Mùng 3 - TRÊN BỜ CHUYỂN SINH, LÀM GÌ ĐỂ GIẾT THỜI GIAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh là sân bay mùa đông năm 2018, những người đàn ông tụ tập tại dãy ghế chờ, phóng tầm mắt nhìn những chiếc máy bay chuẩn bị cất cánh. Vì những người đàn ông đó bao gồm Gojo Satoru và Geto Suguru, nên chắc chắn nơi này sẽ không thể tĩnh lặng dù chỉ một chút.



"Ê," Satoru ngồi ngả ngớn trên dãy ghế chờ, hai tay choàng qua hai ghế kế bên, "chúng ta phải ở đây đến bao giờ?"

"Chả biết." Người ngồi kế bên thì ngược lại, Suguru chồm người lên trước, tay đan vào nhau và để cằm tựa lên. Trông cậu như một ông cụ non dù gương mặt có là nam sinh chăng nữa.

"Cậu ở đây lâu hơn tôi mà, sao không biết?"

Suguru nhún vai. "Có lẽ cho đến khi Shoko đến."

Satoru gật gù. "Tốt nhất là cậu ấy nên ở yên dưới đó."

Ở phía sau, Nanami và Haibara đang trò chuyện rôm rả. Có lẽ họ có nhiều chuyện muốn kể với nhau, họ xa nhau lâu như thế cơ mà. Tiếng nói chuyện rỉ ra càng khiến anh khó chịu hơn — thà hoàn toàn không nghe được còn hơn là nghe chữ được chữ mất. Anh cố làm lơ tiếng ồn, nhưng tiếng ồn và sự nhàm chán là hai thứ anh ghét nhất trần đời.

"Ê." Anh gọi.

"Gì nữa đây?"

"Cậu không thấy chán hả?"

Suguru lườm anh. Sự nghi hoặc chất đầy trong giọng nói. "Tính bày trò nghịch ngu gì nữa đây ông tướng?"

"Thôi nào, cậu không thấy chán thật luôn hả Suguru? Kiếm việc gì đó làm đi chứ, ngồi im chịu trận không giống cậu chút nào." Satoru rên rỉ. Anh dựa hẳn ra đằng sau, ngón tay níu cổ áo thằng bạn chí cốt, phát tín hiệu lôi kéo.

Sau một lúc suy nghĩ (được thể hiện bằng nhiều cú nhíu mày vặn xoắn trên gương mặt nhăn nhó của ông cụ non, Satoru đọc cậu như một tờ giấy), Suguru dè dặt. "Rồi, làm gì?"

"Há!" Satoru cười đắc ý, vỗ đùi bôm bốp, tiếng động lớn làm hai đứa trẻ kia phải ngoái lại nhìn. "Đúng là bạn thân của tôi! Làm gì cũng phải có nhau chứ, đúng không thân hữu?"

Anh đứng bật dậy, nhìn thẳng vào Suguru với đôi mắt tràn đầy niềm tin và sức sống. "Chúng ta sẽ diễn kịch!"

"..."

Thấy chiến hữu của mình không thèm phản ứng mà đơ ra, anh bồi thêm cho kế hoạch của mình thêm chắc cú. "Diễn kịch, là diễn kịch ấy? Cậu biết William Shakespeare không? Cậu đọc kịch của người đó suốt còn gì?"

"Nhưng Satoru có biết, muốn dựng một vở kịch tốn bao nhiêu thời gian công sức không?" Lại bắt đầu bài thuyết giáo, Satoru đảo mắt. "Nào là dàn dựng bối cảnh, sân khấu, kịch bản, ánh sáng, âm thanh, điều phối—"

"Biết rồi biết rồi..." Anh cắt ngang. "Có phải tôi kêu cậu diễn lại cả vở Romeo và Juliet dài vô tận đâu?"

Satoru ngồi phịch xuống, ngang tầm mắt của Suguru. "Chỉ là diễn lại một đoạn kỷ niệm của chúng ta thôi. Tôi nhớ chúng ta, được chưa?"

Một câu thoại cực kỳ không hợp với hoàn cảnh thiếu nghiêm túc như thế này. Suguru thì quen rồi, cậu quen với cái nết sến đụ đâm ngang của thằng bạn mình. Nhất là những lần anh muốn thuyết phục cậu chơi game đến khuya dù sáng mai có tiết, hay gọi thêm một phần 4 cái tart trứng KFC trong khi hai đứa no sắp chết đến nơi, Satoru sẽ dùng giọng điệu sến hơn nước chảy này ra để dụ cậu tham gia cùng.

Đáng ghét là dù cậu biết rõ cái tật khó ưa này của anh ta, cậu vẫn để anh ta thao túng.

"Chỉ lần này thôi đó."

"Yesssssss!"

Cậu thở dài. Coi như lần này là lần cuối mình có hiếu với trai.

"Được rồi. Chúng ta sẽ tái hiện lại phân đoạn chia tay trước KFC kinh điển, theo phong cách của William Shakespeare!"

"Cái quần què gì vậy—" Suguru tính phản bác nhưng lại bị cắt ngang.

"Cậu là Romeru còn tôi là Goliet. Vậy đi."

Suguru thở dài chán chường. Miệng phải niệm thần chú Không tin thì không dùng, đã dùng thì phải tin. Nếu tên đầu trắng này không phải bạn thân cậu, có lẽ cậu đã sút anh ta bay thẳng xuống địa ngục cho rồi, dù có cùng xuống địa ngục đi nữa cũng nhất quyết không cùng tầng với anh ta. Địa ngục có thang máy để di chuyển giữa các tầng thì cậu cũng phong ấn luôn thang máy tầng cậu để anh ta khỏi đến.

"Vậy đạo cụ như thế nào?"

Satoru đắn đo một hồi, tay ôm đầu suy nghĩ.

"Hm... ở đây là chỗ không có thật, đúng không? Vậy chỉ cần nghĩ thứ gì đó thì sẽ ra cái đó?"

"Hả?"

Không tốn công giải thích, Satoru bắt tay vào làm luôn giả thuyết của mình. Anh đẩy Suguru qua một bên, ra hiệu 'im lặng' rồi nắm mắt vận nội công. Trông vừa thiếu nghiêm túc vừa chuyên nghiệp, bằng một cách kỳ lạ nào đó. Suguru bán tín bán nghi vụ này nhưng không thể phủ nhận cậu đã bắt đầu tò mò tính hiệu quả của loại năng lực này.


Bùm!


"Cái quái gì vậy Satoru!?"

Một cái rèm sân khấu to đùng phủ lên người bọn họ, Suguru hoảng hốt tìm lối ra. Cậu men theo tiếng cười khoái chí của người vừa nghĩ ra trò này, vừa đi vừa rủa đủ loại câu chửi cậu nghĩ ra trên đời này.

"Hahahaha nó thật sự hiệu quả nè Suguru!" Anh hớn hở tìm Suguru khoe chiến tích. "Vậy thì tha hồ nghĩ ra thứ mình muốn rồi!"

Cuối cùng cậu cũng thoát ra được mớ hỗn độn đó, vừa tính mắng cho người kia một trận đã bị sự vui vẻ của người kia làm cho lung lay. Cậu thở dài. Ước gì kiếp sau cậu có thể cứng rắn mà không chiều theo ý anh ta. Chỉ vì anh ta cười đáng yêu mà lần này cậu bỏ qua cho đó.

Dựa theo cách đó, họ 'biến ra' được sân khấu, đèn, ghế nệm và trang phục: chiếc áo len đen và quần bó mắt cá chân của Suguru. Satoru vẫn mặc nguyên bộ đồng phục như cũ. Thật là một cảm giác hỗn độn khi nhìn vào những thứ này... Lúc đó người lúc nhúc như kiến, thứ duy nhất lọt vào mắt anh chỉ có cậu và bóng lưng rời đi của cậu.

Bây giờ, anh lại không chắc mình có muốn diễn lại ký ức này không. Đôi khi với những chuyện cũ đau buồn, người mạnh mẽ như anh lại muốn trốn tránh chúng.

Mà thôi kệ, dù sao cũng là diễn để giết thời gian thôi.




Cảnh II — Trước quán KFC (dựa theo trích đoạn trong vở Romeo và Juliet, còn có thật sự dựa theo nó không thì bọn họ không chắc)

Ánh đèn sân khấu chiếu vào hai con người đang đứng trên sân khấu. Một người đứng quay mặt vào cánh gà, người kia đang hướng về đối phương. Đằng sau là nền con phố Shinjuku đông đúc trước quán KFC năm đó. Thầy Yaga, Nanami và Haibara đã ngồi vào ghế nệm đỏ hàng khách VIP, hàng tiếp theo là Riko và Kuroi. Bóng dáng của một người đàn ông lấp ló dưới hàng ghế cuối cùng nhưng Satoru không thèm quan tâm.

"Hỡi kẻ đang khiến con tim của tôi đau đớn, hãy mau lý giải tỏ tường." Satoru rợn gáy khi tự mình thoại. Thoại của thế kỷ 17 không hợp với người ở thế kỷ 21 như anh, kiểu này chỉ có Suguru mới ngấm nổi.

Suguru không quay người lại. "Thiết nghĩ đằng ấy đã được người bạn đánh tiếng. Chính tôi đây đã chẳng còn ngôn từ nào để gửi gắm cho người."

Cả hai run lên vì phải kiềm lại cơn ớn lạnh dọc sống lưng. Một mớ cảm giác hỗn độn giữa day dứt chuyện buồn cũ và buồn cười phiên bản mới dội ngược lên chấn thủy. Họ muốn nó buồn cười hơn. Thế này thì buồn cười kiểu gì? Buồn nôn thì có.

"Thân hữu của tôi ơi," Satoru dự định chuyện này sẽ buồn cười hơn, rốt cuộc vẫn bị cảm xúc ngày xưa chiếm đóng. "những điều đó cậu thực sự muốn thực hiện cho bằng được? Kể cả hy sinh những người thân thích của mình?"

Họ muốn nó buồn cười hơn, nghiêm túc đấy. Nhưng những chuyện họ đang đá động vào không phải thứ có thể khiến người ta bật cười, nhất là khi đang vẫn còn là nỗi đau âm ỉ khảm trong lòng hoh.

Suguru im lặng. Câu thoại tiếp theo phát ra trong tiếng nghẹn. "Ngoại lệ... không dành cho những người từng xem tôi là cốt nhục. Gia đình của tôi không chỉ duy nhất những người cùng máu mủ."

"Điều ấy rời xa trọng tâm mà tôi muốn tỏ bày, liệu tôi có nhầm không khi cậu muốn bản thân kiêng kị những việc phi nghĩa? Kể cả giết chóc?"

"Há gì đã là việc phi nghĩa. Mục đích của tôi không hữu hình chỉ vì những lý do nhỏ nhặt."

Satoru đáng lẽ phải hét lên như lúc đó, nhưng tâm tình nặng trĩu trong lòng anh bằng giờ khó lòng làm anh cất tiếng thành lời.

Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, so với tất cả những bi kịch họ đã hứng chịu của cuộc đời vừa kết thúc, cảm xúc của cậu cũng không còn nguyên vẹn như ngày hôm đó nữa.

"Satoru...?" Suguru nhắc khẽ đồng nghiệp đang cúi mặt trên sân khấu. "Này!"

"Cậu muốn tạo nên một thế giới chỉ có chú thuật sư bằng cách giết hết những người không phải chú thuật sư..." Đến Suguru cũng bất ngờ vì Satoru đột ngột thoát khỏi thiết lập ban đầu. "Cố làm chuyện ngu ngốc mà cậu biết là sẽ không thành công... Đồ ngốc."

Đèn sân khấu bỗng tắt. Khung cảnh xung quanh cũng biến mất, giờ đây chỉ còn cậu và anh, đối diện nhau. Họ trở lại hình dáng của hai người trưởng thành – Satoru không muốn đùa nữa. Bầu không khí trở nên trầm mặc, vì đây là lúc họ đối diện với quá khứ tưởng chừng đã lãng quên.



"Chơi chán rồi à?"

"Tôi còn nhiều chuyện muốn nói với cậu. Trong đó bao gồm muốn mắng cậu là đồ ngốc."

Suguru phì cười. Như đã chia sẻ, cậu dần quen với thói đâm ngang này của anh.

"Nếu đến tận bờ vực chuyển sinh rồi cậu vẫn muốn tôi thay đổi suy nghĩ thì xin lỗi nha. Tôi vẫn sẽ chọn ghét lũ khỉ. Như tôi đã nói lúc tôi sắp bị cậu giết."

"Tôi không có ý kiến với việc cậu có con đường riêng hay con đường đó có đối trọng với thứ tôi bảo vệ hay không. Chỉ là..."

"Đến giờ phút này chúng ta mới nói chuyện tử tế với nhau."

Như hai người trưởng thành.

"Trước cửa KFC, tôi đã luôn mơ mình kết liễu mạng sống của như thế nào. Là một cú thuật thức khiến cậu bay mất phần tim hay đánh cậu tới chết."

"Cách một vẫn hiệu quả hơn. Cậu không thể đánh tôi đến chết. Tôi lỳ đòn."

"Ừ, hẳn vậy. Tôi nên kết liễu cậu ngay lúc đó. Ban nãy, suýt nữa tôi đã muốn búng cậu."

Suguru cười. "Nghiêm túc thì về mặt vật lý, chúng ta đều ngỏm cả rồi."

"Nên mới nói. Ở điểm chấm hết này, mọi chuyện đều vô nghĩa. Hối hận hay lưu luyến đều vô nghĩa."

Suguru gật gù.

"Chúng ta... sẽ đi hai đường khác nhau, đúng không?" Satoru dè dặt hỏi.

"Theo luật thì hẳn là vậy rồi."

Chỉ có bóng tối dưới chân họ.

Im lặng lần nữa bao trùm lấy họ. Có phải vì quá thân thiết nên không biết phải cất lời thế nào, hay quá thân thiết nên lời muốn nói lại ngại ngùng cất lên?

"Dù có thế nào đi nữa, tôi vẫn tin cậu."

"Cậu tin tôi vì tôi là Geto Suguru hay vì tôi là Geto Suguru nên cậu tin tôi?"

"Này!" Satoru đánh vào vai bạn mình. "Tôi đã dùng không biết bao nhiêu tế bào não để hiểu cậu đã nói gì với tôi đấy. Chưa tính tế bào não để nghĩ ra câu trả lời nữa."

Suguru chỉ cười trừ.

"Ngớ ngẩn thật đấy..." Satoru lèm bèm.

"Vậy nếu viễn cảnh KFC diễn ra một lần nữa, cậu có giết tôi không?"

"Sẽ là một quyết định khó khăn với tôi, nhưng có." Satoru kiên định. "Không có giết chóc, lừa gạt, trốn tránh. Chỉ có tôi chịu tội giết cậu là được."

Suguru biết việc mình cảm động vì thằng bạn nằng nặc đòi giết mình nghe thật sai trái. Động cơ thì tốt nhưng cách thức nghe bạo lực.

Hai đứa lại ngồi cạnh nhau như những ngày còn học cấp ba — Satoru vừa ước họ có một lon soda chanh cho Suguru và một lon cola cho cậu, nhưng không có gì hiện ra. Anh biết, thời gian đùa giỡn đã cạn.

"Ờm, hình như không thể đóng kịch thêm nữa."

"Là do chúng ta còn chấp niệm nên chúng ta chưa thể biến mất à..."

Cả hai trầm mặc một lát.

"Giỡn cũng đã giỡn rồi. Điều cần nói cũng đã nói đủ."

"Vậy nhé."



Họ lưu luyến nhìn lấy nhau. Không có đồng phục cao chuyên hay cà sa, những thứ vật chất không còn quan trọng. Họ nhìn lấy nhau suốt cho đến khi mọi thứ hoá thành màu đen và bắt đầu cho một câu chuyện khác diễn ra.


---

Kết hơi trầm tư nhưng họ đã nói ra điều cần nói, làm điều cần làm. Chuyện cũ mình bỏ qua kiếp này mình cùng cười haha =)))))

Request từ Blu Skies, cảm ơn vì một idea mới mẻ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro