnh. 

Nghe vậy, tất cả những ai trong lều đều hướng An Dương Vương cuối đầu, hô một tiếng "Vâng thưa bệ hạ" rõ to. 

"Cuộc họp tạm thời giải lao, tôi sẽ túc trực bên cạnh An Dương Vương bệ hạ, đến trưa tất cả hãy quay lại đây chúng ta sẽ thảo luận cách giải quyết. " Ba Vì vừa dứt lời, mọi người đều vội vội vàng vàng hướng An Dương Vương hành lễ rồi nhanh chóng rời đi. 

"Vậy thì, thần sẽ ở bên ngoài " Ba Vì cúi đầu, cầm theo cây thương rồi rời đi. 

Chỉ còn lại An Dương Vương bên trong, ông nhìn quanh, xoa xoa lòng bàn tay như đang chờ ai đó.

Quả nhiên như dự đoán của ông, một bóng người chớp mắt xuất hiện từ hư không. 

Đội lên đầu cái mạn che màu đen dì, đôi chân mang giáp hoàng kim. Không ai khác chính là Khang. 

Tiện nói thêm, nguồn thông tin mật mà Ba Vì nói lúc trước cũng chính là cậu. 

"Khang đại nhân, đáng hổ thẹn thay là lần này ta cũng cần lời khuyên của ngài. " 

'Chủ nhân, Thục Phán dường như thành fan cuồng của ngài luôn rồi ' 

Y hệt như lời Bạch Ngân nói, chỉ một tháng tiếp xúc giữa Thục Phán và Duy Khang mà giờ đây mỗi lần nhìn thấy cậu là ánh mắt của ông lấp lánh hẳn lên, khuôn mặt già dặn của ông cũng theo đó mà trẻ thêm mấy tuổi. 

Đôi lúc nhìn vào đôi mắt nồng cháy đó, Bạch Ngân không khỏi rùng mình. 

"Ngài đã làm hết sức có thể rồi. " Khang bình tĩnh nói,

Thục Phán rũ mắt xuống, cảm giác trong tim càng nặng hơn. Ông muốn hỏi rằng ông đã làm sai rồi ư, nhưng lại không dám.

Quả thật, An Dương Vương đã làm hết những gì bản thân ông có thể làm. Người dân Âu Lạc có một đặc điểm vô cùng đặc biệt khi ở thời đại thần thánh, họ có dòng máu của tiên và rồng chảy bên trong huyết quản, một người dân Âu Lạc đủ để đánh bại khoảng hai mươi con người thường cùng một lúc. 

Ngoài ra, Âu Lạc còn có Linh Quang Kim Trảo Thần Nỏ, thứ có thể bắn hàng trăm ngàn mũi tên cùng lúc, mà mỗi mũi tên đều có sức công phá như đại bác, nhưng nó có nhược điểm lớn là chỉ bắn được một lần mỗi mười hai giờ, nếu quân địch dùng kế sách tách quân ra làm từng tốp nhỏ thì sẽ không thể phát huy toàn bộ khả năng của thần khí được. 

Nói cách khác, thứ duy nhất giúp Âu Lạc phòng thủ một cách vẹn toàn là Cổ Loa thành, nhưng nó đã bị phá hủy, và họ cũng không thể xây dựng nó trong vòng một tháng được. 

Nhưng đó là chỉ những gì An Dương Vương đã làm hết sức, và đó chỉ là phần nhỏ nhoi không đáng của đất Việt. 

"Chỉ có thần linh mới có thể giúp ông. " Khang kéo Thục Phán ra khỏi trầm tư. 

"Thần linh? Nhưng. . . " 

Thục Phán do dự trả lời, việc ông ngập ngừng là cũng đúng thôi. 

Thật ra, có một việc đã bị ẩn trong lớp màn lịch sử, lí do mà một vùng đất thần bí nổi tiếng là tiên và rồng đi lại trên mặt đất lại không còn. 

