Chiếm hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ năm
(A fifth time)

Tác giả: Adanima
Link: https://archiveofourown.org/works/35997781/chapters/95774455
Quẩy dịch



Summary:

Băng nhóm trộm cắp AU: Là thành viên mới nhất trong băng nhóm quốc tế của Gojo Satoru, Itadori Yuuji muốn nhanh chóng hòa nhập với mọi người trong đội. Đặc biệt, cậu muốn kết thân với Fushiguro Megumi. Nhưng Gojo Satoru không dễ dàng để chuyện đấy xảy ra.



Lưu ý:

- Tình cảm một chiều Yuuji/Megumi.
- Có nhắc bóng gió về quan hệ tình cảm của Nobara/Maki
- Gojo Satoru siêu chiếm hữu! Dark Gojo!
- Fic được lấy cảm hứng từ một cảnh party trong phim Army of Thieves (Đội quân đạo tặc) phát hành năm 2021.
- Oneshot nằm trong một tập hợp gồm nhiều oneshot gofushi khác của tác giả (Nhưng đây là fic mình ưng nhất)





⁕⁕⁕⁕⁕





Yuuji không biết bản thân mong đợi điều gì khi đồng ý đi theo chàng trai trẻ xinh đẹp với mái tóc hoang dại và đôi mắt xanh lục động lòng người kia ra khỏi quán cà phê gần nhà vào buổi sáng, nhưng chắc chắn một điều, cậu chưa từng tưởng tượng sẽ được âu yếm em ấy ở ngay bên vệ đường chỉ để qua mặt lũ cớm. Lần thứ hai trong vòng một tuần qua.

Cũng chẳng phải Yuuji muốn than phiền về chuyện này. Fushiguro hôn rất giỏi. Kiểu như, rất rất rất điêu luyện. Cái kiểu điêu luyện đến mức khiến đầu óc bạn quay cuồng và bạn chẳng còn tâm trí đâu để quan tâm đến nhu cầu hấp thu oxy đang càng lúc càng tăng cao, bởi vì thực sự, có bị tắc thở thì cũng đáng để được hôn em ấy. Yuuji thậm chí còn không thấy xấu hổ khi biết rằng có lẽ Fushiguro đã cảm nhận được cây gậy cứng ngắc của cậu rồi bởi vì mẹ kiếp, lưỡi của Fushiguro tuyệt quá và chết tiệt, tay em ấy đang giật tóc cậu đủ mạnh và -

"Họ đi rồi. Chúng ta cũng đi thôi."

Gì cơ?

Yuuji chớp mắt. Một. Hai lần. Hơi thở ấm áp của Fushiguro phả vào môi cậu nhanh chóng bị thay thế bởi luồng khí lạnh lẽo khi Fushiguro ngả người ra sau.

Fushiguro vừa nói cái gì ấy nhỉ, Yuuji nghĩ. Đôi mắt xanh lục của em ấy quyến rũ khủng khiếp.

Fushiguro nhướng mày. "Itadori. Đi thôi." Và không đợi câu trả lời, em quay người đi về phía chiếc xe van đang đỗ ở bên kia đường.

À đúng rồi, cả đội đang chờ. Yuuji nuốt nước bọt, lắc đầu. Sau đó cậu theo chân Fushiguro, bỏ lại sau lưng hiện trường một vụ trộm thành công khác.

Họ bước vào xe, được chào đón nồng nhiệt bởi những lời tán dương và nụ cười tươi rói của mọi người. Fushiguro nhanh chóng ngồi vào phía bên trái của chiếc xe, ngay đối diện chỗ của Gojo. Sau khi vội vã liếc mắt nhìn xung quanh, Yuuji quyết định đi theo và ngồi xuống cạnh Fushiguro. Tư thế ngồi khiến đùi của họ áp vào nhau, điều đó khiến Yuuji đỏ bừng mặt.

Khi thấy cả hai đã yên vị, Gojo gõ hai lần vào lưng ghế lái. "Đưa chúng ta về nhà nào, Panda."

Chiếc xe chuyển động khiến Fushiguro hơi nghiêng người về phía Yuuji trong giây lát. Cậu lén liếc nhìn Fushiguro nhưng chàng trai kia vẫn thờ ơ như mọi khi. Không có dấu hiệu ngại ngùng mỗi khi họ kề cận nhau, Yuuji nhận thức được điều ấy với đôi chút thất vọng.

Gojo-san cất tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng trọng điểm không nằm ở Yuuji. "Em và Yuuji lại diễn cái trò khỉ từng được thực hiện ở Ma Cao nhỉ. Không thấy rằng bốn phi vụ liên tiếp là quá nhiều hay sao?"

Fushiguro chỉ nhìn chằm chằm vào thủ lĩnh của họ, vẻ mặt lãnh đạm. "Ý anh là gì?"

"Ý tôi ấy, Megumi," Gojo bắt chéo chân và chống khuỷu tay lên đó, dịch người về phía trước để nhìn chằm chằm vào Fushiguro. "Là, hoặc em đang trở nên quá mức bất cẩn khi thách thức cao độ cơ quan thực thi pháp luật, hoặc em đang trở nên quá lười biếng trong việc đa dạng hóa các chiến thuật đánh lạc hướng của mình."

Fushiguro không đáp lời một lúc lâu đến nỗi Yuuji nghĩ rằng họ sẽ nhìn nhau chằm chằm như vậy trong suốt quãng đường trở về căn cứ. Cậu nhận ra những người khác trong xe đang cố gắng phớt lờ hai người họ, điều này chỉ càng khiến cậu lo lắng hơn. Cậu có nên nói gì đó không? Dù sao thì, Fushiguro không phải người duy nhất tham gia vào chiến thuật đánh lạc hướng được đề cập.

Trước khi Yuuji có thể cân nhắc kĩ càng, Fushiguro đã trả lời bằng giọng điệu khô khan của mình. "Nó vẫn hiệu quả. Bọn tôi đã hoàn thành phi vụ này, không phải sao?" Sau đó, em đơn phương chấm dứt cuộc thi mắt đối mắt với vị thủ lĩnh để hướng ánh nhìn về phía trước xe. Yuuji tưởng Gojo sẽ còn nói cạnh khóe đôi câu nhưng người đàn ông ấy chỉ nhếch mép cười rồi ngả người dựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn dính chặt vào Fushiguro.

Họ không nói với nhau điều gì nữa suốt quãng đường còn lại. Trong lúc đấy, Yuuji cứ mải mê nghĩ về những gì Gojo-san nói khi những thành viên còn lại của đội tiếp tục tám nhảm ở đằng sau. Fushiguro đúng là có vẻ đã tạo thành thói quen hôn cậu bất cứ khi nào họ phải trốn thoát khỏi những kẻ đeo bám dai dẳng. Có khi nào - có khi nào Fushiguro cố tình làm vậy không nhỉ? Có lẽ, Yuuji hi vọng là thế.

Rốt cuộc thì Gojo-san cũng có lý. Thân mật với ai đó tận bốn lần là quá đáng ngờ nếu không phải cố tình. Từng có lần Yuuji thực hiện một nhiệm vụ cùng Fushiguro, lúc ấy Fushiguro cũng phải tìm cách thoát khỏi một cuộc rượt đuổi nhưng không phải với Yuuji. Khi đó đã không có bất cứ nụ hôn tự phát nào để đánh lạc hướng. Có lẽ, không phải Fushiguro không có chút rung động trước những lần giả bộ chim chuột như em thể hiện ra mặt. Có lẽ em ấy cũng thích chúng nhiều như Yuuji vậy. Nếu cậu thu hết can đảm và nói chuyện với Fushiguro, có lẽ họ sẽ có vụ chim chuột lần thứ năm. Và thứ sáu, thứ bảy, thậm chí nhiều hơn nữa. Ngay cả khi họ không bị cớm truy đuổi. Nghe có vẻ là một lựa chọn đáng giá ngàn vàng.

Yuuji thầm thề với lòng sẽ cố gắng nói chuyện rõ ràng với Fushiguro một lần.

*chim chuột: Một cách nói ám chỉ việc ve vãn, tán tỉnh nhau của đôi lứa (nhưng thường dùng theo nghĩa không trong sáng)





Nhưng khi họ quay trở lại căn cứ của mình, cả nhóm ngay lập tức lên kế hoạch cho một đêm thác loạn. Tất nhiên rồi, một phi vụ thành công vào ban ngày đồng nghĩa với một bữa tiệc hoành tráng vào ban đêm. Vậy nên rất chóng vánh, Yuuji đã bị cuốn vào những trò chơi quái đản của băng cướp.

Cậu vui vẻ hòa nhập và nhận được đủ lời ngợi khen vì đã hoàn thành tốt công việc. Nâng ly chúc mừng và say sưa chơi đùa. Vật tay với Panda và nốc rượu cùng Kugisaki. Hưởng thụ tất cả trong khi không quên dõi theo Fushiguro, cố gắng tìm một thời khắc hoàn hảo để dẫn người đến nơi vắng vẻ và thổ lộ tâm tư. Nhưng Fushiguro dường như lúc nào cũng bị Gojo bám dính, trông có vẻ vừa chán nản vừa khó chịu.

Quyết định tạm nghỉ giữa cuộc chơi, Yuuji tìm đến một bức tường trống trải bên ngoài phòng bếp, đang tựa lưng vào đấy thì nghe thấy có người gọi tên mình.

"Itadori!"

Cậu quay sang thì nhìn thấy Kugisaki và Maki-san đang khoác tay nhau tiến tới. Kugisaki cười toe toét trước khi đẩy một cốc rượu hỗn hợp mà cô đã pha vào tay cậu.

"Hôm nay làm tốt lắm, tân binh. Đang chơi trò gì mà rúc một mình trong góc vậy?" Cô trêu đùa.

Yuuji đỏ mặt, đảo mắt nhìn lại căn phòng trung tâm, đúng lúc bắt gặp cảnh Fushiguro đang gạt tay Gojo ra rồi đi về phía hành lang.

Khi cậu quay đầu lại nhìn về phía hai người phụ nữ, cả hai đều nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt ra chiều thấu hiểu. Trong khi Maki-san trông có vẻ bình tĩnh thì Kugisaki lại cực kì phấn khích.

"Vậy là thêm một nạn nhân nữa." Maki-san lẩm bẩm. Nụ cười của Kugisaki càng nở rộ hơn.

"Cậu có chút tâm tư dành cho Megumi phải không, Itadori? Kỹ năng môi lưỡi của nó đánh gục cậu rồi?"

"E-Em- Không phải vậy đâu." Yuuji lắp ba lắp bắp.

"Hẳn thế." Maki-san nhướng một bên mày. "Cậu biết không, cậu không phải gã đầu tiên được chúng tôi nhận vào mà bị Megumi câu mất hồn đâu. Chỉ là, tặng cậu một lời khuyên." Cô hất đầu về phía Gojo-san - người đang đứng như trời trồng trong phòng tiệc, mắt đính chặt vào hướng Fushiguro rời đi. "Hai người họ từng bên nhau trong quá khứ. Chưa kể quan hệ hiện tại. Thành thật mà nói, cậu không có cửa."

Mắt Yuuji mở lớn. Fushiguro và... Gojo-san? Theo như cậu quan sát, Fushiguro trông có vẻ vô cùng xa cách và thường xuyên thể hiện thái độ bất mãn với vị thủ lĩnh trên thực tế của họ kể từ khi cậu gia nhập băng nhóm. Không đời nào họ từng bên nhau theo kiểu kia. Maki-san chắc đang đùa cậu.

Khi cậu nói suy nghĩ của mình ra khỏi miệng, cô ta chỉ lắc đầu và ném cho cậu một ánh mắt thương hại. Bên cạnh cô, Kugisaki trông như thể vừa chứng kiến cậu bỏ rơi một đống chiến lợi phẩm từ phi vụ trộm cướp ngay trước mắt vậy.

"Ôi da cậu vẫn còn tỉnh táo ra phết đấy, Itadori! Đúng rồi, Megumi và Gojo có cái mẹ gì với nhau đâu? Hahaha!" Cô ta nhảy bổ về phía trước và đấm vào tay cậu. "Tiến lên! Hãy nắm bắt cơ hội!" Cô phá lên cười, mặt đỏ au, cho đến khi Maki-san huých nhẹ khuỷu tay vào người cô.

"Đừng xấu tính như thế, cưng ơi. Còn nhớ chuyện gì đã xảy ra với Yuuta không?" Mồm thì nói vậy, nhưng Maki-san lại mỉm cười nhìn bạn gái mình.

Kugisaki giật ngửa đầu ra sau và kêu lên "Yuuta!" trước khi tiếp tục cười vang. Maki-san lắc đầu, lần này với vẻ cưng chiều, sau đó dẫn cô rời đi.

Khi họ quay về phía cầu thang, Kugisaki với ra sau nói với cậu một câu. "Chúc may mắn nhé, cái đồ u mê!" Tiếng cười khúc khích của cô vang vọng bên tai cậu cho đến khi họ khuất dạng.

Sau đó, Yuuji bị bỏ lại một mình với cốc rượu đầy trên tay. Âm thanh của những thành viên còn lại trong đội đang tiệc tùng vẫn phát ra vang dội từ căn phòng sau lưng.

Cái quái gì thế nhỉ, cậu nghĩ, nốc cạn một hơi. Kugisaki bảo cậu hãy tiến lên, và còn gì tuyệt hơn là một thứ chất lỏng kích thích để tiếp thêm can đảm cho cậu.

Sau khi đặt chiếc cốc đã cạn đáy lên bệ cửa gần nhất, cậu bắt đầu di chuyển về phía hành lang mà cậu thấy Fushiguro đi xuống.

Cậu vừa đi đủ xa khỏi phòng tiệc với tiếng nhạc dần trở nên lùng bùng và nhỏ lại thì nhìn thấy một nguồn sáng ở phía trước. Cậu mơ hồ nhớ ra hành lang này dẫn đến phòng làm việc của Gojo.

Khi đến gần, tiếng quần áo sột soạt và một tiếng thịch nho nhỏ khiến Yuuji phải khựng lại. Họ sẽ không đánh nhau chứ? Cậu định quay đầu để tìm chút đồ phòng thân trong trường hợp xảy ra ẩu đả, nhưng một tiếng uỵch khác khiến cậu vội vã tiến lên. Khi đến bên cánh cửa nơi có ánh sáng hắt ra, cảnh tượng bên trong khiến cậu ngay lập tức phải lùi bước. Ôi trời ơi, có lẽ Maki-san đã nói thật.

Đang cân nhắc về việc quay lại phòng tiệc thì giọng nói của Fushiguro vang lên khiến cậu chôn chân tại chỗ.

"Satoru."

Không phải giọng điệu khác lạ của Fushiguro - gần giống như âm thanh ngâm nga - đã khiến Yuuji giật mình, mà là cách em gọi tên riêng của Gojo một cách tùy tiện. Cậu chưa từng nghe Fushiguro gọi ai bằng tên riêng trước đây.

Vẫn dựa lưng vào tường, Yuuji không nghe thấy gì khác trong giây lát. Và rồi, có âm thanh không lẫn vào đâu được của một nụ hôn. Nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn tràn đầy sự tò mò bệnh hoạn, Yuuji từ từ ghé đầu nhìn qua khe hở của cánh cửa để xem chuyện gì xảy ra.

Gojo-san ấn Fushiguro vào tường, một bàn tay to lớn siết chặt quanh cổ tay của Fushiguro phía trên đầu em và bàn tay còn lại vòng qua eo em. Từ góc độ này, Yuuji chỉ có thể thấy một nhúm tóc đen ló ra từ tấm lưng rộng lớn của Gojo. Nhưng kể cả khi Yuuji có bất kì nghi vấn nào về việc ai đang bị ép vào tường, thì hình ảnh những ngón tay thuôn dài phản chiếu trong tấm gương lớn được trang trí công phu kia đã xác nhận câu trả lời chính xác. Yuuji từng dành quá nhiều thời gian để thương nhớ những ngón tay xinh đẹp uyển chuyển đó nên thừa biết chúng thuộc về ai.

"Megumi..." Giọng của Gojo-san vang lên to và rõ ràng. "Megumi. Megumi của anh. Em là của anh, phải không Megumi? Chỉ của anh thôi."

Trong một giây chớp nhoáng, Yuuji nghĩ rằng đó chỉ là một câu hỏi cường điệu và họ sẽ quay lại hôn nhau tiếp. Nhưng Fushiguro lại bật ra một tiếng nhỏ xíu: "Vâng." Giọng em hổn hển và căng thẳng, không giống âm điệu du dương bình tĩnh thường ngày mà Yuuji hay nghe. Giọng điệu ấy khiến Yuuji nhức nhối. Cậu phải dằn xuống thôi thúc muốn thò tay xuống và chỉnh lại chiếc quần căng chặt. "Vâng, của anh. Chỉ của anh thôi. Toru, làm ơn-"

Lời nói của em bị cắt ngang bởi một tiếng hít gấp gáp khi Yuuji trông thấy Gojo cúi xuống cắn vào cổ Fushiguro. Đầu của Gojo đã hoàn toàn chôn trong cổ Fushiguro, giúp Yuuji có thể nhìn rõ khuôn mặt bây giờ của em. Em nhắm mắt, miệng hé mở vì đê mê. Đầu em hơi ngửa ra sau, giúp Gojo dễ dàng ngấu nghiến hơn. Em trông khác xa với con người điềm tĩnh ngày thường và Yuuji say sưa ngắm nhìn cảnh tượng nóng bỏng trước mắt. Cậu không ngăn nổi bản thân tưởng tượng mọi chuyện sẽ thế nào nếu cậu là người khiến cho Fushiguro trông như thế. Giả như cậu có thể khiến chàng trai ấy trông còn rối bời hơn thế.

Ảo tưởng của cậu bị vỡ tan trong giây lát khi Gojo di chuyển trở lại. Tay anh ôm lấy một chiếc chân mảnh khảnh và nhấc nó lên quấn quanh eo mình. Gojo ẩy hông về phía trước và việc ấy khiến cơ thể bị ghim chặt dưới thân anh bật ra một tiếng rên lớn. "Anh Toru..."

Ngay sau đó, một chuỗi đều đặn "Toru" - "của anh" - "làm ơn" lần lượt tuôn ra từ miệng Fushiguro khi cơ thể họ đung đưa. Gojo vẫn rúc mặt vào cổ Fushiguro, và với biểu cảm mê đắm của Fushiguro, Yuuji tiếp tục bị cuốn vào trí tưởng tượng dâm loạn của riêng mình.

Âm lượng của Fushiguro chợt tăng cao, tiếng rên khẩn thiết và ngọt lịm. Yuuji vẫn nhìn chằm chặp, ánh mắt dán chặt vào cảnh tượng Fushiguro lên đỉnh. Cậu với xuống, lòng bàn tay ấn vào đũng quần jean, khi đang nghĩ chỉ cần âm thanh rên rỉ của Fushiguro thôi là đủ để cậu đạt cao trào thì Gojo đột nhiên dừng lại tất cả mọi động tác, và Fushiguro bật ra tiếng nức nở vỡ vụn.

Móng tay của Yuuji cắm sâu vào lòng bàn tay. Chết tiệt! Gojo-san! Cậu rủa thầm. Ít ra thì khuôn mặt quyến rũ của Fushiguro vẫn đang hiện ra rõ ràng trong tầm mắt.

"Đã bốn lần anh phải chứng kiến em hôn thằng nhóc đó. Bốn lần là quá nhiều, Megumi ạ. Em không muốn nó có kết cục giống Yuuta, phải không?"

Fushiguro, dường như đang say mê đến nỗi không thể cất lên lời, tiếp tục bật ra những âm thanh thút thít nhỏ vụn và run rẩy trong vòng tay của Gojo. Em rướn người lên để hôn Gojo, nhưng người kia lại nghiêng đầu đi. "Thế nào?"

Từ chỗ nhòm cạnh cửa, Yuuji có thể trông thấy cổ họng Fushiguro nhấp nhô khi em nuốt nước bọt. Sau đó, với hơi thở hổn hển, em đáp lời. "Không ạ."

Gojo hẳn đã làm gì đó sau khi nghe được câu trả lời bởi vì âm thanh của những tiếng thở gấp gáp và tiếng nức nở nghẹn ngào lại vang lên, khiến Yuuji không nhịn nổi mà ấn tay xuống hạ bộ trong khi tiếp tục nghe lỏm.

Và rồi, tất nhiên, Gojo-san tiếp tục làm gián đoạn mộng xuân của cậu.

"Sẽ không có lần thứ năm. Đúng không, Megumi?" Nghe không giống một câu hỏi.

Câu trả lời của Fushiguro lần này đến rất nhanh. "Không. Không đâu, anh Toru."

"Và lần tiếp theo khi em hôn ai đó ngoài hiện trường, người đó sẽ là ai?"

"Anh, anh Toru." Ánh mắt của Fushiguro đang khẩn thiết van xin, đôi con ngươi ánh lên khao khát và khóa chặt vào Gojo-san. Yuuji hét lên trong đâu: Nhìn tôi như thế đi.

"Em là của anh, Megumi."

Fushiguro gật đầu. "Em là của anh, Satoru."

Gojo cuối cùng cũng buông tay Fushiguro và lùi lại để cơ thể họ không còn áp vào nhau nữa. Trong hình ảnh phản chiếu của gương, Yuuji trông thấy ánh mắt của Gojo đang nhìn xuống Fushiguro và nó khiến Yuuji nhớ đến cuộc đối đầu trong câm lặng của họ trên xe lúc trước.

"Chứng minh đi." Gojo trầm giọng ra lệnh.

Trong phút chốc ngắn ngủi, Fushiguro chỉ nhìn chằm chằm Gojo, dường như đang không biết phải làm gì tiếp theo. Sau đó, em trượt dần xuống với chuyển động uyển chuyển thường thấy, đầu gối hầu như không gây ra tiếng động nào khi tiếp xúc với tấm thảm trải sàn lớn. Yuuji ghen tị nhìn chiếc gương phản chiếu hình ảnh Fushiguro đang với tay lên để cởi khóa quần của Gojo. Những ngón tay gầy mảnh và nhanh nhẹn biết bao. Cậu nhớ mình đã mê mẩn chúng thế nào kể từ lần Fushiguro thể hiện kĩ năng móc túi đỉnh cao của mình với Yuuji trong lần chạm trán đầu tiên của họ. Cậu chưa bao giờ dám tưởng tượng mình sẽ được chứng kiến chúng làm cái việc dâm đãng này.

Trước khi Yuuji kịp nhận ra, đôi môi xinh đẹp của Fushiguro đã ngậm lấy dương vật của Gojo, mắt em nhìn lên và khóa chặt với mắt của Gojo. Họ lại nhìn nhau chằm chằm, và bầu không khí căng thẳng như khi họ ngồi trong xe vậy. Nó kéo dài cho đến khi Gojo luồn tay vào tóc Fushiguro và một lời thì thầm đầy thành kính "bé ngoan" bật khỏi môi anh. Trước lời khen ấy, Fushiguro dường như tan chảy, em nhắm mắt lại và thả lỏng hoàn toàn trong sự kiềm giữ của Gojo, để mặc Gojo sử dụng em như cách anh ta muốn.

Yuuji biết mình nên rời đi, rằng cậu nên rời đi ngay khi cậu vừa đến đây và nhìn thấy họ, nhưng hình ảnh Fushiguro quỳ gối khiến cậu bị khóa chặt tại chỗ.

Gojo dịch người và cơ thể của anh chặn lại hầu như toàn bộ hình ảnh Fushiguro khỏi tầm nhìn của Yuuji. Ngay tức khắc, Yuuji thèm khát được nhìn thấy em nhiều hơn. Nếu cậu dựa vào gần thêm chút nữa thôi, có thể cậu sẽ thấy và-

Cửa kêu cót két. Yuuji cứng người.

Khi không có tiếng hét kinh ngạc nào vang lên, Yuuji chầm chậm ngước nhìn để quan sát tình hình bên trong căn phòng. Đập vào mắt cậu là một đôi mắt xanh thiên thanh sáng rực rỡ dán chặt vào cậu qua tấm gương trên tường.

Yuuji thấy cổ họng mình nghẹn lại. Cậu biết, mặc dù không thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình, rằng Gojo đang nhìn thẳng vào đôi mắt trợn trừng của cậu. Mắt Gojo nheo lại, khuôn mặt căng ra với vẻ cảnh báo rõ mồn một.

Yuuji cảm thấy như bị Gojo-san ghìm xuống đến độ không nhúc nhích nổi. Ý nghĩ rằng ít nhất cậu không bị kiềm giữ như Fushiguro thoáng qua trong tâm trí và cậu có ảo giác như thể nghe thấy Kugisaki đang cười nhạo cậu. Ngay khi cậu định lao đi thì Gojo chợt nhe răng cười nhếch mép với cậu.

Không rời mắt khỏi Yuuji, Gojo nói với chàng trai bên dưới mình.

"Em là của anh, phải không Megumi? Không phải của Yuuta. Không phải của Yuuji. Của anh."

Một tiếng rên lớn là câu trả lời của Megumi và Gojo tiếp tục tặng cho Yuuji một nụ cười nửa miệng khác, sự thách thức ánh lên trong mắt anh ta.

Không muốn tham gia vào cái trò mắt đối mắt đặc biệt này, Yuuji tránh khỏi cửa. Hiểu rồi, Yuuji nghĩ, cậu bước nhanh về phía nơi đang tổ chức bữa tiệc, về phía những người mà cậu biết sẽ vô cùng vui mừng khi chuốc cậu say mèm.

Bởi vì, Yuuji chắc chắn cần đến rượu vào giây phút này. Dù sao đi nữa, rượu là thứ có thể giúp nâng cao tâm trạng. Bởi vì, buổi thân mật lần thứ năm với Fushiguro ư? Ừ thì, Yuuji biết điều đó sẽ chẳng thể nào xảy ra trong một sớm một chiều đâu.

END.


⁕⁕⁕⁕⁕





Mừng con Quẩy cai H được một tuần, nó tự thưởng cho bản thân một con fic dằm khăm 😇🎉🔥😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro