4. Niềm hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4. Niềm hy vọng

Hắn biết điều đó. Mọi người đều biết. Fushiguro Megumi thực sự không bao giờ muốn có thai. Sau cùng, việc Fushiguro Megumi mang thai cuối cùng là do quan hệ tình dục ( hay nói cách khác là cưỡng hiếp ), điều mà cậu không hề hay biết là sự thật.

Tuy nhiên, tất cả mọi người đều nghĩ tất cả sẽ ổn thôi. Bởi chính Fushiguro Megumi đã nói không sao cả. Đúng như cậu nói, dù cậu có mang thai mà không có cha đứa bé sẽ không sao cả. Dù sao, người sinh ra đứa nhỏ cũng là cậu.

Không thể nào. Không đời nào điều đó xảy ra được. Làm sao có thể ổn được? Cậu đã có đứa con mà không hề hay biết. Đồng nghĩa với việc cơ thể của cậu đã bị xâm hại. Trên hết, hành động đó không khác gì việc cậu đã làm trái với tín ngưỡng của mình. Đứa bé không có tội không có nghĩa là nó sẽ nhận được tính yêu thương trọn vẹn đến từ người mang nặng đẻ đau nó. Tuy nhiên, Fushiguro Megumi đã cố tỏ ra bình thường hết thảy mọi thứ. Cậu muốn sinh đứa bé mang nửa dòng máu của người cậu thậm chí không hề quen biết. Dù nóchỉ là suy nghĩ nhất thời hay vì lý do nào đó, cậu cũng đã nói như vậy trong sợ hãi.

“Megumi. ”

Khoảnh khắc hắn nhận ra Fushiguro Megumi phát hiện sự xuất hiện của hắn, cậu ngẩng đầu ra sau khóc nấc lên. Hai bàn tay vẫn ôm chặt bụng, những giọt nước mắt rơi ra từ đôi mắt xanh mà hắn trân trọng nhất. Gojo Satoru thừa nhận, sự đau khổ của Fushiguro Megumi bây giờ bắt nguồn từ tội lỗi của chính hắn. Hắn đã che giấu sự thật và giữ im lặng. Gojo Satoru cố tiếp cận cậu bé, hắn quỳ xuống giường, tháo bịt mắt ra giữ khuôn mặt lem luốc của cậu ngang mình. Sự thật mà hắn nghĩ sẽ không bao giờ nói ra, hiện tại dễ dàng thốt ra thành lời trong nước mắt.

“Tôi là bố của đứa bé.”

“…..”

“Là tôi đã xâm phạm em, Megumi.”

Khi nói ra điều này, Gojo Satoru cho rằng cậu bé sẽ đánh đuổi hắn. Ít nhất, hắn nghĩ rằng mọi người sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt căm ghét và khinh thường. Hắn nghĩ đến việc chối bỏ cậu hoặc giả vờ không nghe thấy. Hắn đã sẵn sàng trở thành người xấu và bị ghét bỏ bởi cậu. Gojo Satoru nắm chặt tay, chờ đợi cậu chửi bới hắn và đuổi hắn biến đi. Đôi mắt đẫm nước mở to. Nhưng câu trả lời kế tiếp của cậu lại vượt xa mong đợi của hắn.

“Em đã từng cho rằng, người đó chính là thầy.”

“Hả?”

“Nếu không phải thì không đời nào thầy lại phản ứng như thế được. ”

Cảm xúc lần nữa vỡ òa, nước mắt chảy dài trên gò má của cậu. Bàn tay đang ôm bụng siết chặt lại thành nắm đấm. Giống như người đang chịu đựng nỗi đau. Fushiguro Megumi mở mắt rồi lại nhắm mắt lại, cố gắng để bản thân bình tĩnh nhất có thể.

“Thầy muốn phá đứa bé đi? Bởi vì em đã hỏi trước phải không? Thầy đã không hỏi cha đứa bé là ai … ”

Hóa ra đó là nguyên nhân khiến Fushiguro Megumi để tâm đến. Bởi vì hắn không hề tức giận khi biết cậu mang thai, hay tò mò về danh tính cha đứa bé. Giống như là cậu đã biết tất cả … và cậu chỉ hỏi hắn với vẻ mặt bình tĩnh liệu hắn có muốn phá cái thai hay không.

Fushiguro Megumi, người đã ở bên cạnh hắn chín năm, nhận ra rằng, hắn cùng cái thai bỗng dưng xuất hiện của cậu có liên hệ.

“Em tưởng đó là thầy, nhưng thầy không nói gì cả. Thầy không nói cho em biết cha của đứa bé là ai. Và cho em lời khuyên sẽ tốt hơn nếu em phá đứa nhỏ đi … Em đã ám chỉ thầy, thầy rõ ràng muốn cái gì đó từ em … ”

Dù vậy, hắn đã không nói gì. Hắn không thú nhận cha của đứa bé chưa chào đời của cậu là hắn. Hắn cố giữ bình tĩnh trước mặt cậu. Cậu đã hỏi hắn liệu cậu có thể sinh con cho người mà cậu không hề hay biết không. Cậu không hề muốn có con hay sinh con cho người khác… Thế rồi cậu tìm đến hắn.

Gojo Satoru biết điều đó. Nếu cậu đang cố che giấu nó, thì việc phá cái thai là điều đúng đắn. Cậu cho rằng tốt nhất là giả vờ bình thường và lén bỏ đứa bé đi.

Tuy nhiên, Fushiguro Megumi không thể nói rằng cậu muốn phá đứa nhỏ.

“Nhưng… em không muốn bỏ đứa bé … ”

Nếu đó là đứa con mà cậu mang thai của hắn, cậu không muốn bỏ đứa bé. Nếu đã không thể thì hãy giả vờ không biết gì. Cậu không thể hỏi trực tiếp Gojo Satoru, người dường như không muốn có con, liệu đứa trẻ trong bụng cậu có phải của hắn không. Fushiguro Megumi chỉ từ phản ứng của hắn mà suy đoán. Rằng việc cậu mang thai rõ ràng là kết quả ngoài ý muốn của hắn. Rằng đây chính là một tai nạn. Đó là lý do tại sao cậu không muốn tình huống này xảy ra.

Vì vậy, trừ khi hắn nói cho cậu biết sự thật, thì cậu không thể tìm ra lý do nuôi dưỡng đứa nhỏ này. Nếu cậu hỏi hắn xem hắn có phải cha đứa nhỏ hay không thì đồng nghĩa việc cậu phải chia sẻ quyền nuôi dưỡng đứa nhỏ với hắn. Cậu không muốn, đứa nhỏ là do cậu sinh ra, cậu không muốn ngoại trừ cậu ra người nào có thể chăm sóc đứa nhỏ. Tất nhiên nếu hắn chính xác là cha đứa bé, việc cậu có quyền nuôi dưỡng đứa nhỏ cũng rất thấp. Tiềm lực kinh tế cùng khả năng chăm sóc đều bằng không, hơn hết cậu còn là chú thuật sư, hôm nay cậu có thể còn sống nhưng tương lai thì đâu biết được. Hai luồng suy nghĩ bon chen trong đầu khiến Fushiguro Megumi gần như sụp đổ. Cậu không thể đau khổ, không thể suy sụp được. Fushiguro Megumi biết nếu muốn bảo vệ đứa nhỏ này cần xác nhận cha của đứa bé là ai.

Gojo Satoru nhìn cậu khóc, uất nghẹn nói với hắn rằng cậu không muốn đứa nhỏ dù nó là con hắn. Hắn ôm chầm lấy Fushiguro Megumi bằng cả hai tay, giữ cậu trong vòng tay của mình. Fushiguro Megumi cố gắng đẩy hắn ra trong vô vọng. Hắn tuyệt vọng giữ chặt cậu lại. Fushiguro Megumi gục đầu xuống vai hắn, tiếng nức nở bất lực vang lên trong không gian yên tĩnh.

“Em …em đã nghĩ đó là anh, nhưng khi em nghĩ đến điều gì sẽ xảy ra nếu không phải anh, đứa nhỏ không phải con anh, anh muốn em bỏ đứa nhỏ, em thực sự không biết bản thân phải sống sao khi biết sự thật phũ phàng đến nhường nào … ”

Phải, cậu thực sự muốn chết. Đây là sự thật. Nỗi sợ hãi bị bỏ rơi còn lấn át cả niềm tin trong cậu. Dù thế nào, cậu cũng không có đủ can đảm bỏ đứa nhỏ đi được, đứa bé không có tội. Thế là cậu kiên quyết giả vờ không biết gì hết, diễn trọn vai diễn mà mình dàn dựng lên. Cậu cố bảo vệ những gì cậu tin tưởng. Mỗi lần cơn sợ hãi ập đến, cậu lại ôm bụng khóc, không biết mình muốn sinh linh bé nhỏ bên trong chết hay sống. Đôi khi, cậu muốn bám lấy hắn và hỏi. “Đứa con mà em đang mang có phải của anh không?”  Mặc dù cậu tin tưởng hắn sẽ không yêu cầu cậu phá thai khi biết đứa nhỏ là con hắn nhưng cậu vẫn mang thêm niềm lo lắng. Nếu đó thực sự không con hắn? Liệu cậu có thể sinh đứa nhỏ và hắn sẽ yêu thương nó không? Cậu phải làm gì đây?

Cậu có thể yêu thương đứa nhỏ khi đứa nhỏ mang nửa dòng máu của người mà cậu không hề quen biết hay không?

Thật đau đớn. Tuy nhiên, cậu vẫn chờ đợi. Hy vọng hắn kể câu chuyện.  Hy vọng hắn sẽ sớm nói cho mình biết sự thật. Lấy niềm tin của mình làm chỗ tựa, cậu cố gắng không gục ngã và chờ đợi sự thật mà hắn mang đến cho cậu.

“Xin lỗi em, Megumi. Tôi thật lòng xin lỗi em, Megumi. Xin em hãy tha thứ cho tôi. ”

“Hức...hức...hức.... ”

“Tôi không nên hỏi em muốn bỏ đứa bé không, tôi xin lỗi.”

Gojo Satoru ôm lấy Fushiguro Megumi luống cuống cả lên, nói năng bừa bãi. Hắn đã kiêu ngạo, hẳn chỉ hy vọng rằng cậu bé trong vòng tay hắn không biết được cái bí mật kia. Hắn không cho rằng cậu chờ đợi nhiều điều đến thế trong khi hắn lại không biết nên nói thế nào.

“Megumi không muốn nó. Tôi biết em không muốn sống như một omega. Cho nên tôi không muốn em sống một cuộc sống như vậy. Đây là tai nạn. Một tai nạn nên tôi không muốn để Megumi biết. Tôi lấy cớ em không nhớ gì để che giấu nó. Tôi đã lo lắng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu Megumi chán ghét tôi. Tôi không muốn, thực sự không muốn nghĩ tới cảnh em phát hiện mình bị phản bội bởi tôi và rồi em sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt hận thù. ”

“… Đồ ngốc!”

“Vì Megumi không thích tôi… Cho nên tôi nghĩ nếu em phát hiện ra em đang mang trong mình đứa con của tôi, em sẽ bỏ đứa bé đi. Tôi nghĩ đó là do Megumi cương quyết hành động. Tôi tưởng em không lo lắng cho đứa nhỏ. Tôi xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn … ”

Gojo Satoru thì thầm bên tai Fushiguro Megumi mặc cho cậu đấm mạnh vào ngực và lưng hắn. Gojo Satoru mím môi, chờ đợi cậu đưa ra một phán quyết cho hắn. Thở ra một hơi run rẩy, Fushiguro Megumi ngẩng đầu lên. Hắn chỉ nhìn thấy một khuôn mặt đẫm nước mắt, đôi mắt xanh sưng tấy lên vì khóc nhiều.

“… Em nói em không thích anh hồi nào?”

“Hả?”

“Em… em đã nói với tôi rằng em không thích Alpha.”

“Ồ, đó là… ”

“Chà, em ghét Alpha, vâng, điều đó đúng. Nhưng việc em không thích Alpha và không thích anh là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Em tự hỏi nếu anh thích em và nói rằng em có một đứa con không biết cha nó là ai, anh không tức giận hay tò mò hỏi cha của đứa bé… Liên kết các sự kiện lại, anh cho rằng em sẽ không đoán được bí mật đằng sau sao? Anh nghĩ ai cũng ngốc như anh chắc?”

“…… ”

“Tên khốn kiếp… ”

Người đàn ông câm nín tại chỗ, chỉ lẩm bẩm : “Tôi xin lỗi.” Fushiguro Megumi vùi đầu vào ngực người đàn ông. Tiếng sụt sịt như sắp khóc vang lên trong lồng ngực. Gojo Satoru ôm cậu xoa xoa lưng. Hắn suy nghĩ kỹ lại lời cậu vừa nói.

“Em nói em không thích anh hồi nào?” Tất nhiên, Megumi chưa bao giờ nói thích hắn. Megumi nói cậu ghét bản thân mình khi là một omega, vậy tại sao cậu lại nói với hắn? Khoảnh khắc Gojo Satoru chợt nhận ra tấm chân tình của Fushiguro Megumi, đúng lúc lời lầm bầm của cậu lọt vào tai hắn.

“… Em vẫn chưa quyết định tên cho đứa nhỏ.”

“Ồ, phải. ”

“Vậy anh, Gojo Satoru, hãy suy nghĩ về điều đó.”

Người ta thường nói cha mẹ sẽ là người quyết định cái tên cho đứa trẻ. Gojo Satoru chớp mắt một lúc trước lời thì thầm của cậu, rồi hắn siết chặt tay vòng tay đang ôm cậu lại.

“Ừ.”

Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, và khi thấy khuôn mặt tràn đầy niềm vui của Gojo Satoru, cậu mỉm cười thở dài. Khi tất cả sự dối trá và giả tạo được loại bỏ, khoảng cách giữa hai người được rút ngắn lại hơn trước, vui vẻ và hạnh phúc đến bất ngờ. Như thể đứa nhỏ nghe thấy được lời của Fushiguro Megumi, em đá nhẹ vào bụng mẹ mình, nơi gần chỗ bụng hắn. Gojo Satoru thì thầm khi hắn cảm nhận được chuyển động của bào thai cùng cậu.

“Takara. ”

“Takara? ”

“Tên của đứa nhóc sẽ là Takara.”

Nếu Megumi là phước lành của hắn thì đứa nhỏ này sẽ là kho báu của hắn. Fushiguro Megumi chớp mắt. Như để đáp lại, đứa bé lại đá vào bụng cậu. Cậu gật đầu đồng ý, không cần thêm lý do nào nữa. Thật tốt khi không có gì ngăn cản bọn họ nữa. Bởi vì họ đã hạnh phúc mà không có lý do.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro