chương 2 Tôi là Kunny, Kin là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa ngồi vào bàn.
_Ken.....tao có việc cần hỏi? - nó chống cằm quay sang trái nhìn hắn nói.
Sau khi về chỗ hắn gục xuống bàn ngủ.
_…-im lặng.
_nghe tao nói không? - nó hỏi.
_…-im lặng.
_Ê- nó tiếp tục gọi,  hắn tốt nhất đừng thử thách lòng kiên nhẫn của nó.
_…- im lặng.
_ĐCMM nghe không chó- nó tức giận quát. Cả lớp nhìn về phía nó.
_*RẦM* ĐM MÀY CÓ ĐỂ TAO NGỦ KHÔNG?? - hắn tức giận đập bàn đứng dậy,  ánh mắt đầy lửa nhìn nó.
Nó mở to mắt nhìn hắn khoé môi vẽ lên một nụ cười bán nguyệt.
_Ha.... Mày ngủ đi vợ à... À.. Ken
Hắn sững sờ, lại nghe nó nói:
_Việc vừa nãy tao sẽ hậu tạ mày... Một chầu chè bưởi... Ờ hình như gần trường có quán chè.
Dứt lời nó đẩy hắn ra cười, rồi bỏ đi. Trong khoảng khắc hắn tức giận đập bàn,  nó đã thấy từ cổ của hắn, có chiếc dây truyền Anny....
Hắn im lặng.
Một hồi sau hắn mới lên đuổi theo nó.
_______
Sau khi rời lớp học,  nó đi ra sau trường, đang hút điếu thuốc thì có điện thoại.
_ alo? Anh gọi em có gì không? - nó nghe.
"_Bảo bối...em về Việt Nam sao?  Em gặp rắc rối sao không alo anh? Nếu em alo anh thì anh sẽ không để em bị uất ức! Bảo bối ghét anh à?  Bảo bối anh đến tìm em nha? - từ đầu dây bên kia,  giọng một người con trai đầy vẻ oán trách nhưng không kém sủng nịnh nó vang lên. "
_Gia Vũ.... Hỏi em nhiều vậy?  Em chỉ về Việt Nam một thời gian, xong em lại về Pháp,  anh cứ chăm học đi- nó cười nói, hút 1 hơi thuốc.
_"Bảo bối,  em về nơi xa lạ đó anh không yên tâm! - Gia Vũ nói. "
_Không sao, mấy hôm nữa Lyn và Tom qua rồi, anh nên yên tâm? - nó nói.
_"Cái đôi đó anh cùng không yên tâm, Bảo bối cho anh qua chỗ em đi.....- Gia Vũ nói. "
_Anh này... - nó cười.
Hắn đi đến trước mặt nó, hai người nhìn nhau.
_"Bảo bốiiiiiii.... - Gia Vũ than"
Nó vứt điếu thuốc đi rồi tắt điện thoại.
_Cô... Ruốt cuộc vào đây có mục đích gì? - hắn hỏi.
_Học- nó cười nói
_Học?  Loại người như cô? - hắn khinh Bỉ.
_Này... Người đồng đạo, anh cũng giống tôi mà- nó chỉnh lại cavat cho hắn, nói.
Hắn im lặng khẽ ngửi mùi tóc của nó. Rất quen thuộc.
Thấy hắn vậy nó dựa vào tường nói:_ Ken... Chúng ta là bạn chứ?
_Tùy.. - hắn lấy lại tinh thần nói.
_ỏ... Vậy tí đi ăn chè, tôi mời, anh trả tiền- nó cười nói
Câu nói vừa rồi của nó làm hắn hồi tưởng vào quá khứ, ngày Kin còn ở.
_Kin... -Hắn khẽ gọi.
Trong ánh mắt nó xuất hiện một tia bối rối nhưng nó nhanh chóng lấy lại tinh thần,  im lặng.
_cô... Là Kin- hắn nghi ngờ,  trong hắn xuất hiện hai cảm xúc, 1 là mong cô gái trước mặt là Kin, 2 hắn mong không phải Kin vì hắn không biết ứng xử như thế nào khi gặp Kin.
Nó cười nó : _ Kin?  Là ai vậy, người anh yêu?  Tôi là Kunny, mà có gì sao?
Thoát chết,  nó nhanh chóng nói. Cái tên Kin kia nó đã bỏ từ 9 năm trước,  sau khi hắn bỏ đi ngày đó.
_ờ.. Không phải? Không có gì? - hắn phủ nhận.
Cả hai im lặng đến khi ra chơi.
_Đi ăn gì chứ?  Sáng tôi chưa ăn gì? - nó nói.
_...- hắn im lặng bỏ đi.
Nó cười khinh Bỉ, xong đi cantin..
Trên đường đi nó va vào một người con trai.
_ĐI ĐỨNG KIỂU GÌ VẬY?  MẮT MÀY ĐỂ Ở NHÀ À? - người kia tức giận quát.
_MÀY NÓI AI? - Nó nhanh chóng túm lấy cổ chàng trai kia, giơ nắm đấm lên.
Mọi người xúm lại xem trò hay. Nó và chàng trai kia im lặng nhìn nhau, 3 giây sau.
_Kỳ.... -người kia vui sướng hét lên.
*Rầm*- nó cho người kia ăn một cú đấm làm người đó ngã xuống nền.
_THẰNG C*C MẮT MÀY CHO CHÓ ĂN À? - nó chửi.
Mọi người xung quanh xì xào.
_Kỳ đại tỷ a... Lần sau tỷ đánh người nhớ nhìn xem mình đánh ai? - người kia đứng dậy.
Nó ngơ ngơ không hiểu.
Nhìn bản mặt nó thế,  người kia nói:_ Kỳ đại tỷ a... Lại quên ta rồi chứ gì?
Nó ngơ ngơ một lúc mới nói :_ TEO.... là mầy hả?
_Kỳ tỉ làm ơn hãy gọi ta là Phương, sao cứ gọi Teo hoài vậy? - người kia trách.
.......

#Suii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chilinh