3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn 3.

“Cô ấy thật xinh đẹp, nhưng cô ấy chưa bao giờ nhìn tôi bằng đôi mắt ấy.”

“Anh ta nói yêu tôi nhưng tại sao lại ở bên người khác?”

“Tôi biết anh ấy sẽ không thích tôi, nhưng tôi không thể kiềm chế cảm xúc của mình. Thật buồn và ngu ngốc làm sao!”

“Tình yêu là một thứ rẻ tiền. Tình yêu là ảo ảnh do ham muốn bản năng của cơ thể con người tạo ra. Chỉ có nghĩ như vậy mới khiến tôi cảm thấy bớt đau đớn hơn.”

Nhìn một loạt các dòng tin nhắn, Megumi bỗng khựng lại đôi chút.

Những lời nói đầy đau đớn này được trích ra từ nhật ký, nền tảng trực tuyến và danh bạ trò chuyện của các nạn nhân. Qua những bằng chứng này có thể thấy rõ, nạn nhân đều tự tử vì tình, và những đồ vật họ dùng trước khi chết đều là minh chứng cho thấy sự tra tấn về tinh thần với họ.

Thư mà Megumi đang đọc là những dòng cuối cùng trong cuốn nhật ký của một cô gái tự tử cách đây không lâu.

Một tuần trước, cậu đi theo chỉ dẫn nguồn năng lượng nguyền rủa tỏa ra và lao tới trường trung học của cô gái. Mặc dù chú linh đã bị thanh tẩy nhưng cô gái vẫn không thể cứu được.

Đó là một buổi chiều tà với ánh hoàng hôn màu máu. Megumi đã tìm đến được khu phòng học - nơi xảy ra vụ án. Ở đó, cậu nhìn thấy một người thanh niên nằm im lặng trên vũng máu với đôi mắt mở to kinh hoàng. Áo sơ mi trắng của anh bị ố đỏ, trợn mắt nhìn về nơi xa xăm khiến anh trông vừa buồn cười vừa đáng thương. Một vũng máu tích tụ trong bóng tối tạo thành một nghĩa địa không hoàn chỉnh, con dao cắm trên ngực trở thành bia mộ cho người thanh niên xấu số ấy.

Cô gái đứng bất động bên ô cửa sổ, dưới đất là chiếc ghế nằm nghiêng bên cạnh đôi chân lủng lẳng. Gió thổi tung chiếc váy xếp ly của cô. Trông cô giống như một con chim sẻ nhỏ đã chết.

Megumi bị choáng ngợp bởi sự “trang nghiêm” của xác chết trong phòng học. Cậu thở chậm lại, từ từ bước vào bên trong. Người thanh niên là nguồn gốc của bóng đen nguyền rủa đứng bên cạnh cô gái, khẽ ngoái lại nhìn Megumi.

Mặt trời lặn ngoài cửa sổ soi bóng gã như một vị thần làm khuôn mặt gã bị che khuất. Người đàn ông này có dáng người cao và mảnh khảnh, tư thế lười biếng và thái độ thản nhiên khiến Megumi trong vài giây đầu đã nghĩ rằng người đang đứng ở đó chính là Gojo Satoru.

Kẻ bị nguyền rủa gần như không có khả năng chống cự. Sau đó, Megumi biết người thanh niên bị giết hại là giáo viên dạy tiếng Trung của cô gái, anh ta đã hẹn hò với cô một cách trơ tráo và trong khi đang ở mối quan hệ với cô gái, anh ta đã qua lại với nhiều cô gái khác.

Megumi lật qua lật lại đống hồ sơ rồi tựa lưng vào giường. Ánh đèn trên trần nhà sáng đến mức chuyển sang màu trắng. Cậu nheo mắt, nhẩm tính xem còn bao lâu nữa là tới ngày Gojo mới trở về từ chuyến công tác.

Gojo luôn quay cuồng với công việc. Mặc dù họ đã quen biết nhau nhiều năm liền nhưng Megumi không có cảm giác rằng cậu thực sự đã ở bên người đàn ông này trong khoảng thời gian dài.

Cậu biết rằng trên thế giới có rất nhiều người cần sự tồn tại và giúp đỡ của Gojo nhiều hơn cậu. Thứ sức mạnh áp đảo kia đã biến mọi thứ xung quanh người đàn ông thành một hạt bụi không đáng kể.

Có thể một ngày nào đó, Gojo cũng sẽ vứt bỏ mình như cát bụi.

“Fushiguro, cậu có muốn đi ăn cùng chúng tớ không?” Cửa phòng còn chưa kịp mở mà giọng nói của Itadori đã oang oang khắp phòng.

“Tớ đã bảo cậu gõ cửa trước khi vào mà … ” Megumi khẽ phàn nàn, ngồi bật dậy.

Itadori dễ dàng bước vào phòng Megumi, cậu ngồi bệt xuống sàn, dựa lưng vào thành giường. Cậu lấy tập hồ sơ trong tay Megumi và nói : “Đây không phải là cuốn nhật ký từ nhiệm vụ đợt trước của cậu sao? Nhiệm vụ đã kết thúc rồi mà nhỉ. ”

“Ừ,” Megumi ngồi trên giường, nhìn xuống chùm tóc hồng đang lắc qua lắc lại, nói : “Tội phạm đã bị bắt, nhưng có một số việc tớ còn lấn cấn cho nên tớ muốn tiếp tục điều tra.”

“Hả? Tội phạm á? Sao tớ không nghe thấy anh Ijichi đề cập đến nhỉ?” Itadori trả lời, mỉm cười vỗ vai cậu, “Quả nhiên là Fushiguro, đến mình còn không muốn viết báo cáo cơ ấy. Đấy là chưa kể đến tớ sẽ nghiêm túc giải quyết hậu quả khi nhiệm vụ đã hoàn thành, nghĩ đến đó cũng đủ thấy mệt rồi.”

Megumi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Itadori, nói : “Vậy ra, cậu giống học trò của thầy Gojo hơn tớ đấy.”

“… Cậu đang khen tớ hay móc mỉa tớ?” Itadori nghiêng đầu, “Nhắc mới nhớ, bao giờ Gojo-sensei mới về thế?”

“Còn ba ngày nữa.” Megumi trả lời.

“À, không biết lần này Gojo-sensei sẽ mang đặc sản gì về đây~ ” Itadori hào hứng nói.

“Mặc kệ mang cái gì về, cậu đều muốn ăn, Itadori.” Cửa còn chưa mở, giọng của Nobara vang lên.

“Đúng vậy… ” Itadori mỉm cười, gãi đầu ngượng ngùng.

“Lần sau nhớ gõ cửa… ” Megumi thở dài.

Ba người ra phòng khách ngồi. Như thường lệ, Nobara và Itadori ồn ào đi phía trước, Megumi im lặng theo sau.

Megumi nhìn chăm chăm vào lưng Itadori, không cần nhìn cũng biết được cậu chàng đang cười sảng khoái như thế nào.

Itadori luôn mỉm cười, ngay cả vào giây phút cuối cùng trước khi chết, cậu ta vẫn mỉm cười đầy vui vẻ. Không giống cậu, người có thói quen kiệm lời và ít bộc lộ cảm xúc của mình.

Cậu chợt nhớ lại cái đêm đầu tiên cậu gặp Itadori và nhờ Gojo cứu mạng cậu ta.

Đêm đó, Gojo đã giải quyết vấn đề, giải thích sự việc lại với hiệu trưởng rồi theo Megumi trở về ký túc xá.

Ánh trăng chiếu vào khu rừng yên tĩnh, con đường dẫn vào ký túc xá tràn ngập bóng tối. Thật hiếm khi sự im lặng của đêm đó không bị Gojo phá vỡ.

“Gojo-sensei, đến đây là được rồi. Thầy hãy về trước đi ạ. ” Megumi nói.

“Megumi-kun lạnh lùng quá”

“… Ý thầy là gì ạ?”

Gojo mỉm cười, sau đó chậm rãi nói : “Giờ thầy mới biết hóa ra Megumi cũng sẽ cứu người vì tình cảm cá nhân, thật hiếm thấy nha.”

“Vì Itadori là người tốt thôi.”

“Hai đứa mới chỉ biết nhau có một ngày, nhưng em đã vội vàng kết luận anh chàng này là một người tốt.” Gojo đưa tay xoa đầu Megumi, “Megumi vẫn ngây thơ như mọi khi, thầy thực sự lo lắng nha~~”

Megumi hất tay Gojo ra và hỏi : “Cậu ấy sẽ tới đây học chứ?”

Sau một lúc im lặng, Gojo hỏi ngược lại cậu : “Megumi có muốn cậu ta làm bạn cùng lớp với em không?”

“Em không quan tâm.”

Đến cuối đường, ánh đèn từ ký túc xá rọi vào người thật ấm ấp. Gojo đột nhiên dừng lại.

“?” Megumi quay lại nhìn anh thắc mắc.

“Em thực sự không thể cưỡng lại được người tốt.”Gojo cười như không cười, nửa khuôn mặt khuất trong bóng tối, “Em có nghĩ thầy là người tốt không, Megumi?”

“… Thầy là ân nhân của em.”

Gojo mỉm cười bất lực, bước đến gần Megumi, đưa tay chạm má cậu. Megumi biết rằng đó là dấu hiệu cho thấy nụ hôn sẽ bắt đầu.

Nhưng cậu đột nhiên sợ hãi, quay người đi nhanh về phía trước. Cậu không biết biểu cảm của Gojo lúc đó như thế nào. Đây là lần đầu tiên cậu từ chối nụ hôn của người đàn ông ấy.

Sau đó, Itadori nhập học, và vì “mạch não” của Itadori giống Gojo đã khiến cả hai người nhanh chóng thân thiết. Megumi ngồi một bên quan sát họ, bầu không khí giữa hai người thật thoải mái và dễ chịu hơn bầu không khí giữa cậu và anh, mặc dù họ đã quen biết chín năm.

“…Fushiguro, Fushiguro!”

Tiếng gọi của Itadori khiến Megumi thoát ra khỏi dòng ký ức. Megumi lắc đầu mệt mỏi. Gần đây cậu luôn bị mắc kẹt trong những ký ức liên quan đến người đàn ông luôn vắng mặt kia. Cậu tự hỏi liệu nó  liên quan đến chú nguyền sư - người đã thảo luận về tình yêu với cậu cách đây không lâu không.

“Tâm trí tớ lang thang khi tớ đang đi bộ, thật đấy.” Nobara phàn nàn.

“Cậu đang nói về cái gì vậy?”

“Chúng ta đang nói về việc tối nay sẽ tới Saizeriya như thế nào? Phải biết là tớ vẫn chưa nhận được lương nên tớ cần tiết kiệm số tiền ít ỏi còn lại của mình.”

“Mà cậu lại có khẩu vị cao như vậy, không thể cứ lúc nào vào nhà hàng cao cấp được.” Nobara khoanh tay thở dài.

“Tớ cũng nghĩ là vậy đấy.”

“Chuyến công tác lần này của Gojo-sensei là Shizuoka,” Itadori hào hứng nói, “Không biết thầy ấy có mang đặc sản vùng Chubu về không ta. Tớ thực sự muốn nếm thử chúng.”

“Lại nói về đặc sản nữa? Chỉ cần là món tráng miệng, Gojo-sensei đều nhất định mang về.” Megumi bất đắc dĩ nói.

“Phải rồi ha… Thực xin lỗi, Fushiguro không thích đồ ngọt nên cậu không hứng với mấy món vùng Chubu lắm.”

“Nhưng thầy ấy luôn mang senbei vị gừng về cho một mình Fushiguro. ” Nobara cắt lời, “Rõ ràng đó là đặc sản của Tottori. Kể từ khi Fushiguro khen nó ngon thì ổng luôn mang senbei về bất kể đi đâu.”

“Đó chỉ là sở thích của Gojo-sensei thôi.” Megumi không đồng tình nói.

Nobara nhìn cậu đầy ẩn ý. Cô quay sang thì thầm với Itadori : “Này, cậu có nghĩ nó không chỉ là một sở thích thôi không?”

“Đương nhiên.” Itadori khoanh tay nói, “Đôi khi Gojo-sensei còn quên mang theo những món đặc sản nơi thầy công tác, nhưng thầy không bao giờ quên mang senbei về cho Fushiguro.”

“Ban đầu tớ chỉ cho rằng vì Fushiguro không thích đồ ngọt nên ổng đưa món khác cho cậu ấy. Nhưng lâu dần, tớ lại phát hiện, này chẳng phải là phân biệt đối xử sao!?”

“Ôi giời, đừng nói nữa. Càng nói càng thấy chúng ta thật đáng thương, hức.”

Hai người thậm thụt to nhỏ, kẻ tung người hứng, mắt cứ thi thoảng liếc về chỗ Megumi cười hì hì trông ngốc hết sức.

Megumi ở một bên không để ý tới cuộc trò chuyện giữa hai người, lơ đãng bước về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro