Không có nỗi đau, chúng ta chẳng có gì cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngọn núi không có oxy

Tác giả: NocturalHana

Raw: Ao3


Có ba lần ở đây cậu nhớ tới Gojo Satoru, lần đầu tiên vì mùi vani, lần thứ hai là khi đỉnh núi Fuji bị đảo ngược, và lần thứ ba thì chẳng rõ nguyên nhân.


(〃 ̄︶ ̄)人( ̄︶ ̄〃)


• Warning: Underage 🫖🍓 | Sexual choking.

• Tác giả không đề cập đến nhưng fic viết theo lối phi tuyến tính, mong rằng các cậu đọc sẽ không bị khó hiểu. Mình sẽ giữ phiên âm tiếng Nhật tên các địa danh.

• Từ giờ phần chú thích trên wattpad mình sẽ để ở phần bình luận (+) ngay bên cạnh đoạn mình để dấu (*)

• Tên gốc của fic là "Một ngọn núi không có oxy", còn tiêu đề mình để ở mục lục là một câu được trích dẫn từ trong fic.

Enjoy!





————————







Lần đầu tiên cậu nhớ tới Gojo Satoru mà không có bất kì dấu hiệu báo trước nào là tại Đài quan sát núi Tenjo ở hồ Kawaguchi.

Hồi lên bảy, cậu làm sao đã biết công thức hóa học điều chế oxy được viết như thế nào, chỉ biết có vài thương nhân cầm bình nhôm - gọi là đóng gói không khí ở đây - và dán tem nhãn với đủ loại màu sắc rồi bán online cho người nước ngoài. Fushiguro Megumi đứng ở đài quan sát, hít một hơi thật sâu, ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào của kem. Lần theo mùi hương, cậu tìm được một cửa hàng nhỏ bán kem vani ở cuối đường. Anh Gojo sẽ thích cái này lắm đây, cậu nghĩ.

Phần lớn mọi người đến đây để ngắm núi Fuji từ xa. Một ngọn núi hình nón, thường có tuyết rơi phủ kín trên đỉnh. Một trăm hai mươi lăm kilomet quanh chân núi đủ để che giấu một người, dù là đồng cỏ bao la hay rừng rậm bạt ngàn, từng đường gân trên mỗi phiến lá đều có sinh mệnh.

Người bình thường leo núi Fuji sẽ đi lên, trong khi những người tìm kiếm cái chết thì rơi xuống, rơi vào cánh cửa xanh lục làm bằng lá cây. Đằng sau cánh cửa ấy không có câu chuyện cảm động nào của O.Henry, chỉ có biển rừng Aokigahara được mệnh danh là "Khu rừng tự sát" - một khi đặt chân vào đó, bạn sẽ phải đối mặt với nguy cơ la bàn mất tác dụng. Luôn có mười nghìn cách khác nhau để con người có thể làm tổn thương chính những người mà họ yêu thương, và những cư dân nghèo khổ sống xung quanh đó lựa chọn cách ném những đứa con mới sinh của mình vào biển rừng này. Trớ trêu thay, Nhật Bản lại có tỉ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh thấp nhất thế giới. Fushiguro Megumi không cảm thấy may mắn khi mình được sinh ra ở Nhật Bản, bởi cậu cũng bị bỏ rơi, có điều việc ấy bị trì hoãn sáu năm. (*)

Trẻ con bảy tuổi, cơ thể còn yếu ớt, phản ứng chậm chạp, dễ dàng bị đẩy ngã, để lại những vết bầm tím khắp người.

"Có đứa trẻ bị ngã kìa!"

Chân của Fushiguro Megumi chới với giữa không trung, và cậu rơi.

Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy tiếng la hét của nhiều người lạ như vậy, thoáng chốc cậu quên cả thở.

Thế giới trong mắt cậu đảo lộn, gió không ngừng gào thét đuổi theo khiến tai cậu đau rát.

Người khác nhìn núi Fuji, sẽ thấy một bầu trời xanh cao vời vợi phía trên đỉnh tuyết trắng.

Những gì cậu thấy hoàn toàn ngược lại.

Phía trên màu trắng, phía dưới màu xanh.

Cho nên nói chính xác hơn, lần đầu tiên và lần thứ hai cậu bất chợt nhớ tới Gojo Satoru đều ở đây.

Khoảng cách giữa chúng ta chỉ còn hai mươi centimet.





Lần thứ ba xảy ra vào năm 2017.

Khi đó là năm thứ ba của cấp hai, cuộc sống của cậu trôi qua vô cùng tự tại. Buổi sáng cậu chỉ học hai tiết, buổi chiều thì trèo tường ra ngoài và gây gổ với học sinh trường khác. Áp lực học hành không là gì đối với cậu. Một lá thư tỏ tình được người khác viết bằng bút gel mới toanh, nắn nót từng câu từng chữ, lại chẳng khác nào giấy vụn trong mắt Fushiguro Megumi. Tuần trước, bát súp miso ở nhà bị vỡ nên cậu đã dùng lá thư kia làm giấy lót, giấy thấm súp miso có màu nâu vàng và vón cục như giấy vệ sinh bị thấm nước tiểu.

Trước đó mấy tháng là năm mới, cậu từng giúp Tsumiki dọn dẹp căn hộ, căn hộ cũ kĩ trở nên sạch sẽ như được lột bỏ một tầng da chết. Đến khi Tsumiki vắng nhà, chỉ một tháng thôi, tường đã bắt đầu thấm nước và chuyển vàng. Cậu dùng kem đánh răng và chất tẩy rửa mạnh để kì cọ nhưng vẫn vô ích.

Đêm qua cậu ngủ không ngon giấc, cứ nhìn chằm chằm những vết nứt loang lổ trên tường và nhẩm đếm chúng, cố gắng thôi miên chính mình, nhưng đếm đến số 21 mà vẫn không ngủ được. Cậu bèn đứng dậy và cạo tường bằng một chiếc thìa kim loại. Bình minh ló dạng, Fushiguro Megumi lau chùi cà phê bị đổ tràn ra bàn, cắn một miếng bánh ngọt không hợp khẩu vị rồi bước ra ngoài với vẻ mặt u ám. May thay, buổi chiều thời tiết chuyển tốt, đám học sinh hư đua nhau trốn học. Fushiguro Megumi đổ mồ hôi khắp người, cậu ra khỏi trường với tâm trạng khó chịu bức bối, khi rẽ vào một con hẻm quen thuộc, cậu bắt gặp một nhóm người đang đánh nhau.

"Này, bọn mày đang làm gì vậy?" Fushiguro Megumi đã quen với việc nói câu này, không phải để nghe đối phương trả lời mà chỉ là một lời dạo đầu. Con hẻm rất hẹp, một thiếu niên trạc tuổi có mái tóc vàng giận dữ đuổi cậu: "Mày không có mắt à? Bố mày đang dạy dỗ—"

Bốp một tiếng, má của Lông Vàng tiếp-xúc-thân-mật với xương ngón tay cứng cáp của Fushiguro Megumi, ngay lập tức bị biến dạng. Thiếu niên này có lẽ đã mất một chiếc răng, nó che nửa khuôn mặt, khạc máu và hét ầm lên với đồng bọn đi cùng: "Bọn mày còn đứng đó làm gì!?"

Thanh thiếu niên luôn có máu nóng chực chờ sôi trào trong đầu, sôi được mười phút, bọn côn đồ liền nhận ra không thể đánh bại được thiếu niên tóc đen, thực lực chênh lệch quá lớn, bốn năm người nằm la liệt trên mặt đất, muốn chiêu binh mời cậu gia nhập đội ngũ, nhưng lại không muốn mất mặt nên chỉ đành thấp giọng chửi rủa: "Mẹ nó tên quái vật nào đây? Thật xui xẻo..."

Cậu học sinh bị bao vây lúc trước đã bỏ chạy. Hiện thực không giống manga shounen, người bình thường chỉ muốn một cuộc sống bình yên, thậm chí còn chẳng có ý định cảm ơn Fushiguro Megumi. Người đứng ra chủ động giúp đỡ là cậu cũng chẳng quan tâm đến lòng biết ơn của người khác, chỉ thong thả đứng dậy, lau tay rồi rời đi. Những cột điện bên ngoài con hẻm đứng đó như thể đang canh gác cho cậu. Cậu đeo hờ hững cặp sách ở một bên vai và quay lại đường chính với vẻ mặt thờ ơ, trông không khác gì một học sinh ngoan ngoãn, ngoại trừ vài giọt máu dính trên cổ áo.

Người lớn phiền phức đã đi công tác, không ai quản cậu. Có lẽ Gojo Satoru bận đến nỗi quên không nhờ người quen nào đó trông nom cậu, hoặc đơn giản là anh ta lười biếng, hoặc anh ta nhìn bảng điểm của cậu và cảm thấy an tâm về cậu. Cậu thì có gì mà phải quản.

Sau một tuần nắng nóng gay gắt, Saitama giờ không khác gì cái lò lửa. Gojo Satoru được đi công tác ở phía Nam bán cầu, thật khiến người khác ghen tị. Còn sáu ngày nữa anh mới về, bức tường chết tiệt vẫn rỉ nước, ngày càng ố vàng, nước rỉ xuống miệng cống bốc mùi hôi nồng nặc, Fushiguro Megumi không thể chịu được nữa. Cậu định tối nay sẽ đi chơi qua đêm, cho dù là đánh nhau, hút thuốc hay uống rượu, chuyện gì cũng được, miễn là cậu không phải đối mặt với bức tường kinh tởm kia.

Rời khỏi căn hộ cũ ở quận Urawa, đi xuyên qua quảng trường là đến một bờ hồ đủ rộng để làm chốn dung thân tạm thời cho bất kì ai. Fushiguro Megumi bước đi cho đến khi hai bắp chân mỏi nhừ, rồi cậu ngửi thấy mùi đất ẩm ngai ngái. Đêm hè ngắn ngủi, cậu ra ngoài mà không cầm theo điện thoại, không biết đã mấy giờ, trong lòng bỗng cảm thấy đôi chút bất an - hay còn nói cách khác là cảm giác áy náy của những học sinh giỏi bẩm sinh.

Thực sự phải cảm ơn mật độ dân số của vùng Kanto, nếu không cậu có đi mười vòng quanh hồ cũng không tìm được ai. May mắn, cậu đã gặp được bọn lưu manh trong đêm đầu tiên ở một khu phố xa lạ. Năm gã đều say khướt, khi nhìn thấy Fushiguro Megumi mặc đồng phục cấp hai liền vây quanh cậu và cười khằng khặc.

Những người này chắc chắn có một cuộc sống vô cùng tồi tệ, nếu không thì sao phải dựa vào rượu để làm tê liệt đầu óc. Fushiguro Megumi vừa nghĩ vừa đập mặt một người trong số họ xuống nền đất cứng.

Nhưng rượu cũng có thể là một lựa chọn tốt.

Đến khi cậu tỉnh táo lại, vết máu trên mặt đất chính là đường nét nửa khuôn mặt của người đàn ông.

Cảm giác buổi tối không về nhà thật tuyệt. Thiếu niên nổi loạn giống một cái lò xo bị đè nén lâu ngày, vừa nếm được chút tự do liền bắt đầu biến dạng. Ban ngày cậu ngủ bù ở trường và ban đêm ra hồ đánh nhau với người lạ.

Chết vào ban ngày, tái sinh vào ban đêm.

Người trẻ tuổi đánh nhau thường không biết điểm dừng, mỗi cú đấm đều dùng hết sức. Trên bờ hồ tràn ngập những tiếng la hét cuồng loạn, nếu là ban ngày, âm thanh này có thể bị nhầm lẫn với việc luyện tập Kendo. Đôi khi còn có người rơi xuống nước, hóa thành một con ếch thảm hại.

Sau năm ngày liên tiếp, đêm nay sẽ là lần cuối cùng Fushiguro Megumi đến hồ. Mọi chuyện luôn thay đổi khi cái gọi là "thời hạn" đến. Bạn càng để ý đến nó thì kết quả càng không như ý, ví dụ như kế hoạch du lịch mà bạn khoe khoang đột nhiên bị hủy bỏ, người bạn thân của bạn đột ngột đổ bệnh một ngày trước bữa tiệc...

Cậu đi bộ cho đến khi bắp chân đau nhức và ngồi gục xuống một chiếc ghế dài bên hồ. Đêm nay sẽ không có ai đi ngang qua đây. Bản tin thời tiết báo rằng sẽ có mưa, không ai thích đi dạo bên hồ vào một đêm mưa. Fushiguro Megumi quyết định về nhà và đối mặt với bức tường mục nát.

Khi cậu đứng dậy, trời bắt đầu đổ mưa nhẹ, không gian xung quanh xen lẫn nhiều âm thanh khác nhau.

Âm thanh đầu tiên của tiếng gió xuyên vào màng nhĩ, âm thanh thứ hai của mưa lướt qua trán, âm thanh thứ ba nghe như tiếng mèo hoang động dục.

...Mèo hoang?

Từ này lóe lên trong đầu, thiếu niên lêu lổng vô thức quay đầu truy tìm mục tiêu. Chiếc ghế dài cậu đang ngồi có tầm nhìn rộng thoáng, vậy nên cậu có thể dễ dàng nhìn vào sâu bên trong khu rừng ven hồ — ở đó có hai bóng người đang xếp chồng lên nhau, chuyển động đều đặn nhịp nhàng. Fushiguro Megumi choáng váng hai giây mới nhận ra họ đang quan hệ tình dục ở nơi công cộng. Hai khối thịt quấn vào nhau, y như dã thú giao cấu trong vườn thú. Tiếng mưa rơi không thể che giấu được âm thanh la hét vì sung sướng của con người khi hoan ái, ngược lại càng giống một bản nhạc đệm, trợ hứng cho họ đánh nhịp.

Thanh thiếu niên luôn đánh giá thấp sự tò mò về tình dục của bản thân. Các cậu bé ở độ tuổi này sẽ cương cứng mà không có lí do rõ ràng, thậm chí khi đang ở giữa lớp học.

Ngọn lửa đột nhiên lan xuống phần thân dưới, Fushiguro Megumi cúi đầu nhìn thằng bé của mình. Bây giờ cậu phải làm gì, ngồi trên ghế dài ngoài trời và thủ dâm theo âm thanh làm tình của người khác? Dù trời đang mưa, nếu bị người khác phát hiện ra thì đó sẽ là tội phơi bày khiếm nhã ở nơi công cộng, nhưng Fushiguro Megumi không muốn về nhà, mà thằng bé của cậu thì sưng đau.

Vậy nên cậu dứt khoát nằm phịch xuống, chiếm toàn bộ băng ghế, xoay người về phía lưng ghế, nắm chặt thằng bé cách lớp vải quần. Một khi chuyện này bị bại lộ thì cậu sẽ mang tiếng đam mê phô dâm, cậu không muốn gắn cái mác ấy lên người, nếu có ai đó vô tình đi ngang qua đây thì cậu có thể giả vờ ngủ.

Khối cứng ngắc cọ xát với vải quần trở nên nóng hổi, nhiệt độ ở vùng bụng giống như khi cậu sốt cao.

Fushiguro Megumi đột nhiên nhớ lại trải nghiệm ngã bệnh hồi cậu bảy tuổi. Cái đêm khi cậu trở về sau chuyến đi thăm núi Fuji, cậu đã nằm co ro trên giường, người nóng như lửa đốt. Cậu dần dần buồn ngủ, ý thức của cậu trôi dạt từ hồ nước đến biển nội địa Seto, thẳng tiến về phía nam.

Cuộc hành trình trong mơ bị chặn lại bởi một dãy núi sừng sững. Có ai đó đang bước đến chỗ cậu từ đằng sau, tiếng giày da gõ xuống mặt đất.

Đừng đến đây, đừng đến đây —

Lời cầu nguyện trong lòng cậu giống một lời nguyền, đối phương đang mỉm cười tiến đến gần cậu, phương hướng rõ ràng không sai lệch. Khoảnh khắc người đàn ông dừng lại, Fushiguro Megumi ngồi bật dậy. Cậu tung nắm đấm giống cách đây vài ngày, kết quả lại đấm vào Vô Hạn.

"Đừng nói người trong rừng là anh nhé?"

"Tại sao không về nhà?"

Khi hai câu hỏi cùng lúc vang lên, việc trả lời trước tương đương với việc từ bỏ câu hỏi của chính mình. Không ai sẵn sàng thỏa hiệp, vậy nên họ ngầm hiểu ý mà cùng bỏ qua vấn đề. Người mà Fushiguro Megumi không muốn gặp nhất lúc này chính là Gojo Satoru. Mất đi hi vọng đồng nghĩa với tự do, còn người đàn ông này sẽ cưỡng ép cậu nhận lấy hi vọng mà anh đưa cho, và cậu ghét điều đó.

Fushiguro Megumi đi theo anh, cậu đang bị áp giải trở lại pháp trường, thậm chí không cần xiềng xích.

Suy nghĩ một lúc, cậu thấy mình nên chạy trốn.

Ngay khi ý tưởng này vừa lóe lên trong đầu, Gojo Satoru đã tóm lấy cổ áo của cậu và bắt đầu dịch chuyển tức thời.

"Tôi không gặp ảo giác chứ? Sao ngôi nhà tã quá vậy." Gojo Satoru đi vòng quanh bức tường mốc meo. "Sắp mọc ra cả nấm rồi nè!" Rõ ràng anh không có ý định rời đi. Fushiguro Megumi thật sự không hiểu một người từ lúc sinh ra đã sống tại dinh thự cao cấp như anh cứ quẩn quanh ở cái nhà tồi tàn này để làm gì.

Không thể đánh bại anh ta, Fushiguro Megumi nghĩ, tuyệt vọng thả mình xuống giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Trong nhà ẩm ướt, gối kê dưới đầu cũng có mùi ẩm mốc.

Thật tệ khi tối nay mình không được "tái sinh."

Chỉ mất một phút để hâm nóng một ly sữa. Gojo Satoru nghe thấy tiếng mèo hoang kêu meo meo meo liên hồi cách một bức tường mỏng. Anh đối với tiếng kêu này có chút nhạy cảm, thầm nghĩ đi kiểm tra xem sao.

Lần theo âm thanh, anh đẩy cửa phòng của đứa trẻ vị thành niên, đúng lúc bắt gặp cảnh Fushiguro Megumi trượt từ ga giường xuống sàn, mặt mũi đỏ bừng bất thường.

"Tinh lực tràn trề quá ha?" Gojo Satoru tỏ ra ngạc nhiên, "Tôi tưởng cuộc sống về đêm của đại-ca-Fushiguro chỉ có đánh nhau thôi."

"Đã biết thừa rồi, thì không cần hỏi lại đâu..." Fushiguro Megumi không còn một chút sức lực nào trên mấy đầu ngón tay. Vừa rồi cậu đang thủ dâm, lại bị Gojo Satoru quấy rầy, thế là hoàn toàn cạn hứng.

Cộp cộp cộp — Lại là tiếng giày da. Gojo Satoru không thay giày khi vào nhà, sàn nhà còn bẩn hơn đế giày của anh rất nhiều.

Theo lẽ thường thì sẽ không có bất kì người giám hộ nào đi về phía đứa trẻ vị thành niên không mặc quần của mình với vẻ mặt ngây thơ vô tội, nếu có thì điều đó chỉ có thể xảy ra giữa hai người họ.

Fushiguro Megumi thở hổn hển vào cổ Gojo Satoru. Cậu nhắm mắt, trong đầu toàn là hình ảnh nhìn trộm lúc trước. Cậu bèn với lấy khóa quần của Gojo Satoru, muốn lao đầu đến để chết chìm trong bụi cây thạch nam.

Sau khi đâm vào cổ họng của đứa trẻ, Gojo Satoru mới nhớ ra: "Tôi chưa tắm, liệu có ổn không?"

Anh ta thực sự không hề cảm thấy rằng, việc đứa trẻ mà anh nuôi dưỡng nhất thời nổi hứng khẩu giao cho anh là điều gì đó bất thường.

Sau khi kim giây di chuyển mười ba vòng, anh sảng khoải xuất tinh. Fushiguro Megumi phun một chút chất lỏng sền sệt trong miệng ra ngoài, không ít trong số đấy bắn lên góc tường, trông như bột trét tường trộn với nước. "Muốn làm không? Isoamyl nitrit và dầu bôi trơn đều có trong ngăn kéo." (*)

"Megumi, em có hiểu lầm cái gì không?" Gojo Satoru lùi lại một bước và nhướng mày.

Giọng điệu sống dở chết dở ấy khiến người khác giận điên.

"Mời ra ngoài." Fushiguro Megumi khóa cửa lại, thầm nghĩ ngày mai cậu sẽ đập nát bức tường mốc meo kia.








Fushiguro Megumi đi thăm chị gái, cậu là người im lặng nhất trên băng ghế ngoài phòng đơn của bệnh viện. Bầu không khí quanh cậu trang nghiêm và yên tĩnh đến nỗi khiến người khác nhớ đến nhà thờ, nơi họ tới để nhắm mắt cầu nguyện. Chỉ đến lúc này, Fushiguro Megumi mới ý thức được hôm qua mình đã làm gì. Cảm giác tội lỗi dâng lên trong họng cậu, và cậu coi nó như tinh dịch mà nuốt xuống.

Vì trời mưa nên khẩu giao cho người giám hộ hơn mình mười ba tuổi, vì tò mò nên đã mua một ít thuốc và mời anh ta đụ mình... Nghe gần giống như cốt truyện của manga khiêu dâm không có logic. Gojo Satoru chắc cũng nghĩ vậy nên đã từ chối. Nếu anh thích, phụ nữ muốn ngủ với anh có lẽ phải xếp hàng từ ga Tokyo đến ga Kyoto, chẳng có lí do gì để phải ngủ với một thằng nhóc vị thành niên không mông không ngực.

Khi bước chân ra ngoài bệnh viện, Fushiguro Megumi tựa hồ đã quên luôn mình từng áy náy, đây là đặc điểm điển hình của thời kì nổi loạn.

Ngôi nhà cũ kĩ của cậu có hai tầng, cho dù tường có được sửa chữa, vẫn sẽ có lũ côn trùng lẻn vào từ tầng một. Thuốc đuổi côn trùng được xịt vào mọi ngóc ngách, Fushiguro Megumi bịt kín cửa chính và cửa sổ, mũi cậu ngứa ngáy khó chịu, cậu liền chạy một mạch ra khỏi nhà mà không quay đầu lại.

Muốn sống bình yên ở nơi cũ thì phải rời xa nó một khoảng thời gian.

Cậu cầm thẻ giao thông và đi tuyến Shonan-Shinjuku, quãng đường 80km này sẽ có giá vé 1.200 yên. Kế hoạch của Fushiguro Megumi là không rời khỏi ga, chỉ đi dạo ngược hướng về phía sân ga một lát rồi ngồi trở lại, cuối cùng xuống ở ga trước Urawa. Với ba tiếng như vậy, cậu chỉ cần trả tiền cho một điểm dừng là 220 yên.

Khi ngồi trên tàu, cậu vô thức nghĩ, nếu tàu điện va chạm, cậu sẽ chết không kịp ngáp vì cậu ở toa đầu tiên. Tàu nát bét, rồi Gojo Satoru sẽ phải moi cậu ra từ giữa đống kim loại đã biến dạng.

Trên đường trở về có một tai nạn nhỏ, xe điện đâm phải một con hươu ngu ngốc. Thời gian xử lí là hơn một giờ đối với con người, còn đối với hươu chỉ mất năm phút. Xác động vật sẽ bị bỏ lại chỏng chơ bên đường. Với thời tiết oi nóng của mùa hè, chỉ sau vài hôm nó sẽ khô héo và bốc mùi thối rữa.

Kế hoạch hai trăm hai mươi yên thất bại, Fushiguro Megumi phải xuống tàu sớm.

Cậu nghĩ, mình sẽ quay lại tìm con hươu.





"Này, có chuyện gì thế, Megumi?"

"Anh Gojo? Tại sao anh lại ở đây? Đừng có đi theo em như vậy."

"Nhưng chuyến tiếp theo sắp tới rồi. Nó sẽ đến ga sau hai phút nữa, và đó là tàu tốc hành."

"Cảm ơn anh đã nhắc nhở, em chưa chán sống, sẽ không như kẻ ngốc đứng ở đường ray chờ tàu đâu."

"Em đang làm gì?"

"Tìm một con hươu vừa chết."

"Ồ, nếu em muốn ăn thịt hươu thì cứ nói với anh Gojo. Ở Shinagawa có một nhà hàng khá nổi tiếng."

"Không phải muốn ăn. Đừng đi theo em nữa."

"Nếu không thích thì chúng ta có thể đến Hokkaido ăn đồ tươi~~~"

"Đừng cản đường em! Nếu hôm qua đã từ chối rồi thì đừng quản em nữa, anh nghĩ anh là gì đối với em? Em đã nói đồng ý trở thành một chú thuật sư rồi thì sẽ không nuốt lời, không cần phải kè kè theo sát như vậy, phiền chết đi được."

"Ồ, vậy ra Megumi thật sự đã hiểu lầm cái gì rồi."

"Bỏ tay em ra?!"

"Ồ, nhìn kìa, tàu tới rồi."

"Anh định làm gì—"

"Hmmm, cosplay thành một con hươu?"

"Bỏ tay ra!"

"Được rồi, đi thôi."

"Đợi đã... Sao em không di chuyển được?! Thả em ra!"

"Megumi, em có bao giờ nghĩ tới điều ước của mình trước khi chết là gì không?"

"Hả? Cái gì— Thả em ra trước đã!"

"Được rồi, để anh Gojo trả lời trước vậy — ước muốn của tôi là được nếm thử hết tất cả các loại bánh gato hoa quả, ừm... rồi tìm một nhà văn để nhờ họ viết một cuốn tự truyện gây sốc cho mình! Megumi thì sao?"

"Thả em ra!"

"Để tôi cho em một ý tưởng. Ví dụ như sống trong một tòa tháp, hay mở một cửa hàng của riêng em."

"Em không biết! Buông em ra!"

"Không biết? Được rồi. Tiếp theo đến lượt lên sóng của anh Gojo. Ehem, sân ga của tuyến 1, tàu sắp vào ga, vui lòng đứng lùi về phía sau vạch vàng~~~"

"Anh Gojo!!!"





Tàu đâm phải vật lạ, người soát vé xuống tàu để kiểm tra tình hình. Con hươu với thân thể lạnh ngắt và đã chết lại bị đè nát tươm thêm lần nữa. Người soát vé bối rối quay lại cabin, đoán rằng có lẽ nó đã bị một con vật khác tha tới đây.

Điểm đến của dịch chuyển tức thời vẫn là ngôi nhà cũ kĩ. Fushiguro Megumi nằm ngửa mặt trên giường mới phát hiện ra trần nhà cũng đã nứt toác. Cậu vẫn đang đắm chìm trong ảo giác mình bị vỡ thành từng mảnh, mãi không thoát ra được, "... Anh là người đáng sợ nhất mà em từng gặp."

Nghe xong câu này, Gojo Satoru bật cười, quả táo Adam của anh áp vào má thiếu niên bên dưới, dây thanh quản rung lên, "Tôi không đáng sợ đến thế."

Fushiguro Megumi thấy một bên mặt mình tê dại, như thể cậu vẫn đang ở trên đường ray, cảm giác thân bất do kỉ* giống như khi anh đe dọa cậu.

"Lên giường với trẻ vị thành niên đã đủ đáng sợ rồi." Cậu rướn người lên cắn vào cằm người phía trên mình, nhưng không thể để lại dấu răng, trong lòng liền khó chịu.

Gojo Satoru tỏ vẻ mình quá oan uổng. Nhưng chiếc giường của họ lại càng oan uổng hơn, nó sắp sập đến nơi rồi. Trời mưa suốt đêm và tường bong tróc từng mảng. Thỉnh thoảng lại có nhện bò ra từ các vết nứt, phần lớn trong số chúng đem theo gia đình chạy trốn.

Trên mặt đất có một chiếc bao cao su đã qua sử dụng, nguyên bản có thắt nút cẩn thận, nhưng rồi bị ai đó giẫm lên, chất lỏng đặc sệt màu trắng chảy đầy ra ngoài, trông như một con nhộng tằm bị cạy mở.

Sau lưng hai người ướt đẫm mồ hôi, Gojo Satoru đang uống nước cạnh giường, giường đã lõm hẳn xuống một mảng lớn, "Thật sự không hiểu, giới trẻ ngày nay đều trải qua thời kì nổi loạn như vậy hay sao? Trước đây tôi cũng đâu đến nỗi tệ thế này."

"Đó là bởi vì anh chưa từng gặp phải chuyện gì phiền toái." Fushiguro Megumi nói, "Người như anh có lẽ còn chưa từng trải qua cảm giác tuyệt vọng, cho nên đừng có chỉ tay phán xét em."

Những ngón tay của Gojo Satoru khua khoắng loạn xạ giữa hai người họ, "Vậy chúng ta đây thì em coi là gì? Lên giường để làm tê liệt tâm trí à? Nói thẳng ra, em đây là đang chạy trốn, hơn nữa còn cùng với người giám hộ, chơi lớn dữ ha?"

Làm thì cũng đã làm rồi, có lôi phương diện đạo đức ra để phán xét đi chăng nữa thì cũng vô nghĩa. Fushiguro Megumi đang nằm sấp nghịch điện thoại và liếc anh bằng ánh mắt khinh thường trước khi bị anh túm chân kéo về vị trí cũ. Cái lỗ vẫn còn mềm rục, xung quanh miệng lỗ có một vòng bọt màu trắng đang dần khô lại. Gojo Satoru bóp chất bôi trơn xuống mông Fushiguro Megumi, coi đó như tinh dầu để mát xa. Dùng hai tay nhào nặn mông cậu một hồi xong, anh đỡ dương vật vào miệng lỗ rồi thọc thẳng vào trong. Fushiguro Megumi cắn chặt miệng ngăn lại tiếng nghẹn ngào, bây giờ người cậu đã rã rời, bị chọc mạnh như vậy khiến toàn thân cậu run rẩy không khác gì giây phút đầu bị phá trinh.

Trông thấy phản ứng yếu ớt của cậu, Gojo Satoru chán nản nói, "Đừng phớt lờ tôi, Megumi. Em cứ như vậy thì khác gì tôi đang làm tình với một con búp bê bơm hơi?"

Lại còn muốn trao đổi ngôn ngữ nữa? Đúng là đồ điên.

"Có cần em nhắc cho anh nhớ đây là phạm tội không?" Phần da giữa hai bắp đùi càng ngày càng đỏ, Fushiguro Megumi ôm lấy chân mình, cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi dưới mấy đầu ngón tay. Cho dù đã dậy thì, nhưng cậu vẫn rất gầy, lớp mỡ mỏng đến mức đáng thương, khi Gojo Satoru duỗi thẳng eo và thúc vào hông cậu, cậu tự hỏi có khi nào anh nghĩ mình đụ một bộ xương hay không.

"Tất nhiên, tôi cho rằng việc gì cũng có ý nghĩa của nó, ví dụ như hôm qua Megumi cầu xin tôi chơi em, đó chính là một tín hiệu cầu cứu." Gojo Satoru ôm eo cậu, đâm mạnh hai cái, "Muốn dùng tình dục để trốn tránh đau khổ là không đúng, đương nhiên đánh nhau cũng vô dụng, đến với tôi thì hiệu quả sẽ hoàn toàn ngược lại, tôi sẽ dạy cho em biết thế nào là đau là khổ. Muốn thử chút không?"

Fushiguro Megumi ghét việc Gojo Satoru không cho cậu quyền lựa chọn. Bề ngoài, anh sẽ để cậu quyết định, nhưng thực chất anh đang kiểm soát mọi thứ.

Em muốn chị gái mình hạnh phúc hay đau khổ?

Chị gái em bị nguyền rồi, em vẫn không muốn trở thành chú thuật sư ư?

Tôi sẽ đích thân dạy em, em có chấp nhận hay không?

Câu trả lời đã quá rõ ràng.

Trước khi cậu kịp gật đầu hay lắc đầu, một đôi tay đã tóm lấy cổ cậu. Bị con trăn siết cổ, con mồi đang hấp hối, động mạch cảnh đập điên cuồng.

Mỗi khi dương vật của Gojo Satoru đâm vào cái lỗ, lực bóp của đôi tay trên cổ cậu lại tăng mạnh hơn. Hai lòng bàn tay siết chặt, thành ruột nóng ướt cũng co lại theo, cắn mút gậy thịt bên trong.

Thiếu oxy khiến ý thức của cậu dần tan rã, những hình ảnh kì lạ bỗng dội lên trong tâm trí.

Một con nai sừng tấm trong rừng và một chiếc bút gel mới toanh.

Đinh rỉ sét và bánh ngọt.

Cà phê bị đổ ra bàn và bột trét tường.

Thư tỏ tình và hồ nước.

Còn nhiều kết quả lạ hơn được tạo ra bằng phép hoán vị sau khi ghép các khung lại với nhau.

Thứ cứng ngắc đâm thẳng và xuyên sâu khiến Fushiguro Megumi muốn nôn mửa. Phần gốc dương vật vẫn còn lộ ra ngoài một đoạn, rõ ràng hậu huyệt của cậu là không đủ để nuốt trọn dương vật của Gojo Satoru. Một cây đinh thịt cắm vào cơ thể trắng tái của thiếu niên, cả người cậu bị đâm phập phập phập liên hồi mà không thấy hiện lên vết khắc nào. Cậu bây giờ là một tác phẩm chưa hoàn chỉnh, một tác phẩm sơ sài, nhưng sâu trong thâm tâm, cậu thấy mình giống một cái bát rẻ tiền đã nứt vỡ hơn.

Gojo Satoru cướp đi oxy của Fushiguro Megumi và phun carbon dioxide vào tai cậu: "Không có nỗi đau, chúng ta chẳng có gì cả."

Điều này thật khó hiểu. Tại sao chúng ta không thể giống người bình thường?

Máu chảy chậm lại, trước mắt Fushiguro Megumi hóa thành màu đen, cậu nghe thấy tiếng mình đang kêu cứu.

Bóng hai người nhấp nhô, người lớn gần như bao trùm toàn bộ cơ thể của Fushiguro Megumi, nếu nhìn từ trên xuống sẽ chỉ thấy được hai chân cậu quấn quanh eo anh. Chiếc giường cũ vang lên tiếng cọt kẹt khó chịu. Ngôi nhà chỉ còn những chiếc đinh rỉ sét và bột trét tường. Bùn cát tích tụ trên mái nhà bị nước mưa cuốn vào các vết nứt trên tường, nước bẩn nhỏ giọt xuống bóng đèn và rơi xuống một bên mặt của Fushiguro Megumi. Cậu nghĩ, Gojo Satoru có lẽ muốn chơi chết cậu luôn, mà cậu thì không có mang, oxy trong hai giọt nước bẩn là quá ít để giúp cậu hô hấp.

Có một giả thuyết kì lạ cho rằng oxy khiến con người hưng phấn. Giống như khi bạn gặp tai nạn ở độ cao 30,000 feet, mặt nạ dưỡng khí sẽ bung ra. Khi con người gặp tai nạn, phản ứng đầu tiên của họ là hít một hơi thật sâu, hít oxy vào xong sẽ bình tĩnh lại. Mặt nạ dưỡng khí có thể cung cấp oxy tới mười lăm phút, nhưng nếu bạn trao chiếc cổ mỏng manh của mình cho người khác thì sẽ không như vậy. Sự hưng phấn sẽ kéo dài lâu hơn thế, trừ khi anh ta vô tình bóp chết bạn. Giả thuyết này chắc chắn do fan SM bịa ra để lừa người, mặt nạ dưỡng khí trên máy bay chỉ đơn thuần dùng để bổ sung dưỡng khí.

Khi não bị thiếu oxy, con người sẽ rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Sự giải phóng dopamine và norepinephrine cũng tăng mạnh, nếu kết hợp với quan hệ tình dục sẽ trở thành một cốc thuốc kích dục mà không cần dùng thêm isoamyl nitrit. (*)

Gojo Satoru thấy Fushiguro Megumi há miệng thè lưỡi, ánh mắt mất tiêu cự, dương vật của cậu sau khi đạt cực khoái hai lần lại tiếp tục cương cứng và dán vào bụng dưới một cách đáng thương, trên đỉnh rỉ ra một lượng lớn chất dịch. Anh thở dài, cảm giác bản thân thật giống kẻ thực hiện màn hành hình treo cổ phạm nhân ở thế kỉ 16.

Còn Fushiguro Megumi thì có cảm giác như thể mình đang bay lơ lửng. Cậu bây giờ là một tia linh hồn, bay được lên đỉnh Everest, cũng lao được xuống rãnh Mariana, không ai có thể ngăn cản cậu. (*)

Thẻ giao thông khi đã đạt đến hạn mức tối đa của số tiền nạp sẽ không miễn phí nữa, tàu điện sẽ bị trễ do gặp tai nạn.

Nhưng cậu thì không.

Vé máy bay hạng nhất sẽ bị hủy bỏ vì điều kiện thời tiết.

Nhưng cậu thì không.

Cậu hiện tại là một món đồ chơi tình dục, không thể nói được một câu hoàn chỉnh, mặc cho một gậy thịt thô dày đâm loạn xạ vào cơ thể mình. Gojo Satoru đổ hết dòng tinh này đến dòng tinh khác vào trong cậu, cứ rút ra rồi nhét trở lại vũng lầy tinh dịch nóng giãy.

Bị bóp cổ đến chết thế này cũng không tệ, chỉ có điều thi thể sẽ trông rất thảm hại.

Ước chừng mười giây nữa mình rơi vào hôn mê, Fushiguro Megumi bèn nhẩm đếm trong đầu.


Sáu.


Năm.


Bốn.


Ba.


Gojo Satoru bỗng buông cậu ra.

"Đồ chó chết."

Fushiguro Megumi duỗi ngón tay run rẩy của mình ra và chỉ vào người đàn ông tóc trắng có vẻ mặt bình tĩnh.

Cậu lại được "tái sinh" lần nữa.

Con người luôn có cách làm tổn thương chính những người họ yêu thương, và điều ngược lại cũng đúng.










Vài năm trước, việc Fushiguro Megumi rơi từ trên đỉnh núi xuống hoàn toàn là do ngẫu nhiên, người va vào cậu cũng không cố ý. Đến khi ngã xuống cậu mới nhận ra mình có thể thu hút được nhiều sự chú ý đến vậy. Giống như một người sống cả đời, tên của họ chỉ được nhớ đến khi họ chết một cách ngoạn mục.

Núi Tenjo không quá cao, đứng trên đỉnh vẫn phải ngước lên mới thấy núi Fuji. Một tấm lưới xanh được dệt nên từ tầng tầng lớp lớp lá cây ở phía dưới cơ thể cậu, Fushiguro Megumi nín thở, lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác thiếu oxy do máu chảy ngược.

Chiều dài thông thường của bàn tay đàn ông là từ mười lăm đến hai mươi centimet, với thể trạng của Gojo Satoru thì ít nhất phải hai mươi.

Fushiguro Megumi bảy tuổi sau khi rơi từ trên núi xuống đúng hai giây thì được một người nhẹ nhàng đỡ lấy.

Cậu ngước mắt lên nhìn, thấy "núi Fuji" trắng — xanh, khi quay đầu nhìn về phía xa, vẫn thấy núi Fuji.

"Anh Gojo, anh đã cứu em à?"

Fushiguro Megumi co rúm người lại trong vòng tay Gojo Satoru, "Em chưa chết đúng không?"

Biển rừng Aokigahara không kì lạ như lời đồn, la bàn sai lệch là do ảnh hưởng của từ trường. Nhờ biết điều này, nỗi sợ hãi thời thơ ấu của Fushiguro Megumi tan thành mây khói. Trước đó, vì đọc được thông tin về Aokigahara trong sách, nên cậu luôn sợ cha sẽ ném mình vào rừng và bỏ mặc cậu chết đói - dẫu rằng kết quả cuối cùng cũng không khác nhau là bao.

Người phương Tây tin rằng cha là hiện thân của Chúa. Nếu cậu nghĩ theo chiều hướng này, vậy có nghĩa ngay cả Chúa cũng không muốn cậu, cậu có sống hay không không quan trọng. Nếu cậu tin vào điều này thì cậu sẽ nhận ra, khi không ai yêu cậu và không ai cần cậu, việc "khóc" cũng trở nên dễ dàng hơn.

Fushiguro Megumi chỉ thấy kì lạ, vì cậu chưa bao giờ rơi lệ.









Cửa của căn nhà cũ mỏng đến mức đáng thương, nếu có người gõ cửa ở tầng một thì từ phòng ngủ tầng hai vẫn có thể nghe thấy rõ ràng.

Tiếng còi hú xuyên qua bức tường ẩm mốc, tính "lễ phép" đã ăn sâu vào trong xương cốt của người Nhật Bản không bao giờ biến mất, "Thưa ngài, chúng tôi đến cứu ngài, xin hãy mở cửa!"

"Em gọi cảnh sát à?" Gojo Satoru vừa bước được nửa bước vào phòng tắm, còn chưa kịp xả nước vào bồn.

Fushiguro Megumi trả lời bằng giọng tỉnh bơ, "Đúng vậy, từ lúc anh bảo em đang-chạy-trốn cho đến giờ."

Gojo Satoru vừa tức vừa buồn cười, gã cảnh sát nào nhận được cuộc gọi nửa đêm này hẳn đã sợ chết khiếp, bị buộc phải nghe đoạn ghi âm phang phập nhau hàng chục phút, thậm chí còn có lúc Fushiguro Megumi kêu cứu.

Bản thân nhóm chú thuật sư nằm ngoài vòng pháp luật, tạm thời vẫn chưa có ai đủ rảnh rỗi đến mức gây ra sự vụ tai tiếng ầm ĩ nào. Nhưng một lát nữa cảnh sát ùa vào, họ sẽ thấy một người đàn ông với quần áo xộc xệch cùng một đứa trẻ vị thành niên trần như nhộng, dưới đất còn có bao cao su, trên cổ Fushiguro Megumi có vết hằn bầm tím, đến kẻ ngốc cũng biết đây là chuyện gì và phải xử lí như thế nào.

Gojo Satoru chống hai tay bên hông, nói với giọng điệu đau khổ, "Vậy tôi phải làm sao bây giờ?"

Fushiguro Megumi chậm rãi mặc quần áo: "Tùy anh."

Vậy thì, hãy cùng nhau chạy trốn!

Làm gì có đạo lí nào mà tội phạm lôi kéo nạn nhân của mình và cùng nhau bỏ trốn?

Gojo Satoru không quan tâm, anh chính là đạo lí.

Thực hiện hai lần dịch chuyển tức thời trong một đêm chẳng là gì với Gojo Satoru, nhưng anh không định làm điều này. Anh nhanh chóng mặc quần áo, nhào tới định kéo thiếu niên tóc đen nhảy từ tầng hai xuống, lăn vào bãi rác phía dưới.

Nếu Fushiguro Megumi không đồng ý, thì anh chỉ có thể dùng đến biện pháp mạnh.

Fushiguro Megumi bị ném ra khỏi căn nhà của chính mình, chớp mắt một cái liền nhìn thấy tấm biển "Xin đừng vất rác xuống đất," mặt cậu lập tức tối sầm lại. Gojo Satoru cười như điên, "Cười chết mất — Megumi, sao em lại nhìn tôi như thế? Cảnh sát không phải do em gọi tới à? Tự kiểm điểm bản thân đi ha~"

Thỉnh thoảng, việc gắn mác cho bản thân cũng rất hữu ích, vì bạn có thể đổ lỗi cho cái mác đó về những điều tồi tệ mà bạn đã làm hay lấy nó làm cái cớ. Ví dụ như, sau khi tự kiểm điểm bản thân xong, cậu đổ lỗi cho việc mình là một thiếu niên nổi loạn.

Fushiguro Megumi "ngựa quen đường cũ" trèo tường, trong khu phố yên tĩnh và vắng vẻ chỉ có tiếng còi báo động của xe cảnh sát vang lên. Cậu quay lại nhìn Gojo Satoru, "Anh sẽ tìm em chứ? Mười hai tiếng sau nhé."

Nói xong, cậu nhảy khỏi tường, giống như Gojo Satoru đã làm vô số lần trước đây — không cho đối phương lựa chọn.













Fushiguro Megumi chạy trốn về phía nam.

Chỉ cần có tấm thẻ giao thông màu xanh trong tay thì việc đi đến những địa điểm khác nhau trên đất nước này không khó.

Bây giờ cậu đang ngồi trên đài quan sát của núi Tenjo, năm phút nữa là hết giờ hẹn, cậu sẽ nhảy xuống.

Khi hết thời hạn, giấc mơ kiều diễm liền biến mất, tựa như câu chuyện của Cô bé Lọ Lem.

Trước lúc đó, người ta không khỏi nghĩ tới chiếc váy cưới chỉ mặc một ngày, đèn lồng bí ngô chỉ được thắp sáng một ngày, hay tất Giáng Sinh chỉ được treo một ngày.

Em thì sao? Em có phải là chiếc giày thủy tinh mà anh chỉ để mắt đến trong một đêm hay không?

Kim giây quay năm vòng, Fushiguro Megumi đứng dậy, tiến lên một bước, hướng về phía cánh cửa màu xanh lá cây.

Người ta luôn yêu những người làm tổn thương mình, và điều ngược lại kì thực cũng đúng.











Cùng quay lại từ đầu, khoảng cách giữa hai người chỉ còn hai mươi centimet cuối cùng.

Hai người họ không quan tâm đến cái gọi là "sự cứu rỗi." Đầu tiên, không ai gọi "quan hệ tình dục với người giám hộ" là "sự cứu rỗi." Thứ hai, họ không cần điều đó. Mặc dù chú thuật sư tự nguyện đâm đầu vào chỗ chết, nhưng có thể họ vẫn sẽ hối hận trước khi chết. Có người bị chú linh cắn một nửa cơ thể rồi vẫn không quên gào thét xin tha mạng.

Mỗi khi dành thời gian mặc niệm cho những đồng đội đã chết trong đau đớn như vậy, ai cũng sẽ âm thầm cảm thấy tội lỗi, cúi đầu lặng lẽ rơi nước mắt. Riêng chỉ có Gojo Satoru cầm một chiếc ô màu đen, chán nản nhìn lên trời.

Đúng rồi, đây là lần thứ ba cậu chợt nghĩ tới Gojo Satoru. Tại sao lại như vậy?


Mười chín centimet.


Gió hôm nay mạnh hơn bảy năm trước, tai cậu cũng đau hơn. Ban đầu Fushiguro Megumi muốn leo núi Fuji, nhưng cậu lại không mang theo đủ tiền trước khi rời nhà, nếu không thì thời gian rơi xuống còn lâu hơn. Từ phía dưới nhìn lên, đài quan sát của núi Tenjo trông giống một căn nhà nhỏ biệt lập với thế giới, đứng trên đó có thể nhìn rõ cảnh hoàng hôn. Dưới vùng trời màu cam của buổi hoàng hôn thường xuất hiện rất nhiều chuyện tình lãng mạn, nhưng hiện tại khi cậu ngã xuống, cậu chỉ có thể ngẩng đầu lên để chứng kiến chuyện tình của người khác. Tuyết trên đỉnh Fuji dần dần bị nuốt chửng bởi cái miệng đẫm máu của hoàng hôn.


Mười tám centimet.


Cuối cùng anh ta cũng đến, đây không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên. Có lẽ anh sẽ mắng cậu một trận nếu cậu đi lên. Lúc bấy giờ trời đã tối nên Fushiguro Megumi không thể nhìn rõ mặt anh, chỉ đành nhìn xuống khu rừng dưới chân núi, nơi có thể sẽ trở thành chốn dung thân mới của cậu, nơi có hươu và hồ nước.


Mười bảy centimet, hoặc nói chính xác hơn là "không" centimet.


Chiều dài bàn tay của Fushiguro Megumi là mười bảy centimet. Nếu Gojo Satoru là một người giám hộ tử tế, anh đã kéo cậu lên rồi. Nếu Gojo Satoru là một thuật sư tận tâm với nghề, anh nên để cậu rơi xuống, nhưng giờ họ lại dừng lại lưng chừng giữa không trung. Khoảnh khắc khoảng cách giữa hai người trở về con số 0, trán của họ chạm vào nhau, cậu cảm nhận được oxy trong cơ thể Gojo Satoru đang bốc cháy, sinh ra một phản ứng hóa học tuyệt vời — Gojo Satoru nghiêng người và hôn cậu. Bây giờ cậu lại nghĩ cái giả thuyết kia là đúng, oxy thực sự có thể khiến con người ta hưng phấn. Hai đôi môi mềm tìm đến nhau, nước bọt bị cướp đi, một hơi dưỡng khí cuối cùng cũng bị hút cạn. Fushiguro Megumi lại một lần nữa cảm thấy khó thở.





.

.

.

.

.





Em gặp được anh vào thời điểm tồi tệ nhất trong cuộc đời em.

Cuộc đời của chúng ta là một mớ hỗn độn, bị trói buộc bởi vô số móc sắt.

Khi tỉnh táo, trong đầu em hiện lên một thước phim điện ảnh.

Em thấy hươu và hồ nước trong rừng, đinh rỉ sét và bột trét tường, cà phê đổ tràn và bánh ngọt, lá thư tỏ tình và bút gel mới toanh.

Khi móc bị tháo, em mở mắt.

Quay đầu thì thấy núi, ngẩng đầu cũng thấy núi, cúi xuống dưới thì máu chảy ngược đến ngạt thở, đi lên trên cao thì thiếu dưỡng khí, lưng chừng giữa núi thì bị cướp mất oxy.

Đừng gọi "ôm người rơi từ trên vách đá xuống" là "cứu" — đây là sự lựa chọn duy nhất mà anh dành cho em.

Vô Hạ Hạn và Nue có thể đưa em lên trời cao, nhưng nếu em nhất quyết muốn chiếm lấy cánh cửa màu xanh, sẽ có người nhảy xuống cùng em.

Vào sâu trong rừng, chúng ta tìm thấy một con hươu bị chôn trong đống cỏ dại.

Anh chợt hỏi em: "Ngày mai em có định đi đánh nhau nữa không?"

Nên em nói.

Không cần phải đi nữa.






End.





Hihi đọc pỏn bóp cổ và tự dưng thấy ngột ngạt khó thở ngang lun nà sao ta 🥹🥹🥹... Lâu lắm rồi không update cái tuyển tập oneshot này, giờ tui cumback với mọi ngừiiii~~~ Đào mấy fic cũ cũ tầm 2020-2022 thấy nhiều fic cuốn phết nè ('ω')

(Pic đầu fic cắt từ vid của cp Hiroaki x Ryota mlem mlemmmm sì sụp sì sụpppppp 🤤😋🤭)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro