1-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn 1.

“Vậy, cậu nghĩ tình yêu là gì?”

Như sợ sự bẩn thỉu sẽ sinh ra từ bóng tối, đèn trong phòng thẩm vấn được bật sáng hết cỡ. Megumi cáu kỉnh nheo mắt lại, mơ hồ nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện mình.

Người đàn ông dễ dàng đặt đôi tay bị còng lên bàn, với phong thái bình tĩnh và thoải mắt như thể người bị thẩm vấn là Megumi chứ không phải gã.

“Tại sao tôi phải thảo luận về tình yêu là gì với một người sắp chết?” Megumi thờ ờ trả lời.

“Cậu vừa hỏi tôi vì sao giết những người kia và tôi chỉ đang trả lời vấn đề của cậu thôi.” Người đàn ông cười nói.

“Hai việc này không liên quan.”

“Đương nhiên,” Dưới ánh đèn, đôi mắt gã hiện lên ý cười, “Tôi nghĩ, chú thuật sư các cậu nên biết rằng tôi không giết họ mà là họ tự sát.”

Megumi vẫn im lặng. Lời nói của gã đã chỉ ra lý do tại sao cậu lại ở đây.

Nửa tháng trước, Megumi nhận được một nhiệm vụ, những vụ tự sát kỳ lạ lần lượt xảy ra tại nhiều quận khác nhau ở Tokyo. Việc tự sát không thuộc thẩm quyền của các chú thuật sư nhưng trên cơ thể của những người tự sát vẫn còn lưu lại dấu vết của chú linh. Megumi lần theo những manh mối còn sót lại và bắt được chú nguyền sư ở trước mặt mình.

Đáng lẽ nhiệm vụ đến đây là kết thúc nhưng cậu lại cảm thấy có gì đó không ổn.

Không có mối liên hệ rõ ràng nào giữa những người bị nguyền rủa. Người đàn ông này đã chọn nạn nhân vì lý do gì? Động cơ của gã là gì?

Cách giải mã nhiệm vụ một cách thận trọng của Megumi không cho phép cậu bỏ qua những nghi ngờ trong lòng. Vì vậy, cậu đã xin phép cao tầng cho cậu thẩm vấn chú nguyền sư.

Thấy cậu im lặng hồi lâu, nụ cười bí hiểm của gã càng sâu hơn : “Vậy cho phép tôi đổi câu hỏi. Cậu có thích ai không?”

Tất cả các cơ trên người Megumi ngay lập tức căng lên, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng.

Người đàn ông dường như hiểu được mọi chuyện. Gã vui vẻ duỗi hai chân, nói với vẻ thích thú : “Tuổi trẻ thật hồn nhiên biết bao.”

“Đừng nói những chủ đề không liên quan nữa.” Megumi kìm nén cơn giận dữ đang dâng lên trong lòng. Cậu khó tiếp xúc và khá tệ trong việc đối đã người khác, và giống như bây giờ, gã đàn ông mà cậu bắt dễ dàng nắm thế chủ động trong cuộc trò chuyện.

Gã phớt lờ sự lo lắng của Megumi nói tiếp : “Tôi thực sự rất hứng thú với thứ gọi là tình yêu này. Cậu không nghĩ, tình yêu là một thứ gì đó rất rắc rối sao? Nó vừa có thể cứu người ta khỏi vực sâu, vừa có thể đẩy họ xuống địa ngục. Nó không thể kiểm soát và luôn là chủ đề hấp dẫn của mỗi bộ phim.”

Gã nhìn chằm chằm Megumi, vui vẻ quan sát khuôn mặt cắt không còn giọt máu, đến đoạn, gã nói tiếp : “Trong mắt người thường, tình yêu có thể là một sự tồn tại đẹp đẽ và đáng khao khát. Nhưng, vẻ đẹp này thường khiến con người suy nghĩ chậm lại và tinh thần yếu đuối. Trong giới chú thuật mà nói, mỗi lần giao chiến là mỗi lần chơi đùa tính mạng của mình với Tử thần, và yếu đuối sẽ chỉ tăng thêm khả năng tử vong mà thôi… ”

“Tình yêu chỉ là ảo ảnh do con người tạo ra dưới tác động của gen nhằm mục đích sinh sản. ” Megumi sốt sắng cắt ngang lời luyên thuyên của gã.

Người đàn ông ngạc nhiên trong giây lát nhưng rất nhanh hồi phục, tươi cười nói : “Rất tốt, thật hiếm thấy người trẻ như cậu nói ra được câu như thế đấy. Cậu nhất định sẽ trở thành một chú thuật sư mạnh nhất. ”

Nhưng sau đó, gã lại ngừng cười, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu con người cậu, trong vô thức cậu quay mặt đi, tránh né ánh nhìn đó.

Gã kéo dài giọng, chậm rãi hỏi : “Nhưng, cậu có thực sự nghĩ như vậy không?”

Màn 2.

Fushiguro Megumi thích nụ hôn của Gojo Satoru, đó là thứ duy nhất mà cậu có thể nhận được từ Gojo và là thứ duy nhất dành riêng cho cậu.

Nhưng đồng thời, cậu cũng ghét nụ hôn của Gojo. Cậu không thể hiểu tại sao một cái chạm nhẹ nhàng như vậy tưởng chừng không bao giờ có lại có thể là một cú hích phá vỡ lòng tự trọng của cậu.

Nụ hôn đầu tiên tới thật bất ngờ và vui nhộn. Đó là sinh nhật thứ mười hai của Megumi. Sau khi Megumi vào cấp hai, cậu đã cao hơn nhiều và bây giờ trông như một thiếu niên ở tuổi trưởng thành. Những thay đổi về hình dáng và tính cách khiến Tsumiki nảy ra suy nghĩ sinh nhật đầu tiên của cô khi vào cấp hai sẽ tổ chức đàng hoàng. Vì vậy, Tsumiki đã làm một chiếc bánh sinh nhật và một bàn ăn lớn, rồi mời vị ân nhân vĩ đại của họ – Gojo Satoru tới tham dự.

Khi Gojo xuất hiện, khắp người anh phủ đầy tuyết. Dù bản thân chưa bao giờ tỏ ra mệt mỏi nhưng Megumi luôn có thể phát hiện sự khác biệt giữa một Gojo đi công tác và một Gojo được nghỉ ngơi.

Vài năm sau, khi nhìn lại, cậu dần nhận ra rằng có lẽ cậu đã bí mật giữ mọi thứ về Gojo trong lòng từ rất lâu mà không hề nhận ra.

Có vẻ như anh vừa kết thúc chuyến công tác ngày hôm đó. Gojo cởi áo khoác ngoài và ngay khi ngồi xuống cạnh Megumi, anh đã bắt đầu hét lên đòi ăn bánh. Sau bữa tối, Tsumiki cẩn trọng mang bánh ra. Chiếc bánh được phủ một lớp bột cacao và cắm hình một chú mèo làm từ sô cô la bên trên.

Gojo chỉ vào chú mèo, nói lớn : “Đây có phải là Megumi không?” Megumi thậm chí còn vặn lại to lăn, “Xin anh đừng gây ra tiếng động gì to đến mức khiến tai chúng ta nổ tung, Gojo-san.” Tsumiki chỉ mỉm cười và cắt hai miếng bánh và đặt chúng vào hai cái dĩa trước mặt.

Gojo nóng lòng muốn ăn chiếc bánh, nhưng mặt anh lập tức nhăn lại khi ăn miếng đầu tiên. Vì Megumi không thích đồ ngọt nên Tsumiki đã làm bánh từ sô cô la đen nên nó hơi đắng.

Gojo cười toe toét và phàn nàn rằng chiếc bánh này là sự báng bổ đối với nghệ thuật tráng miệng. Megumi cầm dĩa lên một cách không hài lòng, nhìn anh cau có nói : “Vậy thì anh đừng ăn nó, Gojo-san.”

Gojo Satoru : “Sau khi ăn thứ gì đó đắng, mấy đứa cần ăn thứ gì ngọt ngào để làm dịu nó. ”

Trong tủ lạnh có sữa, chỉ là … Megumi quay đầu nhìn Gojo chần chừ, nhưng đột nhiên anh lao về phía cậu, giống như cơn gió mạnh trong đêm hè.

Megumi thoáng nghe thấy tiếng Tsumiki cảm thán, sau đó cảm nhận được sự mềm mại từ môi cậu truyền tới. Va chạm chớp nhoáng và mạnh mẽ mang dư vị đắng của sô cô la đen, nụ hôn đầu của cậu không hề ngọt ngào như tưởng tượng.

Vẻ mặt hoảng sợ của cậu phản chiếu qua chiếc kính râm màu đen. Cậu nhận ra rằng dù đã trưởng thành hơn rất nhiều nhưng trông cậu vẫn thật nhỏ bé dưới góc nhìn của Gojo.

Gojo lập tức rời đi, giơ tay phàn nàn nói : “Megumi sao đột nhiên em quay đầu lại thế.”

Anh từng chơi khăm Megumi và hôn lên má cậu bất chấp sự phản kháng mãnh liệt của người nhỏ hơn, nhưng lần anh đã đi quá xa một cách bất ngờ.

Megumi quay đầu đi, cau mày lẩm bẩm, “Quấy rối tình dục.”

Trong lúc Gojo lảm nhảm đáp lại, cậu im lặng không đáp, thực tế cậu đang cố trấn tĩnh trái tim sắp nhảy ra ngoài ra bởi hành động ban nãy.

Sau đó, trong một thời gian dài, Gojo không có bất kỳ động chạm cơ thể quá mức nài với cậu. Khi Tsumiki bị nguyền rủa và chìm vào giấc ngủ, anh chỉ ôm lấy Megumi thật lâu và im lặng.

Cho đến một đêm, khi cậu đang học cuối cấp hai, Gojo bất ngờ tìm đến căn hộ nơi hai chị em sinh sống, giờ còn lại Megumi.

Sau khi Tsumiki được gửi đến cao chuyên để chữa trị và bảo vệ, Gojo thường xuyên lui tới đây. Megumi bề ngoài có chút miễn cưỡng nhưng cậu đã quen với tính cách ngang ngược của Gojo.

Gojo có vẻ rất bận rộn trong khoảng thời gian này và đã không tới làm phiền Megumi trong vài ngày.

Megumi mở cửa, cậu bị sốc khi nhìn thấy Gojo. Khuôn mặt của anh tái nhợt và tràn đầy vẻ hối hận không che giấu, tim cậu càng thắt lại.

Gojo mặc bên ngoài một chiếc áo khoác đen, bên trong là áo sơ mi trắng, đôi mắt được che bằng băng gạc. Anh vẫy tay nhẹ nói yo, dựa lưng vào khung cửa và mỉm cười với Megumi.

“Chuyện gì đã xảy ra vậy, Gojo-san?”

Gojo nghiêng đầu, nói với giọng thản nhiên : “Anh không nhờ em lại nhạy cảm như vậy, Megumi.”

Megumi quay người sang một bên để Gojo vào nhà. Khi cậu đóng cửa lại, người đàn ông phía sau đột nhiên ôm cậu một cách mạnh mẽ.

“Anh đang làm gì vậy… thả em ra... ” Megumi vùng vẫy trong tuyệt vọng, sợ để lộ nhịp tim đập bất thường của cậu cho anh biết.

Gojo không nói gì. Hơi thở nặng nề phả vào gáy Megumi, đôi môi anh dịu dàng mơn trớn làn da cậu.

Cái ôm của người đàn ông giống như một cái lồng giam, sự im lặng kéo dài là một dấu hiệu đáng lo ngại. Megumi dần dần không còn sức chống cự nữa, cậu nắm chặt lấy tay nắm cửa như nắm giữ cành cây cứu mạng.

“Gojo-san… ?”

Một lúc lâu sau, cậu thận trọng lên tiếng, cốt để thăm dò người đàn ông đã từ bỏ chưa.

Gojo ậm ừ và xoay người Megumi lại.

Tầm nhìn của cậu tối lại. Lưng của Megumi bị ép chặt lên cửa, đỡ lấy cơ thể đang bị nụ hôn điên cuồng của người đàn ông lấn át.

Nụ hôn thứ hai quá thô bạo và vẫn không ngọt ngào.

Hơi thở cậu yếu ớt gần như không thể theo kịp tiết tấu của người đàn ông, Gojo cuối cùng cũng buông cậu ra. Anh vuốt ve khuôn mặt đỏ bừng của Megumi cười nói : “Chà, chắc em sợ lắm nhỉ.”

Anh mỉm cười và để cậu đi.

Nếu không phải Megumi không biết từ một đàn anh khác trong cao chuyên, trước đó không lâu, Gojo đã đích thân giết chết người bạn thân duy nhất của anh vào ngày hôm đó, chắc chắn cậu sẽ ghét người đàn ông này.

Nhưng sau đó cậu phát hiện ra, một thứ cảm xúc phức tạp hơn cả hận thù bao phủ lấy trái tim cậu. Tối tăm như đi lạc vào sương mù và không lối thoát.

Sau này, Gojo luôn hôn cậu khi có thể, lúc thì dịu dàng, lúc thì tinh nghịch và thi thoảng là nụ hôn mà chỉ những người yêu nhau mới có.

Họ càng hôn nhau, sương mù càng dày đặc, cậu càng khó nhìn thấy Gojo Satoru.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro