3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gofushi

"đúng như lời em nói, ở một mình thì chỉ toàn nghĩ linh tinh."

"ở cạnh em tôi thấy lòng thoải mái, tôi muốn được ở cùng em mãi."

"thế nhưng tôi luôn tự hỏi như vậy có đúng không, làm vậy có được không."

"tôi thật sự không biết nữa. tôi không biết." - form of sympathy (hình thức cảm thông)
/
warning: lowercase; ooc

--

vào một ngày nắng nọ, satoru tỉnh dậy khỏi giấc ngủ say, ngập trong chăn gối, trong vòng tay ấm áp thơm mùi hoa cỏ của em, rồi nghĩ. à, mình thật sự đã yêu.

nhà của megumi là một căn nhà gỗ truyền thống kiểu nhật, có sân vườn lớn đằng sau nhà, có hồ cá, có cây anh đào gã tặng riêng cho em cùng mấy khóm cẩm tú em tự trồng. nhà của em lúc nào cũng gọn gàng, sạch sẽ, thơm mùi hoa trà, mùi cỏ, mùi lá cây, mùi của nắng sớm. thú vui của em là chăm sóc vườn cây, nuôi cá cảnh, nuôi thêm cả một chú cún nhỏ nhỏ xinh xinh, thỉnh thoảng thấy chú chạy quanh nhà hay nằm dài tắm nắng vô cùng thích mắt. thời gian rảnh rỗi còn lại em sẽ đọc sách, làm thơ, học làm bánh. cuộc sống của em cứ êm đềm mà trôi qua như thế.

nhà của megumi là một căn nhà gỗ ở vùng ngoại ô, còn nhà của satoru là em của gã.

gojo từ lâu đã chẳng về nơi trước gã từng gọi là nhà. em và gã ở đây được 5 năm rồi, hằng ngày gã sẽ thức dậy cùng em vào mỗi buổi sớm, chào nhau bằng những cái ôm thật chặt, thật sâu, rồi gã sẽ rời đi làm công việc của gã, còn em sẽ ở lại tiếp tục công việc của em - nấu nướng, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, ngâm thơ, chờ gã của em về. có những ngày megumi đợi gojo đến tận tối muộn, khi mà em đang nằm ngủ gục ở ghế sofa sẽ có một vòng tay ấm áp vỗ về em, đưa em về giường ngủ.

satoru yêu cái cuộc sống này, yêu căn nhà gỗ nhỏ, yêu những món ăn mà em nấu, yêu ánh mắt non dại em thường trao, yêu em của gã.

-
lần đầu tiên gojo gặp megumi là ở một cửa hàng tiện lợi nhỏ bên góc phố. ngày ấy em còn đang ở tuổi thiếu niên, người gầy gò, da nhợt nhạt, quầng thâm ngập hai bên mắt. em thường làm ca đêm, vào ngày hôm ấy gojo ghé vào mua một bao thuốc lá và mấy món đồ ngọt lúc hai giờ sáng, ừ thì chẳng ai lại quái gở bằng gã. gã cao hơn em cả một cái đầu, từ góc độ này gã thấy hàng mi cong vút của em, thấy làn da em trắng như sứ, thấy cả mấy vết tím xanh ẩn hiện trong cổ áo.

còn trẻ mà đáy mắt đã chẳng còn một chút khát khao về cuộc sống thế này, gojo thấy tiếc.

sau lần đó chẳng biết vì ma xui quỷ khiến gì lần nào gã cũng ghé vào cửa hàng em làm để mua đồ. không một thì hai ngày một lần, toàn là mua mấy cái vặt vãnh, kẹo mút, tăm bông, cơm nắm, thỉnh thoảng còn mua bừa mấy lon bia gã chẳng thèm uống. lắm lúc gã còn ra vẻ mua cho em mấy gói bánh bán chạy trên kệ làm em bối rối không hiểu nổi. những lúc như thế gã sẽ kiêu ngạo lắm, bày ra đủ vẻ mặt mà gã coi là đẹp trai hút gái, múa may đủ kiểu trước mặt em.

"megumi ăn đi nhé rồi làm việc, muốn ăn gì thì bảo anh, anh mua cho em hết."

gã sẽ như thế, luôn như thế. gã thấy hứng thú với em, nhìn em gã rất có cảm tình, vô cùng thuận mắt. nếu bây giờ có thể cùng em sống chung một nơi thì tốt biết mấy. gojo muốn tìm hiểu về em nhiều hơn nữa, muốn biết về quá khứ của em, muốn ôm em, ôm cả chiếc áo sơmi sờn cũ. nói là gojo rung động trước cũng được, vì gã kì lạ thật mà, vì vài ba câu của cậu thu ngân ở cửa hàng tiện lợi mà đem hết lòng mình cho người ta, đến chịu đấy. nhưng nhìn em cũng làm gã thấy tò mò, lục nhãn của satoru dù có nhìn lâu đến mấy, có khao khát đào bới, lục tung hết thảy trong lòng em lên cũng không thể hiểu được trong con người bé nhỏ ấy đang có những suy nghĩ ra sao, bận tâm thế nào. vì sao em lại chẳng bao giờ nói chuyện sách vở, vì sao em lại làm ca đêm ở tuổi này, sao trên người lại có những vết tím xanh, sao lại trông cô đơn đến thế. gojo không biết được, một chút cũng không biết, gojo chỉ biết em tên là megumi, là ân huệ, là người cuối cùng và đầu tiên gã gặp trong ngày của gã, và là người gã lỡ thương rồi.

-
hôm ấy vẫn là một ngày bình thường như thế, gã ghé vào cửa hàng tiện lợi để gặp em vào lúc đêm muộn. nhưng kì lạ ở chỗ, cửa hàng trống trơn, gã chẳng thấy em đâu cả. vớ tạm một cái ghế, gã ngồi đợi em. nhưng đợi mãi đợi mãi gã chẳng thấy em quay lại, cũng không có người khác làm thay nên khả năng em xin nghỉ là không có. lục nhãn của gã cứ rung lên liên hồi, tìm mọi ngóc ngách mong được nhìn thấy em.

1 giờ 30 phút sáng, em quay lại.

megumi bám víu lấy hơi thở yếu ớt của mình mà lê thân đến cửa. người em cư nhiên vậy mà tràn ngập vết thương lớn nhỏ, đầu em tuôn ra bao nhiêu là máu đến mờ mịt cả tầm nhìn. em chắc cũng phải gãy 2 3 cái xương sườn, chân tay giờ không giống là của em nữa. đầu em choáng váng, đau như búa bổ, thẫn thờ nhìn sâu vào đôi mắt xanh thăm thẳm ấy. em nhìn gã, lòng em nhói đau.

gojo chôn chặt em vào lòng mình, em cũng chỉ chờ đến thế mà ngất lịm. ôm em, nhưng không thể vui nổi. cơ thể gã cứng ngắc, hệt như một cái giá treo quần áo để mặc em tựa lên người. hơi thở em nhẹ bẫng phả vào bờ vai khiến tim gã trở nên ngứa ngáy. thề là ngày hôm ấy gã đã phi như bay đến bệnh viện, cho đến tận lúc em được về một phòng bệnh riêng, những vết thương cũng đã được băng bó cẩn thận, tâm trí gã vẫn chưa thể quay lại như lúc ban đầu. tư duy gã vẫn cứ trì trệ như thế, không sao thông được.

gã sợ.

satoru hôn lên bàn tay em, nắm thật chặt, thật lâu. nhịp thở của em cứ đều đều bình ổn. gã thở dài, tự xoa lấy đầu mình, sợ hãi như thế này thật chẳng giống gojo satoru.

-
gã bắt em ở lại bệnh viện gần một tháng để dưỡng thương. vả lại, em còn bị nhiều bệnh khác nữa, suy dinh dưỡng, mất ngủ và cả một vài vấn đề tâm lý. nhìn bệnh án của em mà tim gã nặng nề trùng xuống, chẳng khác nào đeo thêm cái thòng lọng thắt chặt lại, nghẹt không sao thở được. đây thật sự là bệnh án nên có của một đứa trẻ 16 tuổi à? gia đình em đã làm gì để em vụn vỡ đến nhường này cơ chứ.

vết thương của em tương đối ổn định, chỉ còn vài vết xước nhẹ một hai ngày nữa sẽ lành. dù vậy, megumi từ chối tiếp nhận điều trị tâm lý, mặc cho gojo có dỗ dành đến bao nhiêu. đứng trước megumi, gojo hoàn toàn thua, gã chỉ đành đồng ý cho em xuất viện, cùng em về nhà. nhắc đến "nhà của em", trong mắt megumi dâng lên một cảm xúc khó tả, gojo chỉ có thể thấy mặt hồ phẳng lặng của em dâng lên vài gợn sóng rồi bị em nén chặt hết thảy.

nếu nói là sốc thì không hẳn, gã đã suy nghĩ đến trường hợp này rồi. nhà của megumi vậy mà lại chỉ là một căn hộ bé tí, đủ cho một nhà vệ sinh, một cái tủ để đồ và chăn gối để nằm ngủ ở giữa. nhìn quanh cũng đủ hiểu sao em lại gầy đến thế, góc phòng có vài gói mì em chả thèm ăn, trong nhà cũng không có dụng cụ nấu ăn hay ấm đun nước gì cả. gã chìm trong khoảng lặng, em và gã đứng trong phòng một lúc lâu, không ai lên tiếng, vì em biết trong đầu gã lúc này cuồn cuộn trào dâng suy nghĩ và xúc cảm, gã cần thời gian, em thì không vội.

em ôm gã, vùi mặt vào ngực gã mà dụi. gã vòng tay đến ôm lấy em, nhưng thật chặt, cũng hơi run nữa. megumi nhắm chặt mắt, cảm nhận hơi ấm mà gã trao, để rồi chưa đến một phút, bao nhiêu cố gắng, cố gồng mình lên, chống đỡ bao vụn vỡ cuối cùng của mình cũng sụp đổ hết.

em nức nở, nước mắt em tuôn dài.

"satoru-san, họ của em là zenin. bố em bán em cho nhà họ rồi trốn biệt tăm. nhà zenin sau cùng mới biết em không có chú lực đã đuổi em đi, số nợ của bố em cũng chuyển thành em trả. em bỏ học từ lớp 7, không còn người thân, không còn ai cả. zenin và nhà gojo vốn chẳng ưa nhau, nhưng sau cùng em chỉ còn có anh thôi. satoru-san, làm ơn, đừng bỏ em đi nhé."

megumi khóc lớn, cảm tưởng như bao tủi hờn em dồn nén bao lâu nay chỉ chực chờ đến lúc này mà tuôn ra hết cả. gojo bế em, ngồi xuống góc phòng, em cuộn tròn trong lồng ngực gã mà thút thít. em khóc rất lâu, gojo lúc ấy chỉ còn biết lặng im vỗ về em, gã rải những nụ hôn khắp từ đỉnh đầu đến má, đến cổ, đến bàn tay gã nắm thật chặt, đến mi mắt em mằn mặn nước mắt rồi khẽ qua cánh môi, như chuồn chuồn đạp nước.

chiều buông, em ngả lên bờ vai gã mà ngủ.

lòng gojo giờ đây mới thấm nhuần đau đớn. không biết nữa, sao ngay từ phút ban đầu gã không thể biết được những việc này. hằng ngày gã cứ đùa vui bên em như thế mà chẳng hay biết những vết thương em mang trên mình từng ấy năm, cứ lành lại rồi lại bị cuộc đời tàn nhẫn xé đến nát tươm. gojo satoru không thể để megumi sống như thế này. zenin thì đã sao, chỉ cần em ở bên gã là được.

gã hôn lên môi em, một lần nữa.

"megumi này, chúng ta sống chung nhé."

-
5 năm kể từ ngày ấy, em đã thật sự được sống rồi. megumi chưa bao giờ cảm thấy mình giống một con người như thế. ở bên satoru em thấy lòng mình yên ổn, quá khứ của em cũng đến lúc rời đi rồi. hiện tại em sống rất tốt, em thích đọc sách, không đâu trong nhà không có sách của em. gojo còn phát hiện ra rằng em học rất giỏi, tư duy không phải tầm thường, chỉ là trước đây do hoàn cảnh nên không thể đến trường, nếu không thì đã trở nên rất ưu tú, tương lai về sau còn mở rộng nhiều. em được hắn vỗ béo cũng tăng lên vài cân, có da có thịt một chút, cơ thể cũng hồng hào hơn, quầng thâm mắt cứ thế mà biến mất.

gojo đến bên em để chữa lành em, còn hắn thì ngày một nát tan.

đứng dưới ánh trăng soi sáng, xung quanh là hàng chục lời nguyền vừa được gã thanh tẩy, gã thấy mệt quá. gã nhìn vào đôi bàn tay nhuộm bởi máu đen, nghĩ, gã thế này có xứng đáng chạm vào em nữa không? megumi của gã thuần khiết, non dại đến thế, gã sống thế này nhỡ đâu lại vấy bẩn em mất. gojo và zenin, như vậy có được không? ở bên em gã thấy yên ổn, gã muốn ở cùng em mãi. nhưng gã sợ, sợ một ngày, sớm thôi, gã sẽ vì những kiêu ngạo, những điên dại kia mà giết chết em. ở một mình, gã suy nghĩ nhiều, những suy tư không cách nào biến mất được. gã thấy lòng mình bức bối, nghẹn cứng lại. gã muốn ở bên em, nhưng ở bên em cũng làm gã sợ.

"phải về nhà tắm thôi, nếu không megumi sẽ buồn mất."

ngay tại giây phút gã dịch chuyển đến cửa nhà, đã có một megumi đứng sẵn ở đó để ôm gã vào lòng. tóc gã lòa xòa che đi tầm mắt, máu tí tách chảy từ cổ tay, từ cằm rơi xuống sàn. em áp tay mình lên một bên mặt gã, gã nũng nịu dụi lấy, thở ra một hơi thật dài. em mặc gã có bẩn, có tanh tưởi mùi máu, ôm hết gojo của em vào lòng. em biết hiện tại gã đang nghĩ gì, satoru luôn có những suy nghĩ ngờ vực như thế khi nhìn em.

"để em tắm cho toru nhé."

suốt quá trình em gội đầu, tắm rửa, sấy tóc, satoru tuyệt nhiên vẫn im lặng, nhưng không phút giây nào vòng tay gã không quấn quanh người em.

"đừng ôm như thể ngày mai anh sẽ đi mất như thế, em không cho phép đâu."

"anh sợ mình sẽ làm khổ em."

megumi biết, đây là những cảm xúc chân thực nhất của gojo satoru. người mạnh nhất khi ở ngoài kia có thể tàn khốc, kiêu ngạo bao nhiêu, sau cùng cũng không thể ngăn được những lúc yếu lòng thế này.

"ngày trước em cũng sợ mình làm khổ anh".

"em không hề!"

em nhìn gã phản bác lại với đầy nóng nảy như thế mà khúc khích

"thế sao anh phải sợ? toru, anh ở bên em thế này em thấy rất ổn. nếu ngày ấy anh không cứu em, em định sẽ chết quách đi cho rồi. là toru đến ôm em, đến cứu em mà, sao anh lại nghĩ em vì anh mà khổ? từ trước đến giờ em luôn ước có một người đến bên em như thế này, giờ em có rồi thì anh lại muốn bỏ đi là sao? xấu tính quá đi."

gã nhìn em, lục nhãn của gã bảo, "cậu ấy đến để cứu ngươi đó."

nước mắt gã lăn dài, đúng rồi, chỉ ở bên megumi gã mới có thể thế này.

megumi hôn lên môi gã, xoa xoa mí mắt đỏ hoe. satoru đã chịu đựng rất nhiều nên giờ mới khóc như một đứa trẻ đơn thuần như vậy.

"toru này, chúng ta kết hôn nhé. em nghĩ kĩ rồi, nếu để lâu anh lại chạy khỏi em mất, em không chịu đâu."

gã nghe lời em nói mà đơ một lúc, rồi lại tiếp tục khóc, lần này thì trông hệt như một đứa trẻ giận dỗi khi bị cướp mất kẹo.

"em chính là đồ xấu tính! đáng lẽ phải để anh nói câu đó chứ. huhu phải để anh cầu hôn em một cách thật hoành tráng ngầu lòi cơ."

em bật cười thành tiếng, âu yếm kéo gã vào một nụ hôn nữa.

em và gã đến với nhau là để chữa lành cho nhau. megumi đã ổn rồi, gojo cũng nên yên lòng.

còn chuyện sau này, chà, cũng cứ nên để sau rồi nói tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro