Chương 1: Chia tay và gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gọi anh là chồng, không phải vợ!
CHAP 1.
Lúc đó hắn và nó 7 tuổi , quen nhau trong một số bữa tiệc nhỏ do gia đình hắn tổ chức vì gia đình hắn mới chuyển đến khu nó sống. Lần đầu tiên gặp hắn, nó đã quyết sau này lớn lên, hắn sẽ là "vợ" của nó, "cô vợ" đảm đang hiền lành mà nó ao ước. Tính nó như con trai nên nó và hắn chơi rất hợp nhau, suốt ngày rủ nhau đi đá banh, bắn bi, ú tim, còn bí mật rủ nhau đi đánh nhau với bọn khu khác.
Sau 2 năm sống vui vẻ, gia đình nó quyết định sang Mĩ định cư.
_Anmy... Con dọn hết đồ chưa? - tiếng mẹ nó từ dưới lầu vọng lên.
_. Sắp xong... Đã dặn bao nhiêu lần rồi,  gọi con là Kin- tiếng nó gắt.
_xong thì đi nói với Ken ( hắn )đi- mẹ nó nói
_Vâng-
1 giờ sau tại công Viên gần nhà.
_Tao ở đây, Ken- nó gọi hắn.
Nghe tiếng nó hắn nhanh chóng chạy đến.
_có... Có gì không Kin? - hắn thở dốc hỏi.
_có mới được gọi mày sao? -nó gắt
_Không,  bà gọi là tôi có- hắn nói.
_ừ... Vợ ngoan- nói xong nó ngồi lên xích đu.
Hắn khẽ đỏ mặt, đi đến đẩy xích đu cho nó.
_tí đi ăn gì không Kin? - hắn hỏi, chơi với nó 2 năm sao hắn không biết chứ, nó hẹn hắn ra công Viên chỉ để đi ăn thôi, mọi lần nó cứ vào thẳng nhà hắn nói, lần nào ra công Viên là y xì đi ăn và người trả tiền là hắn.
_Đi... Tao mời vợ- nó nói.
Hắn hoảng,  lần đầu nó chịu trả tiền, hắn phân vân không biết nó nói thật hay đùa.
_Vợ muốn ăn gì? - nó hỏi.
_chè đi- hắn nói, chọn thay nó thôi chứ hắn........
Quán chè lề đường.
_Bà... Cho tụi cháu 2 chè bưởi- nó hét.
Hắn vẫn luôn im lặng nhìn nó.
Chè được mang ra, đến khi nó ăn hết thì cả 2 luôn im lặng,  thấy hắn ăn chậm,  nó gắt :_ sao mày ăn lâu thế?
Hắn là đang cố tình ăn chậm vì hắn biết nó sẽ dành ăn của hắn,  hắn nói : _ Vậy bà ăn dùm tôi đi!
_khỏi- nó nói.
Hắn sốc, hôm nay nó khang khác với mọi ngày.
_ Cho vợ- nó nói lấy từ trong túi quần ra chiếc vòng cổ hình ngọn lửa màu đỏ có khắc chữ Anmy.
_cho?  Cái này bà nói do bà nội yêu quý của bà tặng mà,  sao tặng cho tôi??? - hắn thắc mắc
_tặng vợ làm kỉ niệm- nó nói xong đeo lên cổ hắn.
Ngắm hắn một lúc nó nói
_Tao sắp qua Pháp.
Hắn sốc, cả hai im lặng đến khi hắn lên tiếng hỏi :_ Bao giờ đi!
_Mai...
_Sao giờ bà mới nói?
_.....
_Bao giờ trở về?
_.....
_Vậy mày đừng trở về,  nếu trở về thì đừng tìm tao- hắn nói xong bỏ về luôn.
Nó im lặng một lúc rồi khẽ nhếch mép cười.
Tối đó gia đinh nó tổ chức tiệc chia tay, mời nhà hắn nhưng hắn không sang, nó cũng chẳng nói gì.
9 năm sau
Chuyến bay từ thành phố Paris Pháp đến sân bay nội bài hàn nội việt nam hạ cánh. Mọi hành khách xuống máy bay làm thủ tục, trong đó có 1 cô bé ăn mặc phá phách bụi đời với mái tóc ngắn màu đen, cô bé mặc chiếc quần bò rách tả tơi, Áo crotop xanh, chân đi giày cao gót đen.

Trông cô bé rất xinh xắn dễ thương nếu trên mặt không có băng dán cá nhân nhưng lại làm cô bé thêm cá tính. Cô bé nhìn lên trời rồi bắt taxi . Ngồi trên taxi cô điện thoại cho ai đó : _ alo..mama đến nơi rồi
Người cô bé gọi là mama cô bé.
_Kin...vậy con đợi quản gia nha-mama cô bé nói.
Cô bé kia chính là nó, nhớ lại năm đó, khi qua Pháp nó trở nên rất nghịch ngợm phá phách hơn, thậm chí nó còn tham gia đánh nhau, bỏ học, hút thuốc lá, xăm trổ, ăn chơi lêu lổng, nhộm tóc, gia đình đã nhiều lần khuyên ngăn thậm chí dùng mây roi đánh nó nhưng ngựa quen đường cũ, nó vẫn như vậy, nó mới lên cấp 2 mà đã làm chị đại, số lần lên phòng giám thị của nó như cơm bữa, lần này nó về Việt Nam vì nó và gia đình đã có thoả thuận, không thì nó đi casio cùng hai người bạn đánh bài rồi.

Nó lạnh lùng nói : _ khỏi cần, tôi đang đến địa chỉ nhà, mai tôi sẽ đi trường.
_con..có gì cứ alo mẹ..- mama nó ỉu xìu nói.
Nó và gia đình có thoả thuận, trong một năm nó phải học tập chăm chỉ nếu không gia đình sẽ cho nó đính hôn với thằng công tử nào đó.  Ban đầu nó tính bỏ trốn, ai ngờ đang chuẩn bị lên máy bay thì bị bắt. Nó chỉ có 2 lựa chọn,  1 là đính hôn, 2 là học.
1 ngày sau, tại trường cấp 3 XXX lớp 11 C. Thầy giáo bụng phệ bước vào gõ bảng nói : _ các em...lớp ta có bạn học mới...*nhìn ra phía cửa* vào đi Thư Kỳ....
Nó bước vào lớp khiến các học sinh phía dưới há hốc mồm. Bộ đồng phục được nó biến tấu cavat được nó thắt kiểu như thắt cho có, cúc áo đầu tiên từ trên xuống được nó tháo ra không cài.  Nó nhai kẹo cao su nhạt nói : _ ngậm miệng dog tụi bây lại đi, cả mắt chó nữa
_mày...- một tên nam sinh nói
_sao? Mày muốn đập nhau - nó hống hách nói.
Rầm ...các em có coi tôi là thấy giáo nữa không ? - ông thầy giáo tức giận đập bàn quát.
Tên nam sinh thấy vậy liền im lặng, còn nó hung hăng chừng mắt ông thầy nói : _ tôi có coi ông là thấy giáo hay không thì trong lòng ông tự hiểu....
_*chỉ mặt nó* em..em - tức giận
Rắc....rắc..nó bẻ tay tay ông thầy làm ông ta đau đớn kêu la. Dưới lớp há hốc nhìn hành động của nó.
_có chuyện gì vậy ? - từ sau lưng nó vang lên giọng nói khá trầm. Nó buông tay ông thầy quay lưng nhìn người vừa nói, là 1 nam sinh, đẹp trai, bấm lỗ tai, ở cổ có 1 hình xăm nhỏ hình đầu lâu xương chéo. Trong lúc nó đánh giá nam sinh kia thì nam sinh kia cũng đánh giá nó, tóc nhuộm hồng vàng, đồng phục không chỉnh tề, khuyên tai hình thánh giao, tay áo được sắn lên, chân có hình xăm, là 1 cô gái.....
Nó đưa tay ra nói : _ Người cùng đạo... làm quen chứ ?
Nam sinh đưa tay đập tay nó 1 cái nói : _ ok...không thành vấn đề ... name ? *tay đút túi, hất mặt về phía nó*
_*khoanh tay trước ngực* Kuny... ngươi...
_ta Ken - nam sinh lạnh lùng nói
Đúng, Ken là hắn, nó cười nhạt. Ông thầy thấy nó làm bạn được với hắn liền im lặng đi ra ngoài. Thấy ông thầy như vậy hắn nói : _ông ta....
_đuổi mạ việc đi - nó lạnh lùng nói
Mọi người ngạc nhiên, hắn cười lạnh nói : _ không thành vấn đề.
Hôm đấy nó ngồi cùng bàn với hắn, nhờ làm bạn với hắn mà nó không bị uống trà đàm đạo với giám thị. Ngày thứ 2 ở Việt Nam và ngày đầy tiên đi học của nó thế đấy.
        --------------
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT.
Ba nó gọi Ông Trần, chủ tịch tập đoàn thời trang lớn.
Mẹ nó gọi Trần phu nhân
Anh trai nó;  Trần Gia Vũ,  hơn nó 6 tuổi, đang là du học sinh bên Nga.
Nó: Trần Thư Kỳ 18 tuổi tính y con trai,  cọc cằn,  hay đánh nhau nên biết võ, thông minh.
Ba hắn Ông Du, ông trùm cổ phiếu và bất động sản Châu A và Châu Âu.
Mẹ hắn Du phu nhân.
Hắn : Du Khánh, 18 tuổi, tính nóng nảy thô lỗ,  biết võ,  thông minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chilinh