Khang thậm chí cũng mới được Bạch Ngân kể thôi. 

Nó có liên quan đến sự kiện Âu Cơ và Lạc Long Quân chia tay nhau, để năm mươi người con ở trên núi, năm mươi người con xuống biển. Từ đó không bao giờ còn gặp mặt tương phùng, mà những người con ở trên mặt đất, qua thời gian dài sống chung với nhân loại, dần trở nên mất đi tiên khí và hơi thở của rồng.  Đến thời của An Dương Vương, nó gần như đã biến mất.

'Cha của Âu Cơ là Kinh Dương Vương, hiệu là Sùng Lãm, ông ta là vị vua của Xích Quỷ thống trị cả Bắc và Nam thuở xa xưa,  vừa là yêu quái vừa là thần nông, nhưng thân phận thật sự của ông ta là. . . ' 

'Thiên Ma Hỏa Lạc Vương, một vị đọa thần biến bản thân thành 'Ma', trở thành Ma Thần Vương trong sáu cõi trời Dục giới. Không ai biết vì sao ông ta lại làm như vậy, nhưng chỉ biết, sau khi ông ta trở thành một Ma Thần Vương thì đã lập tức đồ sát hầu hết thần linh tại Trung Quốc, khiến hệ thống thần linh nơi đây sụp đổ, các vị thần địa phương thì chỉ thoi thóp sống được ít lâu cho đến thời của Tần Thủy Hoàng thì biến mất hoàn toàn. ' 

'Lúc đó, Lạc Long Quân và các thần ở phương Nam chỉ vừa đánh bại một thiên ma khác là Xương Cuồng, chưa kịp phục hồi thì đã nghe tin cha vợ tít tỉn tin chuẩn bị xuống đánh. Kết quả ra sao thì ngài cũng đoán được rồi đó, Lạc Long Quân phải hi sinh long châu, phong ấn Kinh Dương Vương vào trong bản thân mình rồi, sau đó ông ấy đi đâu thì không biết. ' 

Dư âm trận chiến để lại là một mảnh lục địa khổng lồ bị vỡ chìm xuống đại dương, để lại mảnh đất chữ S trơ trọi còn lại của phương Nam. 

Thủy tộc phía dưới đại dương vì đó mà cũng bị mắc kẹt dưới đáy đại dương hàng ngàn năm, chỉ có vài kẻ như Kim Quy mới đủ khả năng thoát khỏi lớp đá thủy hóa dài cả cả chục km mà tới mặt đất giúp đỡ xuyên suốt chiều dài lịch sử. 

Tất nhiên, sau Công Nguyên thì những việc đó đều bị ném vào mặt sau thế giới như đống rác. 

Quay lại vấn đề chính, vì những nguyên do dài dòng ở trên mà hiện tại Âu Lạc không còn thấy nhiều thần linh chư tiên, mà có đi nữa thì cũng không còn quyền năng như trước.

"Nhưng có một người, một vị thần đầy quyền năng và sức mạnh hơn bất cứ ai khác. . . " 

Mặc dù bị ngăn cách bởi mạn che, Thục Phán vẫn bằng cách nào đó cảm nhận được đôi mắt lạnh lẽo đến kì lạ của Khang, nhưng những lời nói đầy hy vọng của cậu lại đem đến ánh sáng cho ông. 

"Ý ngài là? " 

"Tản Viên Sơn Thánh, Sơn Tinh. " 

Một trong một trăm người con của Âu Cơ và Lạc Long Quân, người từ chối bỏ đi quyền năng mà sống dưới thân phận nhân loại tầm thường như các Hùng Vương, người đã rơi vào lưới tình với Mỵ Nương và cùng có cuộc chiến long trời lở đất với Thủy Tinh. 

Không ai thấy ông ấy tận mắt, nhưng mỗi mười năm Thủy Tinh sẽ đem quân tới đánh Sơn Tinh, sẽ không ai dám bén mảng tới chiến địa của họ kể cả Kim Quy. 

"Chín ngày sau chính là lúc họ lại chiến đấu với nhau, nếu ngươi có đủ dũng khí và may mắn thì có thể gặp được Sơn Thần nhờ giúp đỡ. " 

Giọng Khang xa dần xa dần, cho tới khi biến mất. 

Mà An Dương Vương - Thục Phán vẫn ngồi thừ ra đó, mãi khi con hổ dụi đầu nó vào chân ông, ông mới lấy lại tinh thần. 

"Ngài làm khó tôi rồi, Khang đại nhân. " 

Thầm trách mắng như vậy, nhưng nụ cười tự tin đã kéo trên mặt ông từ bao giờ.

.

.

Vùng đất tiếp giáp phương Bắc là nơi cằn cỗi và không có nhiều sinh khí, vì nơi này không có long mạch nên thực vật và động vật không thể phát triển nhiều, dù vậy nhưng Tần Vương vẫn coi trọng nơi này. 

Ông ta làm thế là vì lời đồn có một cây nhân sâm mọc ở nơi đây có thể giúp trường sinh bất lão. Tần Thủy Hoàng đã xới tung cả vùng đất này lên, nhưng không hề tìm ra một cây nhân sâm nào. 

'Nhưng đâu ai biết, Nhân Sâm, thực chất là một cậu bé chứ. ' Bạch Ngân cười hì hì.

Khang đang ẫm trên tay cậu bé Trung Hoa ước chừng bảy tuổi, người ốm yếu không có sinh khí, lúc nào cũng có thể chết. 

Cậu ẫm đứa nhỏ đến gần bờ sông, dùng nước sông pha loãng với ly thuốc 8 điểm cậu mua từ cửa hàng rồi cho cậu bé uống.

Đó là ly thuốc phục hồi thể chất và năng lượng, nhưng phải pha loãng nước và chia làm nhiều lần uống vì có thể cậu bé không thu nạp năng lượng kịp mà chết. 

Khi thấy cậu nhóc có dấu hiệu sắp tỉnh, Khang dùng hai điểm mua thức ăn và quần áo mới từ cửa hàng mà thay vào, nhẹ nhàng đút từng thìa thức ăn cho cậu bé ấy.

"Ưm. . . ưm. . . " 

Lâu rồi mới có đồ ăn, cậu nhóc ấy thanh tỉnh ngay lập tức, dùng tay bóc thức ăn ăn lấy ăn để. Khi bị nghẹn, ai đó dùng nước cho cậu uống. Lúc này mới biết có con người bên cạnh, cậu nhóc liền sợ hãi co rúm toang muốn chạy đi, nhưng kì lạ là khi nhìn lại cậu nhóc chẳng thấy ai, mà bản thân mình lại khỏe mạnh hơn trước. 

Mà Khang đang được Bạch Ngân tàng hình, vô cùng thỏa mãn mỉm cười vì việc tốt của mình.

[Đạt được thành tựu 'Cứu người' cộng 30 điểm ] 

[Đạt được thành tựu 'Cứu ông nội của Trần Huyền Trang' cộng 90 điểm ] 

'WOaahhh, chủ nhân tuyệt vời quá, cứu đại một người cũng là một nhân vật có tiếng tăm đó nha!! Mà ông của Trần Huyền Trang, Trần Huyền Trang là ai?' 

"Trần Huyền Trang là Đường Tăng, vị phật trải qua 81 kiếp nạn cùng với Ngộ Không, Sa Tăng, Trư Bát Giới và Bạch Long. Tôi lúc nhỏ cũng có qua bộ phim 'Tây Du Ký' đấy. " Tâm trạng trở nên tốt hơn, Khang nói cũng nhiều hơn bình thường. 

"Tôi có thấy một cái chấm vàng trên bản đồ, tới thì thấy cậu bé này, không ngờ lại là tổ tiên của Đường Tăng. Thật tốt " 

'Chủ nhân tuyệt quá, quả là chủ nhân thông minh ' Bạch Ngân cũng vui lây, vẫy vẫy cái đuôi mà nịnh bợ chủ nhân của mình. 

Bỗng, Bạch Ngân ré lên nho nhỏ, nó hoảng sợ lay lay cái vai của Khang

'Chết rồi, chủ nhân ơi, đã một tuần rồi mà vẫn chưa tìm ra Sơn TInh, ta phải làm sao đây? Cứ đà này An Dương Vương sẽ thua mất. ' 

Bị lay lay đôi vai, Khang hiếm thấy trở nên khó chịu mà hất Bạch Ngân ra. 

"Chứ không phải ông vô dụng sao? Có thể xác định được ngày Sơn Thần ra mặt, có thể xác định chỗ ở ông ta nhưng lại không biết ông ta ở đâu, giờ thì chịu thôi. " 

Vào bảy ngày trước, sau khi thông báo cho An Dương Vương biết việc cần phải nhờ Sơn Thần giúp đỡ, cậu và Bạch Ngân lập tức lên đường đi tìm Sơn Tinh trước để 'nhờ vả'. 

Ai ngờ vừa đến cung điện sâu trong lòng đất của Sơn Tinh thì nó lại sụp đổ, mà một bóng người cũng không thấy. 

Họ ngày đêm lục tung cả Núi Tản Viên, đến từng ngọn cỏ cũng vén lên nhìn, nhưng ngoại trừ vài con thú vật và cây cối ra thì chả thấy gì. 

'T-- Thật kì lạ, rõ ràng là có tín hiệu Sơn Tinh từng ở nơi này, nhưng mọi thứ đột ngột bị cắt. Giờ cũng không biết Sơn Tinh ở đâu nữa, làm sao bây giờ!! Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy!? Không phải chỉ là màn hướng dẫn thôi sao?' 

So với Khang, Bạch Ngân còn hoảng hốt hơn cả và bắt đầu nghi ngờ khả năng của mình, có lẽ đây là lần đầu tiên làm việc của nó mà lại gặp cú sốc như vậy. 

"Chỉ còn cách chờ thêm hai ngày nữa, khi ông ấy cùng Thủy Tinh chiến đấu, ta sẽ gặp ông ấy cùng với An Dương Vương. " 

Vừa dứt lời, mây đen ùn ùn kéo tới, động vật nhỏ và côn trùng lập tức chạy tán loạn tìm chỗ trú chân, để những cơn mưa đồng loạt rơi xuống nhân gian như những hạt pha lê trong suốt. 

Mưa nặng hạt lắm, Bạch Ngân cũng làm một rào chắn vô hình che cho chủ nhân của mình, nó không hề thích mưa, và dường như Khang cũng vậy. 

Mưa rơi, là dấu hiệu của gì đó tiêu cực. 

Khi cha mẹ cậu mất đi, mưa cũng rơi. Khi đất nước cậu bị phá hủy, mưa cũng rơi. Khi cậu là người cuối cùng trên Trái Đất, mưa cũng ở đó bắn xuống đầu cậu. 

Cậu không thích mưa, nên thấy vô cùng biết ơn khi những viên thiên thạch ấy quét sạch bề mặt hành tinh thì không có cơn mưa nào cả. 

Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, vì lúc ấy cậu đã không còn vướng bận hay buồn bã nào trong lòng nữa.

Hoàn toàn chai lì, trơ trọi và ít ỏi cảm xúc đến đáng thương. 

Cho đến bây giờ vẫn vậy, cậu không hề vô cảm nhưng lại luôn đối diện mọi thứ quá thờ ơ, không bao giờ đặt quyết tâm lên bất cứ thứ gì. 

Chỉ là, tại sao lại là mưa chứ? 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro