Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau. 

Trời vẫn mưa và có dấu hiệu bão đổ bộ, cuộc tìm kiếm vị Sơn Thần thì vẫn không có  kết quả gì. 

Không chỉ lật tung cả núi Tản Viên lên, họ còn đi đến những nơi lân cận để tìm kiếm, nhưng vẫn không thu hoạch được gì.

Bỏ cuộc, họ đến một hang động nhỏ gần đó để trú mưa, phần lớn là do không có gì làm trong khoảng thời gian này.

'Điều này thật vô lí, trường hợp biến mất không rõ nguyên do như vậy hoặc là đã bị ném vào mặt sau thế giới, hoặc là đã giết, tệ hơn nữa là tự ý rời khỏi vùng địa phương. Không còn tín hiệu nào của Sơn Tinh, điều này vô cùng vô cùng tồi tệ. Chủ nhân! Ta phải làm gì đây!?' 

"Mặt sau thế giới? Tôi thấy ông có vẻ nói về nó nhiều " Khang tò mò hỏi . 

Bạch Ngân chớp chớp đôi mắt, nó xoay một vòng trên không trung, chà chà cái râu như đang suy tư gì đó. 

'Hmm. . . Ta cũng không rõ về nó lắm, những gì ta biết về nó chỉ bao gồm việc nó như là một hố rác để ném những khái niệm, định luật và những thứ khác mà con người chối bỏ vào. Không biết sẽ có chuyện gì sẽ xảy ra đối với những vật thể sau đó, nhưng dường như các vị thần vẫn có thể hoạt động kể cả khi bị mắc kẹt tại mặt sau thế giới, bằng chứng là ta với ngài đang ở đây đấy. ' Bạch Ngân nhanh nhảu nói. 

"Ra vậy " 

Không gian tĩnh lặng nhường chỗ cho tiếng mưa rơi, mùi ẩm ướt của bùn đất thoang thoảng không khỏi khiến người ta nhớ về kí ức xưa, ở bên ngoài âm u như vậy và mưa cũng chẳng ngớt. 

Đã ở nơi này ngót nghét cũng hơn ba tháng, nhưng hiếm khi Khang để tâm tới cảnh vật xung quanh. 

Mùi hương của đất, âm thanh dễ chịu của những hạt mưa. Trong không gian tối tăm của hang động, Khang lại cảm nhận được khung cảnh của mọi thứ rõ hơn bao giờ hết. 

Đôi lúc, có những con côn  trùng bỏ qua họ mà nấp vào hang động, rồi rắn rết, thậm chí là cóc ếch cũng nghé vào. Tại không gian chật hẹp này chỉ có cậu là con người, nhưng cậu là không thấy cô đơn, cậu chưa bao giờ thấy cô đơn cả.

Khang đưa tay hứng lấy những giọt mưa từ trần hang động, giọt mưa lung lây rồi rơi xuống, rơi xuyên qua tay cậu như thể coi cơ thể cậu là ảo giác. Đó là vì Bạch Ngân đã sử dụng vài thủ thuật sao cho giảm thiểu tác động môi trường xung quanh đến họ nhất có thể, Khang không phiền vì nó đâu, nhưng lại có đôi chút hụt thẫn khi giọt mưa ấy không đọng lại trong lòng bàn tay mình.

'Chủ nhân, ngày mai chúng ta phải làm gì đây? Nếu nhỡ, nếu nhỡ Sơn Tinh không xuất hiện thì sao? ' Bạch Ngân buồn bã chui vào lòng Khang, khóc nức nở. 

Bàn tay cậu xoa xoa trên lưng con rồng trắng, dỗ tâm tình phức tạp của nó xuống. 

Bản thân cậu cũng không hề có kế hoạch cụ thể nào, cậu có khả năng phân tích tình huống một cách tuyệt vời và vạch ra đường đi của tương lai. Nhưng đó là khi không có vấn đề đột ngột nhảy ra khỏi dự định của cậu. 

Kiểu như, một người nào đó đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ để sống sót ngày tận thế, nhưng lại có những viên thiên thạch từ đâu xuất hiện để thổi bay mọi thứ vậy.

Cậu không phải là người có thể giải quyết vấn đề ở mức độ như thế. 

Dẫu vậy, tuy cậu là con người một khi đã xác định được mình không thể làm được gì thì sẽ không để tâm tới nó nữa, nhưng chắc chắn là cậu sẽ làm được bất cứ chuyện gì có thể. 

[Tên: Nguyễn Ngọc Duy Khang

Tuổi: 20

Tình trạng cơ thể: Khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng

Tình trạng trí não: Rất tốt, phản ứng nhanh, phân tích tốt, trí nhớ tốt

Tình trạng cảm xúc: Bình thường, thờ ơ.

Tình trạng ma lực: Yếu

Điểm: 240 ]

Khang mở bảng trạng thái lên, ngẫm nghĩ một lúc, cậu hỏi: 

"Bạch Ngân, tình  trạng ma lực hiện tại của tôi có thể thực hiện ma thuật ở cấp độ nào? "

Bạch Ngân nghe thấy chủ nhân hỏi thì ngẩn đầu lên, đôi mắt long lanh ngấn nước của nó bắt đầu đảo qua lại. 

'Woahhh, quả là chủ nhân, chỉ ở thời đại thần linh một thời gian ngắn thôi mà tình trạng ma lực của ngài đã đạt tới mức độ'yếu' rồi này. Ở trạng thái này, chắc chắn rằng ngài có thể sử dụng các loại ma thuật mang tính thay đổi môi trường như xóa bỏ âm thanh, biến đá thành bùn, biến cát thành vàng hay đại loại vậy. ' 

"Ông sẽ dạy ma thuật cho tôi chứ? " Khang nhấc bổng Bạch Ngân lên bằng hai tay. 

'Hả? Nhưng ngài có thể mua trục ma thuật từ cửa hàng mà, nó nhanh hơn là cho ta dạy đấy chủ nhân. ' Bạch Ngân có dấu hiệu dãy dụa, nhưng nó nhanh chóng từ bỏ khi cảm thấy việc được ôm cũng không tệ. 

"Tôi dự định sẽ nâng mức tình trạng ma lực bằng điểm, vậy nên sẽ không đủ điểm để mua thứ khác. " 

'Nhưng. . . không phải thuốc nâng cấp tình trạng ma lực tới 500 điểm lận sao? Làm sao mà ngài có thể mua được? ' 

Duy Khang không trả lời, mà chỉ cười cười đầy bí ẩn. Nhìn thấy nụ cười mỉm đó, Bạch Ngân bỗng nhớ về chuyện của ba tháng trước, khi mà họ mới đến nơi này. 

'Đừng nói là ngài. . . ' Bạch Ngân thở dài 'Thôi được rồi, tùy ý ngài vậy. ' 

"Cảm ơn ông. Bạch Ngân" 

Khang nở nụ cười rạng rỡ, nhìn đôi hàm răng chuẩn Mr.Ed đó Bạch Ngân không khỏi thẹn thùng, tỏ vẻ xấu hổ mà quay mặt đi. 

[ Thuốc bồi bổ mạch ma lực 100 điểm

[ Thuốc tăng hiệu ứng thuốc 60 điểm

[ Thuốc tăng hiệu ứng cơ thể 40 điểm

[ Thuốc tăng cường thể lực 20 điểm

[ Bốn vật phẩm đã được tích hợp 
  Kì tích xuất hiện: Lọ thuốc cấp A: Đột Phá Ma Lực! 
  Đạt được thành tích mới: 40 điểm đã được thêm vào 
  Đạt được thành tựu 'Double Kì Tích' 90 điểm

Nhìn thông tin được trải ra trong bảng điện tử, mắt của Bạch Ngân lồi đến mức như muốn rớt cả ra ngoài. 

'Ch- chủ nhân? Ngài may mắn tới mức nào vậy? À không, có vẻ ta hỏi thừa rồi, chủ nhân của ta mà lị, ha ha ha' 

Cùng với những lời đó, ánh sáng xanh tụ lại rồi vỡ tan trên lòng bàn tay Khang, một lọ thủy tinh vàng kim chưa chất lỏng màu vàng lấp lánh bên trong như dạ quang xuất hiện. 

Không chần chừ, cậu mở nắp ra và uống vào, hương vị ngọt ngọt bùng nổ trong cổ họng cậu, vị của nó như nghiền từ đủ thứ hoa quả khác nhau rồi trộn với nước dừa vậy. 

Khi chất lỏng trôi xuống dạ dày cậu, không hiệu ứng nào xảy ra, mặc dù cơ thể cậu bắt đầu trở nên nóng hơn. 

Nhưng có vẻ cậu lo lắng quá thừa, một lát sau, thông báo hiện lên trong màn hình điện tử. 

[ Kì tích xuất hiện: Tình trạng ma lực: 'Yếu' ----> ' Trung Bình '

'Hả? Làm sao có thể? Nhảy cóc khỏi 'Hơi thấp' và 'Thấp' đến trực tiếp 'Trung Bình' ư!? Ngài có phải con người không vậy chủ nhân, có thật là con người không đó ' 

Bạch Ngân nhắm mắt lại và nhìn Khang một cách đầy ngưỡng mộ, rồi lắc đầu sang hai bên. 

'À không ,ngài là chủ nhân vĩ đại của Bạch Ngân thần vĩ đại cơ mà. ' 

"Erm. . .Được rồi, ông có thể dạy tôi ma thuật chứ? " 

Bạch Ngân thích thú chống nạnh hai bên, tự hào vỗ ngực nói

'Tất nhiên là được, Bạch Ngân mà lị ' 

Sau đó, suốt buổi chiều trong hang động, nếu có người đi ngang qua chắc chắn sẽ thấy đủ loại ánh sáng thấp thoáng ở cửa động, trong ngày mưa thế này không khỏi khiến người ta nghĩ là yêu quái mất.

'Chủ nhân ơi, ta biết ngài vô cùng siêu cấp siêu phàm rồi nhưng mà. . . không phải thế này có hơi quá sao? ' 

Thứ lập lòe đủ màu sắc trên tay Khang, gọi là 'Lửa Cầu Vồng'. 

Đó là một trong những phép mà Bạch Ngân thích nhất, ngọn lửa này không phá hủy thứ gì nhưng nó sẽ mang lại cảm giác vô cùng bỏng rát cho những sinh vật sống, nhất là con người. 

Và Khang chỉ học nó trong vòng một giờ. 

Trong trí nhớ Bạch Ngân, nó đã học ma thuật ấy tới tận một tuần và thêm một tuần nữa để thuần thục. 

Nhìn ngọn lửa nhảy qua nhảy lại trên tay Khang như một sinh vật nũng nịu, Bạch Ngân thầm cảm thán đúng là không thể so sánh bản thân với chủ nhân nó. 

Nhưng sự thật là  bởi bản thân Khang đã vô cùng đặc biệt rồi. 

Quá trình học phép của Bạch Ngân cũng rất đơn giản, Bạch Ngân làm phép sau đó Khang tự bắt chước theo mà thôi. Việc đó giống như hít thở với con người vậy, ma thuật cũng như một biện pháp hít thở sao cho khác biệt. 

Nếu còn ở thời đại của Khang, chắc chắn cậu sẽ được gọi là thiên tài của thiên tài. Chỉ là thái độ và tính cách cậu đã đè ép nó xuống.

Bởi vậy nên nói cậu là đứa thần kinh có vấn đề cũng không sai. . .

Cũng vì thời đại này có thứ tiện lợi gọi là ma thuật, và nó thú vị với Khang, nên cậu mới chú tâm học tập nó. Tất nhiên kết quả thì không thể chê vào đâu được.

Cậu chỉ mất 12 giờ đồng hồ để học toàn bộ phép thuật của Bạch Ngân, vì quá trình càng lúc càng đơn giản khi cậu đã quen với việc tiếp xúc với ma thuật, cậu không tốn quá nhiều thời gian để tập trung vào một phép. 

Thậm chí, cậu còn có thể học thêm vài phép mới nữa.

Nhưng vấn đề là. . . 

"Vô dụng. " 

'Ehhhhhhhhh, chủ nhân ác quá. '

Ré lên âm thanh dễ thương, Bạch Ngân lăn lội trên nền đất như một đứa trẻ. 

Tại vì, toàn bộ những ma thuật của Bạch Ngân đều là loại ma thuật sinh hoạt và hỗ trợ, không hề có ma thuật nào dùng để hạ gục đối thủ một cách triệt để cả. Nếu phải so sánh, ma thuật của Bạch Ngân giống mấy trò ảo thuật siêu cao cấp ở thời hiện đại hơn. 

"Có lẽ tôi thực sự cần phải mua trục ma thuật tại cửa hàng. " 

Nghe những lời đó, Bạch Ngân cảm thấy tủi thân, nó rúc vào một góc và cuộn tròn bản thân lại. 

Nhưng nhờ Bạch Ngân, Khang mới có thể nghiên cứu đầy đủ về bản chất ma thuật. 

Quy luật của chúng rất đơn giản, nhờ nguồn năng lượng gọi là ma lực, thông qua bộ máy thao tác gọi là 'người sử dụng' chúng sẽ hành hình dạng và tác động nhất định.

Có thể nói, ma lực chính là thứ cấu hành nên vũ trụ và các hạt cấu trúc. 

Khang không rõ nó có vô hạn hay không, nhưng từ khi tình trạng ma lực của cậu được nâng cấp, cậu có thể cảm nhận ma lực đang trôi nổi trong không gian xung quanh. 

Tất nhiên, không thể đơn giản là tạo một hành tinh khổng lồ chỉ nhờ nó. 

Một người có thể thao tác được ma lực đều có giới hạn, đó gọi là tình trạng ma lực, tối đa quy mô của một ma thuật được tạo ra từ nguồn ma lực có trong tự nhiên dựa vào tình trạng ma lực của người sử dụng là bao nhiêu. 

Hiểu đơn giản hơn, ma lực là vật liệu sản xuất, người sử dụng ma lực là công cụ sản xuất và ma thuật là thành phẩm vậy. Tất nhiên công cụ sản xuất thì luôn có giới hạn nhất định rồi. 

Nhờ vào việc phân tích các quy luật vận hành của ma thuật, Khang có thể sử dụng nó một cách hiệu quả hơn vì cậu có thể xác định giới hạn tối đa của mình là bao nhiêu. 

[ Trục ma thuật ngẫu nhiên 150 điểm

Khác với cách học phép thuật rườm rà từ Bạch Ngân, trục ma thuật in cả cách sử dụng ma thuật đó vào đầu của Khang. 

Cậu có thể tự tạo một phép thuật tương tự, nhưng việc đó rất tốn thời gian mà hiện tại đang cấp bách. 

Hôm nay. . . chính là ngày sơn tinh và thủy tinh gặp nhau.

'Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà đã bình minh rồi. À mà chủ nhân biết không, trước đây nơi này là lãnh địa của thành Phong Châu ấy, mãi cho đến đời Hùng Vương thứ năm thì bị Thủy Tinh cho cuốn trôi thành mất, dân Âu Việt phải di cư sâu hơn về phía Nam, mãi đến bây giờ khi mà quân Bắc đã đóng thành ở đây rồi mà hai vị thần kia vẫn cứ đánh nhau không ngừng ' Bạch Ngân bỉu môi. 

"Tôi cũng đâu có hỏi. . . " 

.

.

Thục Phán dẫn theo mười lạc tướng mạnh mẽ nhất dưới quyền mình, trong đó chỉ có duy nhất Ba Vì là lạc hầu. 

Nhiều người thắc mắc vì sao một người mạnh mẽ như Ba Vì lại làm chức danh tham mưu lạc hầu.

Lí do rất đơn giản, vì Ba Vì đã yêu cầu Thục Phán như vậy. 

Thục Phán không rõ Ba Vì tới từ đâu, năm năm về trước ông đã gặp Ba Vì trong trận chiến chiến đấu với đại yêu quái Bạch Kê. 

Họ đã kết nghĩa anh em từ đấy, mặc dù với người ngoài họ là vua và bề tôi, nhưng rõ ràng mỗi lần Thục Phán buồn phiền chuyện gì, Ba Vì luôn ở đó uống rượu với ông bất chấp cho việc ngoại hình của họ cách tuổi nhau rất nhiều

Thục Phán cũng chưa từng hỏi Ba Vì xuất thân của anh, đôi lúc, ông còn thấy Ba Vì còn trưởng thành hơn cả mình. 

Nhưng hôm nay, Ba Vì trông có gì đó khác lạ, không phải vì sốt ruột hay lo lắng. 

Thục Phán cảm nhận được anh đang hưng phấn. 

"Chuẩn bị gặp hai vị tổ tiên của chúng ta, quả thật có chút rụng động nhỉ? " 

Thục Phán hỏi Ba Vì — người đang trừng trừng đôi mắt về phía biển — nhưng anh lại lắc đầu.

"Không thưa bệ hạ. Tôi sẽ chú ý hơn " 

"À. . . " 

Tính nói thêm gì đó, nhưng An Dương Vương dừng lại. 

Vụ mây đen khổng lồ từ xa kéo tới, những tia sét kéo từ nơi này đến nơi khắc như những con rắn, chớp nhoáng đầy đe dọa mà nhìn xuống những phàm nhân yếu ớt. 

"Đến rồi " Một người hét toáng lên. 

Từ đỉnh núi cao nhìn xuống, họ thấy đồng bằng phía xa nhanh chóng bị những cơn sóng thần không biết từ đâu vỗ vào và nuốt chửng. 

May thay An Dương Vương đã cho toàn bộ người dân lui về vùng cao hơn, nếu không thì không biết thiệt hại sẽ lớn như thế nào. 

Tầng tầng lớp lớp những cơn sóng cao 5 đến 10 m thi úp chồng lên nhau, ở nơi xa xa còn hình thành những xoáy nước khổng lồ như muốn nghiền nát mọi thứ mà nó cuốn vào. 

"Vẫn không thấy Sơn Thần " 

Mặc dù nước lũ vẫn đang có dấu hiệu sẽ tăng với tốc độ chống mặt, nhưng vị thần trong truyền thuyết vẫn không có tới, nhận thấy nguy hiểm, An Dương Vương dẫn thuốc hạ tới nơi cao hơn nữa của núi. 

Chỉ trong một giờ đồng hồ, mực nước đã tràn qua chân núi, lòng chảo thảo nguyên cũng có dấu hiệu không chứa nổi sức nước. 

Nhưng mọi việc chưa dừng tại đó, tại dòng lũ hàng sa số những con thủy quái ghê tởm với đủ hình thài quái thai các loài động vật dưới biển xuất hiện, cầm những vũ khí lấp lánh như ngọc trai mà phát ra tiếng cười ghê rợn. 

Không chỉ thế, những con đại thủy quái với kích cỡ khổng lồ cũng đột nhiên góp mặt, như Hải Xà Lục Bảo với chiều dài không dưới 1km, Thủy Kình khổng lồ đến mức một cái dãy đuôi của nó đủ phá hủy ngọn núi nhỏ. 

Khủng bố nhất vẫn là con Thuồng Luồng có vảy của rồng, đầu như cá sấu và có bờm như sư tử, nó thậm chí còn dài hơn Hải Xà và bự hơn cả Thủy Kình, vì là một bán long với dòng máu của thần thú, hơi thở nó đủ để phá hủy cả một cánh rừng rộng lớn và thách thức bất cứ kẻ nào dám mạo phạm nó. 

"Làm sao ta có thể chống lại những thứ này!!? " 

Những lạc tướng đi theo An Dương Vương bắt đầu mất tinh thần, thậm chí Thục Phán cũng hơi lung lay quyết định của mình.

Nếu nó về người kiên định nhất, có lẽ là Ba Vì, đôi mắt anh nhìn cảnh tượng khiếp đảm phía xa như nhìn về thứ gì đó quen thuộc ở quá khứ vậy.

Vừa lúc này, từ bầu trời vẫn lun đen xì với sấm chớp, một tia sáng rọi xuyên qua hướng thẳng tới mặt biển. Những dải ánh mặt trời như ngọn thương, dần dần tách đi bầu trời u tối. 

Thuồng Luồng nhìn về phía mặt trời, gầm lên một tiếng rung động cả đại địa, thách thức trời cao. 

Nó vừa dứt tiếng gầm, những viên đạn ánh sáng phía trên cao bắn thắng xuống và phát nổ khi va chạm với họng nó. 

Bị đau đớn, nó điên tiết dọng thân mình xuống mặt nước, từ trung tâm những cơn sóng thần tản ra và đánh bay mọi thứ.

Xuyên qua không trung, Khang vừa bắn những viên đạn ánh sáng từ bàn tay, vừa cố gắng tiếp cận An Dương Vương.

Vừa nhìn thấy Khang, ông tính nói gì đó nhưng lập tức bị Khang chặn họng lại

"Nơi này rất nguy hiểm, ngài nên tránh đi. Sơn Tinh. . . có vẻ sẽ không tới lần này. " 

Không chờ đáp lại, cậu lập tức rời khỏi chỗ này và bay đến tiếp cận thủy quái từ trên cao. Dường như Thuồng Luồng rất điên tiết, nó gào về phía những con thủy quái khác và cùng chúng bắn trả lại khang những viên đạn nước to cỡ ngôi nhà.

'Chủ nhân chủ nhân chủ nhân!! Con Thuồng Luồng đằng đó là họ hàng xa của Leviathan và Abaia đó!! Chúng ta không để đánh lại được đâu ' Bạch Ngân khổ sở khóc lóc khi bám vào tóc của chủ nhân mình.

"Ông có phải rồng thần không thế? " 

Khang đáp lại với thái độ cợt nhã dẫu cho khuôn mặt cậu đang nhíu lại vì phải bận né tránh những đòn tấn công từ những con thủy quái. 

Những viên đạn ánh sáng cậu bắn ra có uy lực rất mạnh, nó có uy lực lớn hơn cả một trái lựu đạn thông thường và nhanh hơn một viên đạn từ khẩu súng máy, nhưng đối với mấy sinh vật cấp bậc thần thoại như Thuồng Luồng thì những phát bắn ấy chỉ như kiến cắn mà thôi. 

Việc cậu làm như thế này vì tránh cho nó đi vào sâu hơn và phải hỏng kế hoạch của cậu, cả việc kéo dài thời gian chờ Sơn Thần xuất hiện nữa.

Boomm!! 

Viên đạn cậu va chạm với đạn nước từ những con thủy quái khiến nó phát nổ, những giọt nước bắn ra tứ phía cản tầm nhìn của cậu, Thuồng Luồng không bỏ qua thời cơ ấy, nó hít một hơi thật sâu tạo cả gió,cho đến khi bụng nó phình ra vì lượng khí quá nhiều.

Khà khà khà khà! 

Một khả năng tương tự như hơi thở của rồng, hơi thở của Thuồng Luồng như làn khói độc hại màu xanh lá phóng tỏa ra không trung. 

Bạch Ngân vội va dựng một lớp màn chắn, nhưng dù là phép thuật cũng bị hơi thở của Thuồng Luồng bào mòn và tan chảy từ từ. 

'Chủ nhân. . . sắp không xong rồi, ta không thể chống đỡ lâu hơn được nữa ' Nó bắt đầu khóc mếu máo. 

Đúng lúc tình huống cấp bách, những chấm sáng phóng qua vòm trời như sao băng, hàng trăm ngàn mũi tên rơi xuống dòng nước lũ như mưa. 

Linh Quang Kiêm Trảo Thần Nỏ của An Dương Vương xé tan hơi thở độc hại của Thuồng Luồng, không chỉ thế, vũ khí thần tạo này còn khiến cho Thuồng Luồng bị thương vô cùng nặng, nhiều thủy quái thì trực tiếp chết dưới những mũi tên hoàng kim. 

Gào rú vì quá đau đớn, Thuồng Luồng thu mình lại và toang chạy về biển qua sông Hồng, nhưng Khang nào để vụt qua cơ hội này. 

Cậu nhân lúc nó không để ý tới mình, tạo một quả cầu ánh sáng rực rỡ ở trên tay, một đòn tất sát dùng tối đa ma lực của cậu và Bạch Ngân. 

Quả cầu xoắn lại rồi phóng đi với vận tốc khủng khiếp, để lại tàn dư lực đạn phía sau, nó bắn hướng tới con mắt của thủy quái khổng lồ. 

Thuồng Luồng gầm vang như sấm, tiếng gào ai oán của nó đủ sức khiến những kẻ thần kinh yếu phải điên loạn. Một đôi mắt của nó đã hỏng, phần não bên trong cũng bị tổn hại, không còn sức nữa nó đập đầu vào núi rồi trượt dần xuống mặt nước đang dâng. 

"Có vẻ thành công rồi thưa bệ hạ" Một người nói với An Dương Vương. 

May thay, Thục Phán đã dự liệu trước tình huống này và cho người mang theo nỏ liên châu thần khí, cứu lấy Khang trong tình thế cấp bách.

"Không. . . " 

Ba Vì mở to mắt, anh có thể nhìn thấy rõ những gì chuẩn bị diễn ra tiếp theo, giống như. . . anh đã từng trải nghiệm rồi vậy. 

Khi con Thuồng Luồng chìm dần vào đáy lũ, một thứ gì đó thức tỉnh từ nơi sâu thẳm. 

Những xoáy nước sâu hun hút bỗng dưng trồi lên như vòi rồng, một người đàn ông từ từ xuất hiện sau vô số lớp nước. 

Mang chiến phục màu xanh với vảy của các loài dưới biển, cái đuôi rồng ở dưới thác lưng đầy gai và uy dũng tới mức đáng sợ, tay nắm quyền trượng được làm từ răng nanh loài rồng thần, mái tóc dệt từ nước biển tung bay và đôi mắt sâu thẳm như đại dương. 

—————Thủy Tinh. 

Cái tên để lại ấn tượng trong mấy ngày qua xuất hiện trong đầu của Khang.

Sự hiện diện mang tính sử thi và thần thánh đó, không nghi ngờ gì nữa, đó chắc chắn là vị thần cai quản nước và muôn vật dưới đáy biển, vị vua của thủy triều. 

Có thể sánh ngang với thảm họa tự nhiên, chi phối quy luật của đất trời, vị thủy thần luôn mang trong mình nỗi phẫn nộ với nhân loại, một người con của Âu Cơ và Lạc Long Quân, thù ghét anh trai mình là Sơn Tình.

Những hoa văn hình xăm trên người Thủy Tinh phát ra ánh sáng xanh, đôi mắt sâu thẳm kia cũng đột nhiên trông dữ tợn và khiến người khác ngạt thở hơn bao giờ hết. 

Nước lũ đang có dấu hiệu rút đi bởi việc Thuồng Luồng bị đánh bại nay lại dâng lên với tốc độ chóng mặt. 

"?!" 

Cả cơ thể Khang tê liệt, trước cả khi cơn đau kịp lan tỏa. 

Cậu rơi xuống, mặt nước trở thành món vũ khí tàn nhẫn nện vào cơ thể. 

Ngay cả việc thở lúc này cũng trở nên đau đớn— 

Vừa nuốt hết những dòng máu tràn ra từ cổ họng, cậu vừa gặng sức để bay lên lần nữa, nhưng chỉ thấy Bạch Ngân hét lên gì đó về phía mình. 

Và rồi, ý thức cậu chấm dứt, mặc cho thân xác bị những cơn sóng tàn nhẫn kéo đi. 

.

.

Sau khi xử lí xong một kẻ phiền phức, Thủy Tinh đưa mắt nhìn về núi Tản Viên. 

Đôi mắt ấy chứa bao nỗi suy tư, phẫn uất, buồn bã và nhung nhớ có thể tóm gọn lại bằng cả các thời đại luân chuyển. 

Hắn vươn tay về phía đỉnh núi đó, nơi mà luôn có kẻ sẵn sàng chống lại hắn bằng bất cứ cách nào. 

"▂▂▃▃▅▅▅▅ーーー"

Một âm thanh có mang hình thái nào xuất phát từ tận ý chí sâu thẳm của Thủy Tinh. 

Đó là tiếng hát rung chuyển đại địa, âm thanh mạnh mẽ tới từ tâm can, lan truyền mọi ngóc ngách của nơi đây. 

Ở cách đó rất xa, Ba Vì đón nhận âm thanh của Thủy Tinh, hướng đôi tay về không gian rộng lớn trước mặt. 

". . . thật là. . . nhẹ nhõm. . . " 

.

.

[ Đạt được thành tựu 'Triệu Tập Tản Viên Sơn Thánh' 150 điểm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro