Mùng 2 - TỎ TÌNH RỒI LÀM GÌ TIẾP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và đây là câu chuyện của chíp bông Gojo Satoru lần đầu yêu đương.

Quay về bối cảnh 2006 khi internet vẫn còn là thứ gì đó lập lờ giữa tiện nghi và mối nguy tiềm tàng, Gojo Satoru đã thử search "Tỏ tình với nhau rồi làm gì tiếp?". Kết quả cũng không tệ. Nắm tay, trò chuyện, đi chơi cùng nhau... Họ đã thử với tư cách bạn thân. Bây giờ đã đến lúc thử với vai trò khác – bạn trai.


---

Tuyết đã bao phủ thành phố, nhuộm trắng mảng cỏ xanh ven đường. Từ sau lớp kính quán ăn Satoru đang ngồi, anh có thể thấy hơi thở trắng xoá của người đi đường phả ra trong không trung. Dù bên trong khá ấm áp so với bên trong, bát ramen nóng hổi toả hương càng hấp dẫn hơn so với khi ăn trong mùa hè. Dẫu vậy, cái ấm lay lắt từ bên ngoài có hề gì so với cái lạnh lẽo của người đang yêu đang thiếu hơi người yêu?

"..."

"..."

"NANAMI~"

"Xin phép đi trước."

"Thôi màaaa" Satoru kéo hậu bối ngồi xuống ghế bên cạnh, không cho cậu bé chạy thoát. "Sao chỉ đi một mình vậy? Có nhiệm vụ gần đây hả?"

"Tôi vừa kết thúc nhiệm vụ, định dùng bữa chiều." Nanami chịu thua, an vị với vị trí kế bên nguồn cơn đau đầu của mình. Cậu cũng gọi một bát ramen. "Còn tiền bối? Hôm nay hai người có nhiệm vụ riêng sao?"

Hai người. Anh biết dù không cần nhắc tên, cả nhóm đã tự công nhận phần còn lại của một người chính là người kia. Trước đây anh không để tâm đến, nhưng được sự công nhận của những người bạn xung quanh, có một chút hãnh diện len lỏi vào anh.

"Mà hỏi này," Satoru bẽn lẽn – ừ, là bẽn lẽn, một từ vựng trái hoàn toàn với cái nết tưng tửng của anh, "Nanami đã bao giờ hẹn hò với ai chưa?"

"Tiền bối với tiền bối Geto hẹn hò rồi?"

"S-sao biết hay vậy..."

"Tiền bối có bao giờ nói chuyện lòng vòng như vậy đâu."

"Bộ tôi dễ đọc vị đến vậy luôn à..." Anh gãi đầu.

Món chính của Nanami đã được bưng ra. Cậu nhàn nhã lấy đũa, muỗng, tận hưởng hương ấm và hương thơm của tô ramen một chút trước khi nói Itadakimasu. Cậu gấp một đũa cho vào miệng, từ tốn nuốt trọn hương vị vừa vặn của món ăn, húp thêm một muỗng nước súp nữa để cân bằng.

"Từ lúc nào vậy?" Cậu vừa ăn vừa hỏi.

"Vừa hôm qua thôi."

"Cuối cùng."

"Này! Ý gì đó?" Satoru giật mình, anh chột dạ hỏi. So với một Gojo Satoru lấc cấc cợt nhả ngày thường, Satoru dè dặt hôm nay đúng là lạ mắt hơn nhiều. "Không lẽ bình thường đã giống hẹn hò lắm à...?"

Nanami không trả lời, thay vào đó cậu tiếp tục dùng bữa trưa của mình. Trái ngược với vẻ điềm nhiên của cậu, người ngồi cạnh như bị kiến cắn dưới mông mà ngồi không yên một chỗ, hở chút là xoay qua đây xoay qua kia. Tô mì ramen chỉ vơi đi một nửa.

"Hai người đã là một cặp rồi. Tiền bối còn lo lắng điều gì sao?"

Satoru chọc chọc đũa vào bát ramen, một tay chống cằm. Anh nhìn miếng thịt đã mềm nhũn trong tô mì, chọc chọc vào nó.

"Tôi đoán Suguru là người lãng mạn. Dù trước đây cũng từng nghĩ đến chuyện này nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ Suguru sẽ thích mình, huống chi là hẹn hò với nhau như bây giờ, nên tôi đã gạt đi hết những ý nghĩ của mình. Giờ thì tôi không biết phải làm gì hết, tôi sợ cậu ấy sẽ thất vọng về tôi."

Nghe lời tâm sự đột ngột của đàn anh mình, Nanami có chút bất ngờ, chốc lát không biết cư xử sao cho phải. Cậu nhìn đàn anh đang ủ rũ, chính mình cũng không có kinh nghiệm gì trong chuyện yêu đương hay hẹn hò, cậu chột dạ, vô thức bị cuốn theo nỗi lo của đối phương.

"Đàn anh đừng lo, tiền bối Geto đã rất kiên nhẫn với anh. Nhớ lúc hai người chưa hẹn hò, tiền bối bỏ qua cho anh rất nhiều lần không phải sao? Vậy nên tiền bối sẽ hiểu cho anh thôi."

Câu trả lời xoa dịu Satoru hơn một chút. Anh nhớ về những lần anh rủ hai đứa trốn học đi tập luyện, Suguru đã bảo anh không nên làm thế, nhưng rốt cuộc vẫn là làm theo trò đùa của anh. Thế là bị thầy mắng té tát. Ngày xưa có nhiều lần anh có thái độ không tốt với thầy Yaga và cũng không chịu làm bài tập của thầy, Suguru đã nói đỡ và khuyên bảo (thật ra là cằn nhằn) anh nhiều lần. So với ngày trước, Suguru đã thay đổi anh rất nhiều.

"Đúng là cậu ta kiên nhẫn với tôi."

"Nếu là tôi, tôi thà cạch mặt tiền bối còn hơn."

Satoru tính phản bác nhưng bị tiếng gõ vào cửa kính trước mặt thu hút sự chú ý. Suguru đang đứng bên ngoài, cậu không mặc áo khoác hay choàng khăn, trên người độc mỗi chiếc túi hay mang khi làm nhiệm vụ và một túi hình vuông trên tay. Fan cứng đồ ngọt như Satoru thừa biết cậu đã mua ở cửa hàng bánh ngọt nào.

"Yo~ Satoru."

Anh giơ tay tính chào nhưng lại bị một ý nghĩ khác cắt ngang. Bình thường người yêu nhau sẽ chào như thế nào?

Thấy Satoru không phản ứng, Suguru tò mò bước vào trong xem. Nội tâm Satoru cắn xé điên cuồng, chết mẹ lỡ không chào lại cậu ấy rồi, làm sao đây làm sao đây làm sao đây— Trong khi Nanami ngồi kế bên có một màn 'bắn pháo hoa' đủ màu sắc khi trên mặt Satoru chuyển hết màu đỏ đến màu xanh.

"Chào cậu Kento!" Có lẽ Suguru cũng đoán được bạn trai mình đã làm phiền đàn em, Nanami lễ phép gật đầu chào. "Satoru không phá phách gì chứ?"

Người kia vẫn còn lúng túng không biết đáp lại thế nào, Nanami phải giải vây. "Tình cờ chúng tôi gặp ở đây, anh ấy chỉ khen đồ ăn ở đây khá ngon."

"À," cậu quay sang Satoru. "Tớ định mang một ít bánh ngọt cho cậu, không ngờ cậu ăn trưa rồi. Satoru trưởng thành không cần đợi tớ nhắc nhở nữa rồi nè." Suguru mỉa mai. Ngạc nhiên thay, người đáng lẽ nên gông cổ lên cãi lại không phản ứng gì, chỉ có màu đỏ đang có xu hướng đậm hơn trên mặt.

"Thế tụi anh đi trước," Suguru xách nách người đang còn đứng máy bên này, một tay vẫy chào Nanami, "Kento về cẩn thận nhé."

Nhìn bóng hai người thanh niên song hành, dù phiền phức nhưng Nanami phải công nhận họ thật sự dành cho nhau.




Trời phủ tuyết mọi lối đi, mỗi hơi thở của cả hai phà ra đều mang một làn khói trắng. Hết bên trái rồi lại bên phải, đều đặn và hoà nhịp như những dấu chân hai người in trên tuyết trắng. Dẫu đã sóng bước cùng nhau nhiều lần nhưng hôm nay, tất cả mọi thứ đều quá rộn ràng đối với Satoru. Anh cảm tưởng bản thân đang lướt trên mây, hơi thở của mình đang tuồn ra từ trái tim đang đập inh ỏi thay vì buồng phổi. Nghĩ về tình yêu đang ở bên cạnh mình, ôi tình yêu làm người ta sung sướng ~

Đến bây giờ anh mới để ý, bạn trai đi bên cạnh mình chỉ mặc một lớp đồng phục bình thường. Sự tự trách trỗi dậy bên trong anh. Mang tai cậu đã đỏ ửng, đầu mũi nhỏ cũng tệp màu với mang tai. Vừa lúc cậu định đưa hai tay lên hà hơi thì bị hành động của Satoru chặn lại. Anh lúng túng gỡ chiếc khăn choàng xanh của mình ra và choàng qua người cậu, kéo gần khoảng cách giữ họ. Vai chạm vai.

"Này—" Suguru định từ chối nhưng hành động tiếp theo của Satoru khiến cậu ngại muốn nổ tung. Anh đan những ngón tay mình vào bàn tay đã thắm lạnh của cậu, mang cả hai tay vào túi áo khoác.

"Như thế này... Hai chúng ta đều ấm đúng hong?"

Suguru muốn nói gì đó. Mặt cậu vốn đỏ vì lạnh, nay vì sự hạnh phúc sưởi ấm mà trở nên rạng rỡ. Cậu phì cười, nụ cười tựa ánh mặt trời trong mắt Satoru. Nụ cười của người này luôn là điểm chí mạng của anh, dù có là mấy lời đùa giỡn vớ vẩn, để đổi lấy nụ cười của người này thì không là vấn đề gì.

"Tớ không nghĩ cậu sến đến mức này."

"Cũng nên như thế này kể từ bây giờ."

Suguru gật gù. Trông cậu có vẻ mãn nguyện.

Dựa vào nhau như thế này thật sự quá đã. Họ cũng từng như thế này với nhau, vui vẻ cùng nhau, cãi nhau, tận hưởng mọi khoảnh khắc cùng nhau, chia sẻ cho nhau từng điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Suguru đôi khi là một thằng bạn thân đáng ghét thích nói đạo lý và đem chuyện chính luận ra làm chủ đề, 'một thành viên của hội bàn tròn triết học' với đủ thứ đao to búa lớn muốn đem ra bàn bạc; nhưng mặt khác, Satoru yêu cậu. Đôi lúc người yêu của mình cũng thật đáng ghét, nhưng tình yêu thì mù quáng. Hôm nay mọi thứ đều khiến con tim anh loạn nhịp. Anh muốn chặng đường phía trước dài đằng đẵng, muốn tuyết mãi rơi, muốn con đường họ đi vẫn trơn trượt để Suguru có thể níu mình chặt hơn một chút; tất cả chỉ để giây phút này được đóng băng.

Một trăm một ngàn từ ngữ không thể diễn tả được xúc cảm rối rắm của người đang yêu.

Anh mong Suguru cũng cảm thấy trái tim mình được sống thật mãnh liệt mỗi khi hai người được đứng cạnh nhau.

"Mà này," Suguru hỏi, "trông cậu hơi căng thẳng. Không sao chứ?"

Đầu tiên, Satoru phải suýt xoa vì Suguru luôn luôn mang guốc trong bụng anh. Đó cũng là điều Satoru trân trọng cậu, người luôn để ý đến cảm xúc của mình. Thứ hai, anh nhớ rằng đâu đó trong một cuộc tán dóc của tụ con gái mà anh nghe lén trên đường, họ đã nói 'giao tiếp là chìa khoá' của mối quan hệ. Nói về tài học lõm thì thiên tài như anh không thua kém ai đâu.

"Nói tớ nghe đi," Satoru dừng bước, ánh mắt tràn lên quyết tâm cao độ. "tớ nên làm gì đây? Tớ muốn Suguru là người hạnh phúc nhất thế giới."

Suguru cười sạc. Theo thói quen, cậu lại dựa vào anh mà cười, sau đó ngã ra đằng sau, ôm bụng thở dốc. Tràng cười thu hút sự chú ý của người xung quanh, nhưng thứ làm anh quê độ nhất là người bạn trai đang cười mình như thể vừa nói ra điều gì ngu ngốc nhất trần đời.

"Satoru, cậu có phải nhiễm game nữ sinh nào không?" Khó khăn lắm cậu mới lấy lại được nhịp thở. "Tớ đã bảo cậu đừng chơi game nhiều quá rồi. Không giống cậu chút nào."

"Tớ nghiêm túc đấy." Cho đến khi Satoru thật sự nhìn vào cậu và bốn mắt thật sự nhìn thấu tâm can của nhau, anh tiếp. "Chúng ta là bạn thân, và dù có quen nhau thì đều này vẫn sẽ không thay đổi. Tớ biết giữa bạn thân và người yêu có nhiều khác biệt, tớ lại không biết những người yêu nhau sẽ làm gì trong khi chúng ta đã làm cùng nhau gần hết rồi—"

"Nói cái gì vậy hả!?" Suguru hét lên. "Tụi mình... còn nhiều chuyện chưa làm..."

"Mấy chuyện kiểu vậy không tính! Ý của tớ là... Kiểu giống như là... trong những lúc chúng ta nắm tay nhau như thế này thì người yêu sẽ nói gì với nhau ấy."

"Người yêu nhau sẽ nói: tớ yêu Satoru."

Satoru chưa kịp phản ứng với lời yêu đánh úp kiểu này. "C-c-cậu vừa nói–"

"Satoru đừng lo," Không để người bạn trai tội nghiệp đang lớ ngớ không hiểu chuyện gì đây xảy ra, Suguru đã cắt ngang. Cậu vùi mũi vào tấm khăn choàng vương mùi người yêu, khẽ nói, "tớ đang là người hạnh phúc nhất thế giới."

Ngón tay đang được ủ trong túi áo động đậy. Suguru vuốt ve mu bàn tay anh, thì thầm. "Tớ chỉ cần thế này thôi..."

Suguru bước tiếp, kéo người yêu kịp bước tiến của mình. Đôi tay họ vẫn không rời nhau.

"Này! Nói cho rõ đi chứ!?" Satoru nài nỉ.

"Ai biết~" Lại là cái kiểu nói đó.

"Suguru nói cho tớ nghe đi màaa tớ nên làm gì để cậu vui đây?" Satoru mè nheo cả quãng đường họ về nhà, còn Suguru chỉ cười khúc khích.

Hôm nay là ngày đầu tiên kể từ lúc họ chính thức quen nhau. Satoru sẽ tự tìm ra cách, Suguru đã đặt cược vậy đó. Với cả trông người ấy chật vật vì mình một chút thì cũng gọi là thú vị đi.


"Chờ đó đi, trong năm nay tớ sẽ làm cậu hạnh phúc đến mức không thể quên được tớ."


---

Request từ Hi~ Chúc Hi có một năm ngọt ngào như idea của Hi dị á :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro