2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝐠𝐨𝐟𝐮𝐬𝐡𝐢

"em ngoi day khoc to sao troi lai lay anh di"
/
warning: lowercase; ooc và một chút gogego

--

"lợi dụng em đi."

"em nói sao cơ, megumi?"

"lợi dụng em đi, để quên đi getou-san ấy."

gojo satoru không tin vào tai mình, học sinh của gã hay đúng hơn là người thân, người gã nuôi nấng 9 năm, đang đứng trước mặt gã, nói những điều gã không tưởng tượng nổi. lục nhãn của gã như xoáy thẳng vào đáy mắt em, lục tung hết thảy mọi thứ, mọi ngóc ngách để tìm kiếm lý do mà em ngỏ lời yêu cầu này đối với gã. nhưng gã mãi chẳng tìm ra, gã thấy trước mắt rất mù mịt, đầu óc gã cứ rối tung hết cả lên. gã không hiểu tâm trí em đang nghĩ gì, không hiểu người gã nghĩ rằng mình nắm trong lòng bàn tay.

"sao em lại muốn như thế? làm thế thì em được gì? megumi, thế này không giống em."

"em biết, thầy thích getou-san. đừng dối lòng nữa, satoru-san, em không phiền đâu."

"em biết từ lâu lắm rồi, hành động của thầy không hề kín đáo như thầy nghĩ."

đúng, từ ngày tự tay kết liễu bạn thân của mình, gojo satoru gần như đã đánh mất lý trí. megumi ở bên gã đủ lâu để nghe gã không thôi lải nhải về cậu bạn tóc đen của mình, cũng đủ lâu để nhận ra gã đã trao cả đại dương xanh thẳm ấy cho người bạn đó và chứng kiến gã ngày ngày sụp đổ. satoru nặng nề khép mi mắt, ngồi xuống ghế, vuốt lấy mặt mình. không ngờ cũng có ngày gã bị người khác nắm thóp như vậy. satoru đã nuôi dạy megumi đủ tốt, trao đi đủ tình thương, hoặc đối với megumi thì là quá nhiều, để rồi em tự mình vặn nắn thứ tình thương ấy thành tình yêu dành cho gã. méo mó, chẳng thuần khiết như người ta thường nghĩ.

"satoru-san à, em đã trưởng thành rồi, thầy đừng coi em là đứa trẻ hồi trước thầy nhặt về nữa. getou-san đi rồi, nhưng còn em mà, thầy sẽ ổn thôi."

megumi ôm lấy gã, vuốt nhẹ tóc mái lòa xòa che gần nửa khuôn mặt, ừ đúng rồi, từ ngày getou đi, gã chẳng thèm quan tâm đến bất cứ gì xung quanh cả. megumi yêu gã, và em chẳng thể ngồi im nhìn người mình thương bi lụy nhiều đến nhường này. bao lâu rồi gã không ngủ, bao lâu rồi gã không cắt tỉa mái tóc, bao lâu rồi gã không ôm em như ngày trước. chỉ cần em, gã chỉ cần có em thôi, rồi em sẽ chôn chặt gã trong vòng tay, vỗ về gã, để rồi một ngày, sớm thôi, gã sẽ quên đi kẻ đã phản bội lại mình để đi theo cái đức tin vặn vẹo kia.

gã chỉ cần có em thôi.

-
sau ngày hôm ấy, tần suất gojo lui đến phòng kí túc xá của megumi càng nhiều. bắt đầu là những cái ôm nặng nề gã thả lên người em sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, tiếp tục là những cái hôn môi, hôn má, vết cắn đỏ chói trên cần cổ, cuối cùng là tiếng thở dốc. megumi đón nhận tất cả, như một lẽ đương nhiên. em đón nhận hết rất thảy thứ tình yêu giả tạo gã trao cho em, rồi em ôm mộng những đêm dài, thao thức không thôi khi nhớ về vòng tay gã, ảo tưởng sự chiếm hữu rằng em là của riêng gã rồi và gã sẽ không để em tuột khỏi tầm tay thêm một lần nào nữa. megumi ấy mà, cuối cùng vẫn chỉ là một thiếu niên chưa hề lớn.

gã nào có nhớ đến em đâu.

"getou ahhh- tên tồi tệ.."

hơi thở gã nóng rực, phả từng đợt lên làn da đã sớm đỏ hồng của em. gã bấu chặt lấy hai bên hông, không ngừng xỏ xiên mặc em có nức nở bảo hắn chậm lại đi, em sợ quá. cuộc làm tình của hai người lúc nào cũng có sự góp mặt của cái tên ấy, là gojo sướng đến mức sinh hoang tưởng, hay là do em chọn sai đường.

megumi chán ghét cái tên ấy từng ngày, sao thầy không gọi tên em? sao qua bao nhiêu lâu vậy mà thầy cuối cùng chỉ nhớ được tên của hắn. lồng ngực megumi đau nhói, là mình chọn thế này, mấy thứ cảm xúc tầm thường ấy, có xứng không? chỉ những lúc gojo không tỉnh táo như thế này, megumi mới cay đắng. gã là một tên khốn cứng đầu, đâm rút không thôi vào người học sinh của mình mà trái tim vẫn không thể nào quên mối tình đơn phương về cậu bạn cũ.

em vòng tay lại, ôm lấy cổ gã, lần mò đến gần đôi môi ấy mà hôn. tốt thôi, chẳng sao cả. em sẽ ở bên satoru của em mãi như vậy, qua bao nhiêu mùa xuân nữa cũng vẫn sẽ ổn. nếu không thể ngừng nói ra cái tên ấy thì hôn em đi, làm tình với em cũng được. chỉ cần có thế, satoru sẽ ghi nhớ bóng hình của em, dấu vết cuối cùng của người kia cũng sẽ mờ nhòa.

"ah hah satoru-- em yêu thầy"

-

gojo satoru luôn rời đi vào sáng sớm hôm sau. luôn là thế, ân cần tắm rửa cho em rồi bế em vào giường nhưng lại vứt em lại với một bên giường lạnh lẽo, y như thứ đồ chơi đã chán rồi, vừa vặn đến lúc cất vào xó tủ. megumi quen rồi, quen với một satoru không chút lưu tình như thế.

vừa ngọt ngào, cũng vừa tồi tệ quá đi.

"suguru quay lại rồi."

"cái gì?"

megumi có dùng cả đời mình cũng không tin gojo lại nói ra câu đấy trong khi em và gã đang làm tình. em vừa dứt khỏi cơn cao trào, cơ thể còn chưa ngừng run rẩy, đầu óc em mụ mị cả đi mà vẫn phải căng lên để tiếp nhận câu từ mà gã nói.

gojo rút hạ bộ ra khỏi megumi, tinh dịch còn nguyên chảy bên mép đùi non, ấy thế mà mọi thứ cứ như là giấc mơ chỉ bằng câu chữ ngắn ngủi của gã. gã cư nhiên mặc lại quần áo của mình rồi tiến đến cửa, mặc cho em có sốc, có tức giận, có đau đớn đến ra sao, em hết giá trị lợi dụng rồi đấy.

"đừng khóc nhé megumi, hãy cứ căm hận thầy đi, như cách mà em muốn. dù gì thì cũng cảm ơn em, thời gian qua em chịu khổ nhiều rồi."

gã đi, đi về với tình yêu thật sự của gã.

megumi hít thở không thông, lần đầu tiên trong tâm trí phẳng lặng như mặt hồ ấy của em nổi lên cơn giông bão. ra đây là thứ tình cảm rẻ mạt cuối cùng gã dành cho em, nói mấy lời an ủi sáo rỗng rồi để em lại như thế này. megumi ngâm mình trong bồn tắm gần ba tiếng, khóc cũng có, chửi rủa cũng có, bất lực cũng có. cơ thể em lạnh ngắt, run lên từng cơn, tay chân không còn một chút sức lực nào. megumi thật sự chết tâm rồi, tình đầu của em lại thành ra thế này đây. gã chẳng khác bố em là mấy, cho em tình yêu rồi chẳng hề quan tâm mà bỏ em lại. em đã nghĩ, lần này sẽ khác, mọi thứ sẽ thay đổi, em sẽ không để mình chấm hết ở cái kết cục ấy thêm một lần nào nữa.

--

sáng hôm sau, megumi tỉnh dậy để rồi nhận được tin tức khiến em sốc đến điếng người. tâm trí em thề là chưa bao giờ trở nên hỗn loạn đến thế, đến nỗi không thể khống chế chú lực của bản thân. megumi hoàn toàn mất kiểm soát, lượng chú lực em tỏa ra nhiều đến nỗi itadori khó mà hít thở, tưởng như chỉ cần một chút nữa thôi, nếu em thật sự điên đến mức triển khai lãnh địa, trong khu vực cao chuyên này khó mà nói tiếp. không khí như đông lại, im lặng đến đáng sợ. megumi nắm lấy đầu mình, cơn tức giận cuộn trào lên trong cơ thể. em sẵn sàng rồi, sẵn sàng để triệu hồi mahoraga, sẵn sàng để đi tìm gã về. ngày hôm nay em nhất định phải đồng quy vu tận với tên chết tiệt ấy.

các tiền bối đứng xung quanh em, chẳng khó gì để họ biết được em định làm gì tiếp. maki chẳng biết nữa, chẳng biết đây có còn là fushiguro megumi mà chị biết không, vì trong đáy mắt kia đã không còn bất kì ánh sáng nào nữa rồi. cao chuyên chỉ còn cách khống chế em lại, giam em trong khu vực riêng, để linh hồn em ổn định lại.

"thầy gojo đâu? sao có thể để megumi như thế này mà đi được"

à, gojo satoru ấy hả

gojo satoru chấp nhận bỏ lại em, bỏ lại cao chuyên để đi theo getou suguru, đi theo đức tin của gã rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro