Đối với người Em là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với tôi Em là gì?

Hừm.. là gì nhỉ?

• Là đứa trẻ có gương mặt y hệt kẻ đã suýt tiễn tôi về trời?

Ngày tôi tìm đến con hẻm cũ nát ấy gặp em, tôi đã rất ngạc nhiên.

Wow, đứa trẻ này, cứ như một khuôn đúc ra với tên đó vậy. Nhìn ghét thật chứ!

Nhưng không phải chỉ có mỗi tôi thấy vậy đâu nhỉ, em cũng nhìn tôi với ánh mắt kiểu, gã quái dị này là ai thế?

Tôi kể em nghe chuyện người cha kia bán em cho nhà Zenin, hỏi em có giận không. Nhưng gương mặt nhỏ nhắn của em lại bình tĩnh hơn tôi tưởng, phản ứng của em khiến tôi nghi hoặc liệu em thật sự có phải là đứa trẻ 6 – 7 tuổi không. Em chẳng quan tâm đến người cha hay gia tộc Zenin gì kia, em chỉ hỏi nếu em đến đó thì Tsumiki – người chị kế của em có hạnh phúc không?

Tôi đã bảo là không, chắc chắn không.

Và rồi cứ thế, em giao mình cho tôi. Theo cái cách mà người khác nhìn vào bấy giờ thì chắc là giao trứng cho ác nhỉ.

• Là mầm non đầu tiên mà tôi lựa chọn để thay đổi giới chú thuật thối nát này?

Em rất giỏi, người ta gọi em là thiên tài chú thuật. Tôi đương nhiên tự hào vì điều đó, em là do tôi nuôi dạy mà.

Nhìn đứa trẻ ngày nào còn bé tý nay đã trở thành một cậu thiếu niên xinh đẹp khiến tôi cũng bồi hồi lắm chứ.

Nhưng đứa nhỏ của tôi ơi, nếu em có thể dựa dẫm vào tôi nhiều hơn chút, thì chắc chắn tôi sẽ còn vui vẻ hơn nữa. Tôi luôn sẵn sàng giúp em mà, chỉ cần em lên tiếng.

Em luôn nghĩ đến việc cùng lắm là ch.ết, vậy là có thể giải quyết mọi vấn đề.Tôi giận lắm, tôi ghét cái cách em nghĩ đến việc ch.ết đi một cách dễ dàng như vậy, ghét cực ấy.

• Là khắc tinh của tôi, là kẻ thù truyền kiếp?

Tôi kể em nghe chuyện hai gia chủ ngày xưa, đùa rằng một ngày tôi và em cũng sẽ thế, chuyện tương lai, ai biết được?

Em có Thập chủng ảnh, là thứ duy nhất có khả năng đối đầu với Lục nhãn của tôi. Nếu là người khác, có lẽ tôi sẽ đề phòng, nhưng đó là em, là đứa trẻ bé nhỏ xinh đẹp của tôi, tôi không có lý do gì cũng không muốn làm điều đó.

Ngày tôi được giải thoát sau khoảng thời gian bị phong ấn, tôi đã tưởng tượng đến vẻ mặt dù vui sướng nhưng vẫn cố tỏ ra nhăn nhó nghiêm nghị của em.

Em sẽ đến trước mặt tôi và nói "Thầy lâu quá đó", đúng không?

Tôi biết mà, đứa nhỏ của tôi, tôi tự tin mình hiểu em hơn ai hết.

Nhưng em đâu? Đứa trẻ bé nhỏ của tôi đâu rồi?

Là kẻ đang đứng trước mặt tôi sao?

Không. Đó không phải em. Chắc chắn không phải.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tên Nguyền Vương khốn khiếp kia đã làm gì em?

Cmn tôi nhất định phải gi.ết hắn.

Đợi tôi, một chút nữa thôi. Tôi sẽ cứu em ngay.

Đừng sợ nhé, bé con của tôi.

Nhưng cái cảm giác đứt lìa cả cơ thể này khiến tôi đau đớn không thể tả, hơn hết, trái tim tôi nhói lên tựa như vỡ ra từng mảnh, tan ra theo viễn cảnh mà tôi đã nghĩ đến khi chúng ta gặp lại nhau.

Không được, không thể được.

Nếu như tôi ch.ết, nếu như mọi thứ kết thúc ở đây thì em phải làm thế nào?

Tôi vẫn chưa cứu được em, vẫn chưa kể em nghe về chuyện của cha mình.

Tôi chưa kịp làm gì cho em cả.

Không được.

Tuyệt đối không thể được...

Thậm chí tôi còn chưa kịp ôm lấy em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro