Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quay xuống nhìn lon pepsi trên tay rồi trầm ngâm một hồi, tôi cảm thấy khó chịu trong lòng quá..

- Tóc Mạn Ngọc ngắn quá nhỉ? ( Từ Mạc nhìn sang tôi, lon mirinda kề trên môi cậu )

- Tóc tớ á? Ừ.. Ừm! Tớ thích tóc ngắn mà.. ( tôi cười gượng ) Thế... Từ Mạc thích con gái tóc dài à?

- Ừ, tóc dài nhìn đẹp.

Gì thế? Thường ngày cậu ta đâu có phàn nàn hay chú ý tóc của mình, nay lại đi hỏi rồi bảo thích tóc dài, muốn chết à cái tên này?

- Haha.. Ừ nhỉ, tóc dài cũng xinh lắm. Mà thứ gì thì tớ sẽ thay đổi vì Từ Mạc, chứ tóc thì không bao giờ. Tớ chỉ hợp tóc ngắn.

- Ừm.

Cái tên này! Để người ta nói tốn nước bọt thế rồi chỉ đáp lại một chữ " ừm " là sao hả?!

- N..Nếu cậu mệt thì về lớp sớm đi ha...

- Ờ..

- Nếu cậu cần gì thì cứ nhắn tin cho tớ nhé. Giúp được tớ sẽ giúp..

- Ờ..

......

- Từ Mạc này... Bộ nói chuyện với tớ chán lắm sao..? Tớ chỉ có thể khiến cậu trả lời " Ờ " chứ không phải là một lời nào khác à? ( tôi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Từ Mạc )

Cảm giác sau khi nói hay nhắn một thứ gì nhưng đổi lại đối phương chỉ trả lời " Ờ " thật sự khó chịu lắm. Ngay lập tức cảm giác sợ làm phiền biến mất mà thay vào đó tôi cảm thấy khó chịu trong lòng. Chỉ muốn làm rõ mọi chuyện với cậu ấy ngay lúc này.

- .........

Từ Mạc im lặng nhìn tôi, ánh mắt cậu ấy lạnh lẽo hơn bao giờ. Cậu chưa bao giờ nhìn tôi với ánh mắt đó, tại sao bây giờ lại...

- Không chỉ ngày hôm nay đâu. Mà từ hôm qua đến giờ cậu lạ lắm, Từ Mạc. Nếu cậu có gì khó chịu trong lòng thì cậu cứ nói ra, tớ sẵn sàng nghe. Đây là lý do tại sao tớ hẹn cậu ra đây. Nhìn cậu khó chịu như này thì tớ cũng không thoải mái gì đâu. Thái độ thờ ơ, lạnh nhạt của cậu là sao thế... hả?

Tôi bị sao thế này? Chỉ vừa nói ra vài câu trong lòng mà cảm giác nghèn nghẹn ở cổ họng này là sao? Khóe mắt còn cay cay nữa...? Không lẽ tôi dễ khóc vậy ư... Từ trước đến nay tôi không bao giờ khóc vì một chuyện cỏn con như vậy, nhưng cảm giác lúc này là sao...

- Ghét...

- .. Hả...?

- Bởi vì tớ đang ghét cậu.

Trong giây phút ấy, khi tôi nghe chính miệng Từ Mạc thốt ra những câu từ đó, tôi chỉ muốn đánh cho cậu ta một trận. Nhưng tại sao tôi không thể... Cơ thể tôi cứng đờ. Tôi chỉ có thể cúi gằm mặt, tay nắm chặt thành đấm.

- Tại sao?

- Tại sao ư..? Vì cậu cứ kì kì ấy.

- Kì? Kì là kì như thế nào??

- .... Bỏ đi. ( Từ Mạc đứng dậy quay đi )

- Cậu nói rõ ràng đi đã! ( tôi nắm lấy tay cậu, cảm giác như tôi sắp khóc đến nơi )

- Cậu lo ôn thi đi rồi chúng ta sẽ gặp sau..

Từ Mạc hất nhẹ tay tôi rồi bỏ đi, còn tôi thì không muốn ai nhìn thấy bộ dạng này của mình nên đã chạy thẳng vào WC. Tôi đã cố kiềm nén hết sức để không một giọt nước mắt nào tuôn ra, nhưng tôi đã thất bại...

Tối đó là một đêm không ngủ của tôi khi tôi ôm gối khóc suốt cả đêm... Vài ngày sau đó cậu ấy vẫn không nói chuyện hay nhắn tin gì cho tôi, có lẽ hôm đó tôi không nghe nhầm... Cậu ấy ghét mình.

- Hello Mạn Ngọc! ( Đổng Trác từ xa chạy lại )

- Cậu mua nước hả?

- Ừ, tớ mua nước suối. ( cậu bỏ tiền vào máy bán nước tự động ). Mạn Ngọc uống không? ( cậu đưa tôi )

- À không cần. Tớ có pepsi rồi. ( tôi giơ lon pepsi lên )

- Hì.. À mà cậu đã chuẩn bị tâm lý chưa?

- Cho chuyện gì cơ? Thi học kỳ á? Tớ cũng đang ôn dần.

- Không phải. Chuyện Từ Mạc sắp sang Nhật.

- Hả? Từ Mạc sang Nhật? Để làm gì?

- Từ Mạc là thành viên của Team bóng rổ quốc gia dự thi Đại hội thể thao Châu Á mà. Cậu không biết gì hả?

- Gì, gì cơ ? Sao có thể? Tớ biết là Từ Mạc giỏi nhưng không phải giỏi đến độ đó chứ?

- Trường mình cuối tuần này lại rần rần treo băng rôn biển hiệu cổ vũ các thứ cho xem. Bây giờ giấu thì kĩ đó chứ đến đó ai cũng sẽ biết thôi. Bây giờ cậu ấy và nhà trường còn giữ kín vì quyền riêng tư cá nhân của Từ Mạc ấy.

- Thật, thật vậy á? Tớ chưa nghe Từ Mạc nhắc đến chuyện này bao giờ.

- Thằng đó dễ gì nói, cứ thích bí ẩn giấu này giấu kia cho người ta tò mò chơi thôi. Theo tớ thì nó không muốn người khác dèm pha, xỉa xói này nọ nên nó giấu chuyện kín như bưng.

- Tớ hiểu rồi.. Cảm ơn cậu nhiều nha Đổng Trác.

- Không có gì đâu. Vậy tớ đi trước nha, sắp đến giờ tập rồi.

- Chào cậu .

Thế... Từ Mạc sắp sang Nhật.... Đó là nơi mình luôn muốn đến...

Chiều hôm ấy tôi cùng gia đình đi ăn ở một nhà hàng nướng ở trung tâm thành phố, cách nhà tôi không quá xa.

- Nè bé, lại gọi món đi em. ( chị tôi gọi tôi )

- Dạ em đến ngay đây. ( tôi cất điện thoại rồi quay về bàn )

HẢ? Cậu phục vụ là Từ Mạc sao? Ngay lập tức tôi và cậu nhận ra nhau. Ánh mắt tôi có lãng nhìn đi nơi khác, thật khó xử. Sao lại là cậu ta chứ.

- Thế em ăn gì đây bé?

- Ăn, ăn gì cũng được..!

- Bị gì thế hả? Ở nhà thì đòi đi ăn, bây giờ ăn thì kêu muốn ăn gì cũng được!

- Em ăn theo món cả nhà mà . =.=

- Nhớ đấy, tao kêu ra mà mày không ăn là chết với tao. À em ơi cho chị gọi món này, này, này nữa và cái này. Chị cảm ơn. ( chị tôi đưa quyển menu lại cho Từ Mạc )

- Dạ vâng...

Từ Mạc nhận quyển menu bằng hai tay rồi đi vào trong, không lâu sau đồ ăn đã được bày lên bàn. Tuy gọi là đi ăn với gia đình nhưng điều này đã thay đổi khi tôi bắt gặp Từ Mạc ở đây, mắt tôi đã luôn luôn hướng về cậu từ giây phút đó. Tuy cậu đã nói ghét tôi nhưng tại sao tôi vẫn không thể bỏ đi sự quan tâm dành cho cậu...?

Gia đình tôi đã dùng bữa no nê, bố mẹ và chị tôi đã về trước trong khi tôi lấy cớ có việc riêng để ở lại nhà hàng. Tôi ngồi đợi Từ Mạc ở dãy ghế mặt tiền quán. Sắp 11 giờ khuya rồi, mắt tôi muốn sụp đi ngay lập tức, người thì cứ ngủ gà ngủ gật...

Hớ? Mấy giờ rồi..? Tôi giật mình tỉnh giấc, con phố vẫn còn tấp nập, mọi người vẫn đông đúc qua lại. Và tôi đang tựa đầu vào vai ai đó...? Tôi ngồi dậy nhìn sang người bên cạnh, mùi hương này tôi biết, là mùi của Từ Mạc. Chúng tôi nhìn nhau, cảnh tượng này có chút dịu dàng...

- Cảm ơn cậu Từ Mạc...vì đã cho tớ tựa đầu vào vai cậu..

- ........

Thấy cậu không trả lời, tôi thở dài rồi tiếp câu :

- Haiz, vậy là cậu vẫn còn ghét tớ nhỉ... Thế thì xin lỗi, tớ đã làm phiền cậu.

Tôi đứng lên, định quay gót đi thì Từ Mạc lên tiếng :

- Xin lỗi..

- Hả..?

- Xin lỗi , hôm đó tớ đã nặng lời với cậu. Vì tớ sắp phải sang Nhật thi đấu nên tớ áp lực quá..

Trong chốc lát khóe môi tôi có khẽ cong lên.

- Đổng Trác đã nói với tớ rồi. Tớ hiểu mà... Tớ không trách cậu đâu.

Ánh mắt cậu mở to, gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên . Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu :

- Thế.. khi nào cậu đi ?

- Ngay sau khi thi học kì xong, tầm nửa tháng nữa thôi.

- Ồ.. Đi trong bao lâu?

- Tầm hai tuần.. Tớ không chắc tớ có thể nhắn tin thường xuyên với cậu trong thời gian đó.

- Ừm cũng được. Từ Mạc cố lên nhé! ( tôi cười tít mắt )

- Nay nói chuyện dễ thương thế không biết! ( cậu véo má tôi, cậu cười rồi... cậu ấy cười rồi..)

Dù không phải lần đầu được Từ Mạc véo má nhưng đây là lần đầu cậu véo má tôi sau khi hai đứa chiến tranh lạnh, nên tôi cảm thấy bồi hồi như lần đầu tiên và cũng rất hạnh phúc khi chúng tôi đã làm lành thành công. Hai tuần sau cậu khởi hành chuyến bay sang Nhật Bản. Trong khoảng thời gian đó chúng tôi thi thoảng có nhắn tin với nhau để hỏi han sức khỏe hai bên. Trước đêm cậu bay về Trung Quốc, chúng tôi có trò chuyện qua điện thoại. Hiện tại cậu đang ở sân bay, còn tôi thì nằm lì trong phòng trên chiếc giường êm ấm. Bài tập trên lớp khiến tôi phát điên bao nhiêu thì có Từ Mạc dịu dàng, ấm áp xoa dịu tôi bấy nhiêu, buổi tối ấy thật sự rất đáng nhớ..

Sáng hôm sau chúng tôi có gặp nhau ở trường, cậu tặng tôi một chiếc móc khóa hình Neko sama nhìn rất yêu, mang đậm vibe Nhật , tôi là một con người cuồng anime nên đây chắc chắn là một món quà rất ý nghĩa. Về phần giải thưởng, đội đã dành được Huân chương bạc và số tiền thưởng cậu nhận được cũng không phải là nhỏ. Nhưng khi tôi hỏi về chúng thì cậu bảo đã trả lại cho nhà trường vì dù sao ban đầu cậu cũng không muốn đi. Uầy, nghe đến đây thôi tôi cũng thấy tiếc nhè nhẹ -__- Dù sao thì cũng chúc mừng cTừ Mạc, ngày càng thành công trên con đường của mình . 

---------------------------------END CHƯƠNG 10 -------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro