1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝐠𝐨𝐟𝐮𝐬𝐡𝐢

"how stupid of me to think, i was the only flower in your garden." - corpse bride
/
warning: lowercase; ooc

--

megumi không biết nữa, khi đột nhiên có một gã đàn ông lạ mặt xuất hiện và bảo sẽ chăm sóc em từ bây giờ. tóc trắng, mắt xanh, người dong dỏng cao, tính tình thất thường. rất kì quặc. ban đầu em cũng chẳng tin, vì chính bố của em cũng bỏ em đi cơ mà, gã này chắc sẽ chán em và biến mất y hệt như vậy trong hai đến ba ngày tới. megumi cứ giữ khư khư cái suy nghĩ ấy trong đầu cho đến tận nửa năm sau, khi bàn chải, kính râm, mấy cái áo rộng thùng thình của gã vẫn còn nằm rải rác trong căn hộ này. đến khi ấy, em mới nghĩ, chà hóa ra gã nghiêm túc về việc đó, gã nghiêm túc muốn ôm em vào lòng mà nâng niu suốt đời. trong suốt những năm tháng ấy, có một gojo satoru tồn tại để vui vén cho cái tuổi xuân của em. để em không phải gồng mình lên gánh vác những thứ quá tuổi, để em không phải có những lúc tủi thân mà bật khóc như một đứa trẻ thật sự.

ừ, lúc đó em đã ngây thơ ôm mộng rằng, cuộc đời của gã chỉ còn có em.

em cứ mãi mơ tưởng, về những tiếng cười đùa, những cái thơm nhẹ lên má, về bàn tay to lớn hay xoa tóc em rối tung, và cả những lời khen ngợi bâng quơ gã thường nói. em nghĩ, gã chỉ giành riêng những thứ đó cho em. gã rót vào tai em mấy lời ngọt ngào đầy cám dỗ, làm má em ửng hồng vì những cái đụng chạm vụng về, khiến tim em đập rộ lên chỉ bằng việc dìu em về khi em ngã quỵ vì nhiệm vụ vừa nãy.

megumi vì satoru mà trao đi hết tất thảy, trao đi cả con tim cho gã. em tặng gã những nhành hoa nhỏ, những tư tình, chỉ mong đổi lại được chút rung động bồi hồi từ khoảng trời xanh thẳm ấy.

"thật ngu ngốc làm sao, khi em nghĩ rằng mình là bông hoa duy nhất trong khu vườn của gã."

vào được cao chuyên, megumi biết được hóa ra gã còn có nhiều hơn thế. gã không chỉ có em, trong cuộc đời của gã còn những học sinh khác, những tiền bối và nhiều bạn bè. ở nơi tim gã, hóa ra lại có một người quan trọng hơn cả, ở nơi đó còn một người khác nữa. gã ít về căn hộ hơn, thưa dần những lần tới thăm bất ngờ không hẹn trước, cũng bớt đi việc mua mấy miếng bánh ngọt mà em chẳng bao giờ thích. và rồi em tự nguyện muốn chuyển vào kí túc xá. em ở đó, một mình em, không có thêm một gojo satoru nào cả. dần dần em và gã cũng chỉ đụng mặt nhau trên trường lớp hoặc nhiệm vụ, còn đâu, một hai lần ra ngoài chung trong một tháng. em đã tự ý thức rằng satoru có rất nhiều những mối bận tâm khác, và từ trước tới nay là do em ích kỷ nghĩ rằng gã chỉ dành nó cho riêng mình. giờ đây em còn nghĩ việc gã chăm sóc em là một gánh nặng của gã, rằng gã thương hại em, gã muốn bù đắp vì cái lý do ngu xuẩn mà gã nói - gã giết bố em rồi.

fushiguro megumi là một kẻ thất bại.

em nhớ một người còn chẳng nhớ em, ngay cả trong mơ, em cũng không có được gã.

thất tình, ngay cả khi em và gã chẳng hề yêu đương.

megumi từng khóc 2 tiếng trong nhà vệ sinh, vì nhìn thấy đôi mắt gã sáng ngời hướng về một người khác. và gã lại xoa đầu, lại ôm hôn, làm những điều em từng tưởng dành riêng cho mình ấy. ra khỏi phòng tắm lúc 11 giờ đêm, ngã xuống giường, nhớ về những ngày xưa, những kỉ niệm đẹp cùng gã, rồi lại bật khóc. em biết thừa mình thảm hại, khi rơi vào lưới tình của một người đã có ai đó khác trong lòng, kể cả khi người đó sẽ không đáp lại. và khi em thấy mình kém cỏi, không ưa nhìn, vô dụng; em mới nhận ra, mình không xứng, em không xứng để có được tình cảm của người mạnh nhất, không xứng để có được khoảng trời xanh của gã. em cứ gồng mình lên, che dấu hết tất cả. tương tư một người 5 năm mãi không dám ngỏ lời, câu tỏ tường mãi không thoát ra khỏi môi.

đến tận bây giờ, khi mắt em nặng trĩu, khi cả cơ thể chảy đầy máu và mỏi nhừ, khi chú lực đã cạn hết, và xung quanh lời nguyền không ngừng thét gào. em mới cầm trên tay khối hộp lạnh băng ấy, thủ thỉ rằng

"em thích thầy, thầy quay về với em, có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro