Mùng 1 - HƯỚNG DẪN CHỈNH SỬA THÓI QUEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bạn lên mạng và tìm kiếm "Cách để chỉnh sửa một thói quen xấu", bạn sẽ nhận được các kết quả kiểu Chúng ta hãy tự nhận thức lỗi sai của mình, Quyết tâm vì một cuộc sống tốt đẹp hơn, Cuộc đời còn dài và mọi thói quen đều chỉnh sửa được... Kiểu vậy. Nhưng mạng Internet không phải lúc nào cũng có đáp án cho bạn, nhất là khi bạn đang ở những năm sơ khai của mạng điện tử, và bạn đang ở một vùng ngoại ô hẻo lánh của Tokyo.

Bạn muốn để ảnh bìa điện thoại là Waka Inue? Được thôi. Bạn muốn tải ảnh chếch chi của những idol lúc bấy giờ? Chuyện nhỏ. Nhưng bạn muốn sửa một thói xấu của bạn thân mình á? Tự đi mà hỏi bản thân mình đi.


---


"Nè Shoko à, có chuyện này tôi muốn nhờ cậu."

"Ờ hở." Shoko châm điếu thuốc, rít một hơi thật sâu. Khói trắng phả ra và hòa vào ngọn gió.

"Tôi nói cái này, chỉ cho cậu biết nhé, giả sử nhé..."

Shoko hít thêm một hơi, để khói thuốc phả ra từ miệng và mũi.

"Nếu như tôi có điều này thật sự rất muốn nhưng mãi không tìm được câu trả lời–"

"Là chuyện của Geto, đúng không?"

"Ớ!?" Satoru bất ngờ. "Tôi đã nói gì đâu?"

Shoko liếc, dùng giọng điệu nhàn nhã để đáp lại một vấn đề quá quen thuộc. "Hễ chuyện gì đụng đến cậu ta thì cậu lại vòng vo. Có việc gì, vào vấn đề đi."

Satoru tỏ ra khó hiểu, nhưng anh nhanh chóng lấy lại ý nghĩ ban đầu. "Giả sử như bạn thân của cậu có một thói quen siêu cấp khó chịu, nhưng gã bạn thân ấy không nhận ra, những đứa bạn thân xung quanh gã bạn thân ấy cũng chả biết gì luôn, vậy thì cậu sẽ làm gì để sửa thói quen ấy?"

"Điền vào chỗ trống: [gã bạn thân ấy] sẽ là Geto, [những đứa bạn xung quanh gã bạn thân ấy cũng chả biết gì luôn] sẽ là tôi, Nanami và Haibara. Vậy thì bọn tôi có điều gì không biết, thưa cậu bạn thân của bạn thân?"

"Ờ thì..." Satoru gãi đầu. Anh đắn đo, chọn lọc mọi từ ngữ có thể diễn đạt lúc này, trích xuất lại mọi khoảnh khắc khiến anh đưa ra quyết định sẽ nói chuyện với Shoko. Lúc đó, cả bọn đã đi ăn tại quán gà rán trên phố Shinjuku; cả lúc đó, bạn thân hùa theo trò đùa về Jidouhanbaiki của anh; tất nhiên phải có lúc đó, cả hai cùng uống soda và tâm sự tại đại lộ Icho Namiki đầy lá vàng mùa thu, chỉ có hai đứa.

"Nhìn cậu lúng túng không quen chút nào." Shoko khoái chí.

"Nói chung là, Geto đang có một thói quen xấu. Người tốt như tôi phải bắt cậu ấy sửa."

"Có hả? Geto tốt mà. Cậu mới là người cần sửa lại cái thói ăn nói lỗ mãng."

"Tôi không có lỗ mãng! Tên ngốc Suguru mới làm người ta khó chịu!"

Thấy Satoru hét lên như thế, Shoko đành nhượng bộ một bước.

"Rồi rồi, Geto là trai tồi. Vậy trai tốt nói xem mình bị trap thế nào?"

Satoru đỏ mặt. Những lúc đó...



Cả bọn đi ăn gà rán trên phố Shinjuku sau khi kết thúc giờ học. Hôm sau là ngày nghỉ, trùng hợp cả bọn không có nhiệm vụ nên làm luôn một chuyến đến nội thành cho nóng. Ăn KFC nhé? Đầu têu luôn là Gojo, người phản đối mạnh nhất luôn là Nanami: "Đây là lần thứ tư rồi, bộ anh không thấy ngán hả?" Dẫu vậy cả đám vẫn theo đuôi người đầu trắng đến tận thành phố tấp nập.

Họ chen nhau trong không gian khiêm tốn, hôm nay dường như cũng là ngày nghỉ của phi thuật sư nên chỉ một lúc sau khi họ tới nơi, quán trở nên đông hơn hẳn. Bộ đôi trắng đen ngồi một bên, bộ đôi năm nhất bị lôi đến đây ngồi một bên, vị trí bên trong nhường cho nhân vật được cưng nhất nhóm.

"Rồi các cậu biết không, tên ngốc nhát gan này," Màn nói xấu đặc trưng hội-bạn-thân-nào-cũng-có đã bắt đầu, khác biệt duy nhất là nói xấu thẳng mặt, công khai, "Gojo đã cầu xin tớ tìm một loại thuốc hoặc dùng phản chuyển thuật thức với cậu ấy, thay vì bị chích vào mông. Lớn xác rồi mà sợ cây kim tiêm bé tí."

"Bé á? Nó to bằng ngón út đấy! Động mạch nào ở mông tôi mà to bằng cây kim đó thế? Cậu trả thù cá nhân vì tôi chê cậu già trước t–"

Satoru bị thồn cả chiếc hamburger vào miệng. Anh ú ớ móc nó ra khỏi miệng, Shoko nhét rất mạnh tay, miếng bò kẹt sâu trong miệng và miếng bánh đã biến dạng, xà lách hay cà chua cũng bị rơi ra ngoài. Thứ anh nhả ra khỏi miệng đã thành mớ hỗn độn.

Chỉ lo cay cú với cô gái duy nhất và quê độ với tràn cười của nhóm, Satoru bỗng nhận ra vai mình hơi trĩu nặng, run lên từng nhịp. Qua gọng chiếc kính râm, anh có thể nhìn thấy đỉnh đầu của Suguru – cậu tỳ đầu vào vai anh, cả người run lên vì tràn cười, búi tóc tròn tròn tưng tưng lên nhìn hề vãi đái.

Suguru ngước mặt lên, cậu vẫn chưa vượt qua dư chấn của tràn cười, đôi mắt híp cong cong cùng tiếng cười khúc khích như chuông reo, để rồi bốn mắt chạm nhau.

Thở nào, Gojo Satoru. Thở nào...

Anh quên mất việc phải mang búi tóc của cậu bạn thân ra làm trò cười; anh chỉ để ý đến nụ cười ấy, và việc cơ thể anh đang nóng ran lên vì nó ra sao.

"Há há tên gan nhỏ miệng lớn như cậu– há há đồ con nít!"

Trái với giao diện được gắn filter, Suguru cười ngặt nghẽo (văng cả nước bọt, tởm chết đi được), cái đầu cứng như đá gõ cọp cọp vào vai anh như chim gõ kiến. Cụng một cái còn dễ thương chứ cụng nhiều thì đau nha. Trong bốn người thì giọng cười của tên này lớn nhất. Mặt Satoru đỏ bừng bừng, tràn cười nhanh chóng tăng nhiệt thành cuộc thách thức.

"Cười không hả, thằng đầu hói? Ban nãy cậu cúi xuống tôi còn thấy da đầu của cậu nữa kìa!"

"Muốn gây sự hả thằng nhát gan?"

"Ồ~ Tôi mà sợ."

"Ra ngoài nói chuyện đi, Satoru."

"Thôi! Tớ đi lấy thêm nước chấm." Mỗi ngày như một, Shoko mượn cớ ra ngoài để chen ngang hai người, nếu không lại phải thu dọn tàn cuộc cho bữa tiệc 'giao lưu thuật thức' giữa hai người này.

Satoru mặc định việc mình tự gắn filter cho bạn thân là một sai lầm trong chốc lát, và cả việc bản thân nóng bừng bừng như lửa đốt khi bạn thân lần đầu tựa vào người cũng chỉ là ảo giác do anh quá tức giận thôi. Nó hơi khác so với kiểu 'máu sôi lên sùng sục' lúc cãi thua Suguru, 'tim đập đùng đùng' do vận động mạnh lúc chiến đấu với chú linh hay 'mặt đỏ như gấc' khi bị hội bạn lấy quá khứ chảnh chó ra trêu đùa; lần này, cứ như có bướm bay râm ran trong bụng...

Thôi được rồi, anh thừa nhận mình không ngốc đến mức không biết là gì.



Cả lần ở trước máy bán hàng tự động đùa về jidouhanbaiki nữa. Thề luôn, trò đùa ấy nhảm nhí số hai không ai số một, dù Satoru là người nghĩ ra nó. Nhảm nhí tới mức anh không nhớ nó là gì, chỉ nhớ rằng sau khi buộc miệng phun nó ra, anh còn thắc mắc ngược lại vì sao Suguru lại cười nhiều đến thế.

"Jidou có bánh xe sẽ thành ô tô, không có bánh xe sẽ thành máy bán hàng tự động! Há há há!"

Nhắc lại thật mất mặt... Tất nhiên, lúc ấy cả lũ đứng đờ ra nghĩ xem mình nên cười khúc nào. Trừ một người.

Anh biết cậu sắp làm gì. Suguru cười lớn, ôm bụng ngã ra sau, tiếp theo là...

Đầu hơi tì vào ngực anh, xem đây là chỗ dựa vững vàng, anh cảm nhận sức nặng dần tăng khi cậu đổ người về phía trước nhiều hơn. Suguru hơi thấp hơn anh nên nhìn từ góc này cậu ấy thật nhỏ bé. Anh mong tiếng cười sẽ át đi tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, và cậu sẽ cúi mặt trong vòng tay anh đủ lâu để màu đỏ loáng thoáng trên mặt anh dần tan đi. Thế là, anh vô thức vòng tay qua vai người nọ, để người nọ dựa hẳn vào mình.

Thành ra hai đứa ôm nhau giữa thanh thiên bạch nhật.

"C-cậu làm cái gì vậy!?" Suguru giật ngược ra, đến lượt cậu thẹn quá hóa giận.

"Do cậu cười mà dựa ngã dựa nghiêng, t-tôi tốt bụng đỡ cậu thôi! Cười mà dính dính vào nhau phiền phức."

Lời nói mang tính sát thương cao nhưng ba người ngoài cuộc cứ cười khúc khích, anh biết lời mình nói chẳng có tí trọng lượng nào.

"Nói chung là! Không phải tôi ôm cậu vì tôi thích cậu hay gì đâu. Ừ, chắc vậy. Không, tôi không thích cậu." Anh lèm bèm, nửa mong cậu nghe thấy lời biện minh nghe-phát-biết-điêu-liền của anh, nửa mong cậu đừng nghe thấy, nhất là câu cuối.

"Hả? Nói gì nói to lên xem nào?"

May mà cậu ta điếc.



"Đấy! Cậu thấy chưa, thói xấu đó phiền bỏ mẹ!" Satoru ôm đầu, than vãn nỗi niềm không ai thấu cho. "Đã cười rồi thì thôi, không phải vỗ bốp bốp vào đùi mà cái này là DỰA VÀO LÒNG TÔI ĐẤY??"

Có ai từng cảnh cáo, dễ thương có thể gây chết người không?

"Chưa thấy khúc phiền. Kể tiếp đi." Shoko nhàn nhã phà thuốc.

"Này, đủ rồi nha." Anh chụp lấy bao thuốc lúc cô định lấy thêm điếu nữa. "Do cậu không đủ cao nên không bị cái thây khỉ đột đó dựa–"

"Cậu thích tiêm tĩnh mạch 21-23 G dài 3-4 cm hay tiêm bắp 21-23 G dài 4-6cm?"

"Xin lỗi."

Bị tiêm vào mông rất đau. Người thật việc thật xác nhận.

"Ờ, nghiêm túc thì thói ấy phiền thật. Tôi cũng không thích ai đó dựa vào mình." Shoko cất bao thuốc vào túi. "Nhưng tôi khá chắc cậu không giống tôi."

Satoru suy nghĩ một hồi. Không phải vì không biết giống hay khác kiểu mà Shoko đang nói, anh chỉ đang nhớ lại cảm giác lúc đó thôi...



Một chiều rảnh rỗi sau khi hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn, cả hai tự thưởng cho nhau hai lon soda, rỉ rả tâm sự mọi điều tại đại lộ Icho Namiki đầy lá vàng. Thật hiếm khi chỉ có hai đứa đi chơi riêng với nhau thế này.

Cuộc trò chuyện vẫn ngớ ngẩn như mọi khi: về chú thuật sư họ gặp trên đường về, chiếc máy tính lạc quẻ trong thư viện trường, Nanami cắt tóc hỏng, Shoko bảo họ lén mua thuốc lá nhưng họ cố ý không mua, ngay cả tiềm năng của Haibara cũng trở thành chủ đề để họ tán dóc. Satoru muốn khai phá mọi ngóc ngách của giới chú thuật và cùng Suguru trở thành mạnh nhất. Suguru thì chỉ muốn làm giáo viên và làm điều gì đó ý nghĩa.

Anh muốn chăm chọc thứ ý nghĩa mà cậu luôn ám ảnh, nhưng không gian này không hợp để họ nói về những thứ nhạy cảm như thế, anh gạt nó qua một bên.

"Cậu biết tôi đang nghĩ gì không?" Giờ đây, hai người chỉ cách nhau hai lon nước ngọt. Khi nhìn vào Suguru ở khoảng cách gần như thế, anh cảm thấy thật nhẹ nhõm. Cậu sẽ không cảm thấy việc họ nhìn chằm chằm vào nhau ở khoảng cách gần thế này là kỳ lạ, đúng không? "Tôi đang phân vân, lúc chúng ta trở thành bộ đôi mạnh nhất và đứng trên đỉnh cao nhất của thế giới, chúng ta nên lấy hand sign nào."

"Hả?" Suguru ngẩn người, ngơ ngác vì sự ngớ ngẩn.

"Hand sign ấy? Như thủ ấn nhưng đặc trưng cho chỉ chúng ta ấy? Bộ đôi mạnh nhất. Chúng ta nên chĩa ngón trỏ lên trời hay chĩa ngón giữa lên trời?"

"Ngón giữa–" Suguru phụt cười, buộc miệng phun cả soda ra ngoài. Cậu khẽ lau miệng nhưng vẫn không tài nào thoát khỏi trận cười, và cuối cùng là dựa vào vai Satoru. Anh không lấy làm lạ, song mỗi khi họ chạm vào nhau thế này, trong lòng anh vẫn luôn nảy nở tầng tầng lớp lớp cảm xúc mới lạ. Anh khẽ nhích người gần hơn, đầu cậu đã áp vào một bên cổ anh.

Chỉ có điều lần này khi tràng cười dần ngã ngũ, cậu không ngẩng đầu lên. Cứ thế một vai ngồi thẳng, một vai tựa vào người kia, họ cách nhau hai lon soda.

Anh tự hỏi cậu có thích như thế này không – cả hai gần nhau đến độ cảm nhận được từng cử động của nhau, cùng nhìn về một chân trời với hai mớ bòng bong hỗn độn khác nhau trong đầu, họ suy nghĩ khác nhau nhưng vẫn nương vào nhau như chốn nương thân an toàn duy nhất.

Tới khi giật mình, anh nhớ hình như bình thường không có khúc này...

"S-Suguru... Sao cậu không–"

"Cấm nói!" Suguru run rẩy. "Cậu mà nói ra thì càng kỳ quặc hơn đó đồ ngốc!"

"Không phải bây giờ đã rất kỳ quặc sao?" Satoru thì thầm như thể chỉ cần nói to hơn một chút, thế giới sẽ phát giác cả hai đang làm chuyện tày trời.

"Im đi Satoru!"

Thế là có hai chàng trai dựa vào nhau dưới hoàng hôn tháng sáu.



"Quaoooo" Shoko tròn mắt. "Thật sự có lúc hai cậu đồng điệu như vậy à? Hiếm nha."

"Thì cũng đâu phải lúc nào cũng cãi nhau."

"Thế có 'ấy' chưa?"

"Gì?"

"Hẹn hò."

"Cái gì!?" Satoru hét toáng lên. "Chúng tôi không có như thế!!!"

Shoko lườm.

"Ờ thì... chưa phải như thế..." Anh lầm bầm. "Thôi thôi thôi không biết đâu, giờ tôi chỉ muốn biết cách để Suguru đừng vừa cười vừa dựa nữa, đau tim lắm."

"Vậy kiếm bạn trai cho cậu ta, để cậu ta dựa bạn trai và không dựa cậu nữa?"

"KHÔNG!" Công nhận mọi việc liên quan đến Suguru đều làm anh mất bình tĩnh thật. "Shoko~ Thật luôn đó hả? Cậu biết tôi thích Suguru mà sao còn hỏi..."

"Giờ giả sử bảo cậu ngưng ăn đồ ngọt, cậu chịu không?"

"Không...?"

"Đấy! Quan trọng là chính cậu phải tự nhận ra bản thân cậu muốn sửa cái gì. Tôi đâu thể bắt cậu ngưng ăn đồ ngọt trong khi cậu không muốn, hợp lý? Cậu phải nói cho cậu ta biết cậu muốn cái gì rồi xem cậu ta có sửa hay không."

"Cậu bắt đầu giống internet rồi đó."

"Người bình thường sẽ làm vậy."

Đối chất nhau một hồi cũng mệt, Satoru không nói lý với người này được. Cũng không đúng, người vô lý duy nhất ở đây là anh.

"Mấu chốt vấn đề của cậu không phải là cậu thấy việc Geto dựa vào cậu phiền, mà là không biết cậu ta có ý gì với mình. Cậu còn sợ cậu ta dựa vào ai khác ngoài cậu ra." Shoko nhìn anh xác nhận. "Làm tốn thời gian thật chứ."

"Shoko... giúp tôi đi. Tôi chả hiểu cái vặn gì hết, trong người tôi rối tung rối mù lên cả, lúc Suguru chạm vào tôi thì não tôi bốc hơi hông có nghĩ gì được hết á..."

"Không giúp." Câu trả lời kiên định.

"SHOKOOOO T~T" Satoru rên rỉ.

"Cậu ồn quá!" Cô nhíu mày. "Ờ mà tôi công nhận cậu nói thật, thích nhau làm Lục Nhãn mụ mị hẳn ha."

"Cậu nói gì?"

Shoko chỉ vào ven tường gần đó. Khi giác quan sắc bén trở lại, Satoru mới phát giác có một bóng người ở đằng đó. Anh không bao giờ nhầm lẫn chú lực của người đó.

"Chết mẹ..." Ruột gan anh bắt đầu sục sôi.

"Chào! Nghe từ khúc nào đấy?"

Suguru bước ra ánh sáng cùng gương mặt đã nhuộm màu ngại ngùng. Thôi khỏi nói đi, anh biết là nghe đủ những gì không nên nghe rồi.

"Từ khúc jidouhanbaiki..."

Hết cứu.

"Sau này muốn sáp vào ai nhớ quan sát một chút. Tôi và Geto đang làm điếu thuốc, cậu ta đi vệ sinh thì cậu nhảy vào xin tôi lời khuyên." Shoko quay lưng rời đi. "Thế nhé. Làm gì làm, sáng mai nhớ đi học."

Làm gì là làm gì...



Còn lại hai người với một mớ hỗn độn. Satoru là một mớ hỗn độn. Nên nói gì bây giờ? Bình thường họ nói với nhau nhiều lắm mà, bây giờ sượng trân vậy. Nói gì cho hết bối rối?

"Hê hê," Bình tĩnh cười trước đã, "cũng vừa qua sinh nhật cậu ha."

Anh muốn đào cái lỗ chui xuống cho rồi!!!

"Năm mới đến, cậu cũng sang tuổi mới. Hay cậu làm bạn trai tui nha?"


---

Trả request cho bạn Nỏi aka Trần Văn Nỏi. Chúc bạn mãi tuyệt như OTP :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro