Đối với em Người là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Là gã tóc trắng ất ơ nào đó đột nhiên xuất hiện rồi trở thành người giám hộ của em?

Lúc đó em vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc. Em không biết người cha sinh ra mình đã đi đâu, cũng không biết mẹ Tsumiki đang ở chốn nào. Trong cái nơi lụp xụp gọi là nhà kia chỉ có em và người chị kế nương tựa vào nhau.

Ấy rồi Người đến, Người nói cha em đã bán em rồi, nói em là con át để ông ta đối đầu với nhà Zenin. Nhưng Người cũng nói nếu em không đồng ý thì Người sẽ giải quyết giúp em.

Người cao lớn lắm, cũng kỳ lạ nữa. Và cái dáng vẻ cà lơ phất phơ của Người làm em chả muốn tin tưởng chút nào. Nhưng dường như đâu đó em lại cảm nhận được, nếu em đi theo Người cuộc sống của em sẽ bước sang một trang mới, phải chăng sẽ tốt đẹp hơn?

• Là người mạnh nhất, là người cao cao tại thượng?

Người nói Người là kẻ mạnh nhất, và đương nhiên Người đã chứng minh được điều đó.

Người mạnh lắm, kể từ lúc em biết Người, em chưa từng thấy một chú linh hay chú nguyền sư nào làm khó được Người.

Người dạy cho em thuật thức, cùng đấu tập với em và đương nhiên em chưa lần nào chạm được đến Người.

Nhìn dáng vẻ hả hê của Người lúc cười bộ dáng chật vật của em, em bực lắm, em cũng thấy tủi nữa. Nhưng sâu bên trong em lại sợ mình sẽ không bao giờ sóng vai được với Người. Em cũng sợ một ngày Người sẽ không để em vào mắt nữa, dù sao với Người em cũng chỉ như bao học trò khác thôi mà đúng không?

• Là đối thủ một mất một còn, khắc tinh của nhau?

Người bảo em phải trở nên thật mạnh mẽ, để không bị Người bỏ lại phía sau.

Người kể với em rằng vào cái thời xưa xưa nào ấy, gia chủ nhà Gojo sở hữu Lục nhãn giống Người, gia chủ của Zenin cũng có Thập chủng ảnh như em. Hai gia tộc đối chọi gay gắt và hai người cứ thế đánh nhau mãi thôi, cho đến một ngày... ngày mà họ đồng quy vô tận.

Lúc đó trong lòng em bỗng dưng lo lắng, em sợ, sợ nếu một ngày Người và em giống như họ, bắt buộc phải đấu với nhau một mất một còn thì thế nào?

Dù biết em không phải đối thủ của Người nhưng em không muốn, em không muốn phải đối đầu với Người đâu.

• Là hy vọng, là ánh sáng cuối cùng của cuộc đời em?

Em bị tên Nguyền vương ấy cướp xác rồi, hắn dùng cơ thể em gi.ết ch.ết chị Tsumiki. Không... chính em... chính em đã cướp đi sinh m.ạng của chị ấy.

Em sợ lắm.

Em tuyệt vọng lắm.

Cảm giác bóng tối bao trùm lấy linh hồn khiến em không thể thở được.

Cứu em với... xin Người...

Lúc tưởng chừng bản thân đã chìm hẳn trong bóng tối.

Em lờ mờ nghe được giọng nói của Người.

Người nói em thay đổi nhiều rồi.

Không. Em không có. Không phải em.

Nhưng không quan trọng nữa, quan trọng là Người đến rồi, Người đến cứu em sao?

Người là ánh sáng, là hy vọng duy nhất của em lúc này, xin Người, xin Người hãy cứu em khỏi đây, ở đây tối lắm, em cũng sợ nữa.

Nhưng tại sao? Tại sao Người lại nằm đó? Xin Người đấy, Người mau dậy đi, em xin lỗi, là lỗi của em... Người đừng vậy mà...

Là do em sao? Không, không phải em đâu... sao em lại có thể làm tổn thương Người? Không phải... không phải em mà...

Xin ai đó hãy nói với em đây là một cơn ác mộng thôi.

Là ác mộng... phải... chỉ là ác mộng thôi...

Nhưng nó khiến em mệt quá... nó rút đi hết cả sinh lực của em rồi...

Người ơi.. em không còn sức để tỉnh dậy nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro