Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu ăn xong rồi hả? Thuốc đây, cậu uống đi. Tớ mua 6 liều đấy, nếu nửa đêm cậu có sốt lại thì nhớ uống đó.

Tôi lấy từ túi áo ra bì thuốc và đặt lên bàn học của Từ Mạc rồi dọn dẹp bát đũa cậu đã ăn xuống bếp rửa.

Từ Mạc...?

Từ Mạc tiến đến ôm tôi từ phía sau lưng, càm cậu đặt lên vai trái của tôi, hơi thở thơm mùi bạc hà nhưng còn nóng của cậu phà vào tai tôi tôi có thể cảm nhận rõ.

- Sao... Sao đấy?

Tôi hơi cuống vì đây là lần đầu cậu ôm tôi từ đằng sau, cảm giác khác hẳn ôm từ đằng trước.

- Cậu vừa bệnh dậy, không nên động tay động chân nhiều đâu...Cậu cứ nghỉ ngơi đi, tớ rửa bát xong sẽ về ngay. Cậu đừng lo, tớ không làm phiền cậu đâu. ( tôi ra sức giải thích vì sợ cậu sẽ bảo tôi phiền)

- Chúc mừng...sinh nhật...

Nóng.... Nóng quá.... Hơi thở của cậu ấy còn nóng lắm....

- Tớ xin lỗi vì hôm qua đã không dành thời gian để hỏi thăm hay chúc mừng sinh nhật Mạn Ngọc...

- Không sao, chỉ là sinh nhật thôi mà...Sang năm chúc cũng được mà!

- Đã để cậu một mình giữa con đường phố tấp nập... tự mừng sinh nhật...

Ặc! Lại là cái đêm chết tiệt đó, cậu ta còn nhớ à? Quên đi, làm ơn!

- Xin lỗi... Mạn Ngọc...

- Hì.. Không sao cả. ^^

Tôi quay ra mỉm cười nhẹ rồi giữ khoảng cách để nói chuyện với Từ Mạc. Cậu vẫn giữ chặt tôi ở cạnh bếp, chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, mặt đối mặt, khoảnh cách này gần quá... Làm tôi có hơi lúng túng :

- Thật ra thì tớ biết, tớ biết là cậu rất bận nên việc cậu không chúc sinh nhật tớ cũng dễ hiểu mà. Cậu không phải lo nghĩ về việc đó đâu. ( tôi cười trừ, phẩy tay )

- " Cái tên Từ Mạc đáng ghét" .

Sặc, WTF? Cậu ấy nhắc lại để trêu tôi à?? Mặt tôi mau chóng đỏ lên, xấu hổ chết mất.

- Cậu quên đi nha... Tại đêm đó tớ say nên nói nhảm quá...

- Tớ biết là cậu say mà, còn nôn đầy áo tớ đấy. Haha..

Từ Mạc ôm mặt cười còn tôi thì đơ một cục. Thật là quê quá đi mà!

- Tớ... Tớ về đây. Cậu nghỉ ngơi đi nhé!

Vì quá xấu hổ nên tôi chỉ còn cách ra về, chuồn lẹ.

- Ấy, khoan đã! ( Từ Mạc chộp lấy cổ tay tôi ) . Tớ còn chưa tặng cậu quà sinh nhật mà.

- Quà á...? Không cần đâu. Quà cáp gì giờ này. ( tôi phẩy phẩy tay )

- Cậu mà không nhận là tớ buồn lắm đó... Công sức cả tuần qua của tớ mà...

Từ Mạc tiến lại ngăn tủ bàn học, từ từ lấy hộp quà ra.

Công sức cả tuần qua là sao? Chả lẽ...

- Sinh nhật vui vẻ! ( cậu mỉm cười đưa tôi hộp quà rồi véo má tôi một cái )

- Cảm ơn, Từ Mạc..

- Hì... ^^

- Mà này Từ Mạc. Tớ có chuyện muốn hỏi. ( tôi chạy đến ngồi cạnh cậu )

- Sao thế? ( giọng cậu trầm ấm )

- Tớ nghe mọi người nói cả tuần qua cậu học hành chểnh mảng lắm... Có chuyện gì vậy?

Đáp lại tôi chỉ là sự im lặng và cái nhìn đăm chiêu của Từ Mạc.

- Với cả tớ nghe chị nhân viên ở tiệm trà sữa bảo là... cậu bị đuổi việc...

- ... Phải... Nhưng việc tớ cần tiền không có nghĩa là tớ trộm tiền.

- Hì... Tớ tin cậu mà! ( tôi cười tươi nhìn Từ Mạc, nghe được câu nói này của cậu tôi yên tâm hẳn ) Thế ... việc cậu thường xuyên cúp học một tuần qua không lẽ..

- SUỴT! ( cậu để tay lên miệng rồi nháy mắt ) Đó là bí mật! Mạn Ngọc đừng lo, từ nay về sau tớ không làm cậu lo nữa đâu. Chỉ là tuần vừa qua tớ có vài việc cần giải quyết nên mới cúp học đột ngột.

- À... =.=" Thế thì tớ yên tâm hơn rồi. Ồ, gần bảy giờ tối rồi. Thôi, tớ về nhé! Nhớ giữ sức khỏe nha!

Tôi chào cậu rồi ra về vào lúc gần bảy giờ. Con phố vẫn tấp nập như vậy, và lòng tôi thì nhẹ nhõm hơn một chút. Nhớ lại lúc trong phòng cậu ấy làm tôi muốn bật cười cả lên. Tuy là ngại nhưng hạnh phúc lắm. Ấy, lo suy nghĩ mãi mà quên mở quà. Tôi ngồi xuống ghế đá gần đấy rồi cẩn thận mở hộp quà của cậu.

Hả..? Cái này là .. Ôi trời, Album và postcard của BIGBANG.

Tôi hét lên trong sung sướng mặc cho những người gần đó nhìn tôi với ánh mắt " con này bị điên à? "

Từ Mạc tâm lí thế không biết! Cậu biết rõ tôi hâm mộ nhóm nhạc BIGBANG của Hàn Quốc nhiều như nào và mong muốn được sở hữu album của thần tượng ra sao. Nhìn thường ngày cậu có vẻ bơ đi những lời tôi nói về thần tượng mình nhưng thật ra cậu luôn để ý và ghi nhớ. Ôi nhưng mà.. Album này đắt tiền lắm đó. Tại sao cậu có thể tặng nó cho tôi...? Tôi bỗng cảm thấy có gì đó hơi sai sai. Từ từ đã nào... chả lẽ một tuần qua cậu ấy bị đuổi việc nên mới cúp học để đi xin việc mới và làm tăng ca để có tiền mua quà cho mình...? Uầy...Tự dưng thấy có lỗi quá. Vậy mà đêm qua mình còn chửi cậu ta là tên đáng ghét rồi còn say quất cần câu làm cậu ấy phải cõng về nhà. -_-

Mang bộ mặt vẫn còn hơi xấu hổ trở về nhà, tôi ngủ một giấc thật sảng khoái để quên đi những chuyện đáng suy ngẫm ấy.

Vài tuần sau----------------------------------

Tôi và Tịnh Hải sau khi ghé máy bán nước tự động để mua vài lon pepsi thì có đến sân bóng rổ. Hình như trận đấu đã kết thúc rồi.

- Ồ, Từ Mạc ở đằng kia hả? ( Tịnh Hải níu vai tôi )

- Đâu , đâu?

- Kia, đứng cạnh Đổng Trác ngay hàng ghế kìa. ( nó nhiệt tình chỉ cho tôi)

Ồ, đúng là mắt Tịnh Hải sáng thật... Mà trông Từ Mạc có vẻ gì đó hơi khó chịu nhỉ....

- Nè, cậu có định đưa nước cho Từ Mạc không thế? Cậu mua hai lon cơ mà.

- ... Khỏi đi, tớ sẽ chọn lúc khác.

Tôi vào lớp ngồi nghỉ và tầm 30 phút sau tôi gặp lại Từ Mạc ở thư viện khi đi mượn sách cho cô giáo.

- Ấy, Từ Mạc! ( tôi chào cậu )

- Mạn Ngọc... Chào. ( cậu quay ra nhìn tôi một cái rồi quay về nhìn hàng sách)

- Trận đấu lúc nãy thắng chứ hả?

- Ờ.. Thắng.

Cậu ấy sao thế?

- Thế.. Tớ lấy sách xong rồi, tớ đi trước nha, chào cậu.

Cậu ta bị sao thế nhỉ? Kiệm lời quá. Chẳng lẽ cậu ta thắng mà lại không vui sao? Tự dưng lại thấy quê nhẹ.. =.=" Ô! Kia là Đổng Trác thì phải, trông cậu ta yêu đời phải biết. Tôi nhìn thấy Đổng Trác đang đứng ở cửa lớp đùa giỡn với các tiền bối khác, nhìn cậu ấy vui vẻ thật. Đổng Trác cũng đã nhìn thấy tôi, cậu vẫy tay chào :

- Chào đằng ấy nha!

- Chào cậu, Đổng Trác.

Tôi tiến lại chỗ Đổng Trác, vì có hai, ba tiền bối đang cùng đứng ở đây nên tôi hơi ngại ngùng.

- Ồ, cậu vừa từ thư viện ra à?

- À ừm!

- Hình như Từ Mạc cũng đang ở thư viện nhỉ? ( cậu nhìn tôi rồi quay sang nhìn các tiền bối khác cười )

- Ừ phải đó, lúc nãy thấy nó rẽ vào lối thư viện mà. ( một anh đáp )

- Cô bạn này là ai thế? ( một anh khác nhìn tôi cười )

- À, bạn của Tịnh Hải đó. Tên là

- Trương Mạn Ngọc, phải chứ?

Một chị gái xinh đẹp từ lớp đi ra nói rõ họ tên tôi, chị ấy nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới rồi nở một nụ cười " thật trân ".

- Ồ, Uyển Đình. Sao cậu biết tên Mạn Ngọc hay thế? ( Đổng Trác ngạc nhiên )

- Cô bạn này là người hay đi chung với Từ Mạc, phải không? Lần nào xuống canteen ăn trưa tớ cũng thấy Từ Mạc ngồi với cậu ấy.

- Ồ thật á? Bạn gái của Từ Mạc à? ( hai anh kia nháo nhào )

=.= Được thế cũng mừng.

- Không ạ. ( tôi đáp )

- Lạ thật nha, Từ Mạc ít bạn lắm, chả mấy khi nói chuyện mà bây giờ lại có một bạn gái hay đi chung với cậu ta. Đáng nghi thật! ( Uyển Đình nhìn tôi, mỉm cười nham hiểm )

- Bớt xàm. Mạn Ngọc đã bảo không rồi mà bà thím! ( Đổng Trác cốc đầu Uyển Đình )

- Ồ, Từ Mạc kìa..

Từ Mạc á? Tôi quay ra sau, Từ Mạc đang từ sau đi đến, trên tay cậu là hai cuốn sách.

- Ủa Từ Mạc, mượn sách xong rồi hả? ( Đổng Trác bám lấy Từ Mạc )

- Ờ, xong rồi.

Từ Mạc chỉ liếc nhẹ tôi một cái rồi bỏ vào lớp, không chào tôi lấy một câu. Hôm nay cậu ấy sao thế? Uống lộn thuốc à?

- Gì thế? Thấy bạn đứng đây mà chả thèm chào hỏi. Cái thằng này thật là! ( Đổng Trác )

- Hì, thôi tớ về lớp nha. Chào mọi người.

Tôi mau chóng chuồn về lớp. Thật sự thì cả ngày hôm đó tôi chẳng thể vui nổi vì cứ nhớ lại thái độ của Từ Mạc. Tối về tôi cũng không nhắn tin với cậu vì không thấy cậu online.

Sáng hôm sau---------------------------

Tôi đang đi trên hành lang đến phòng vệ sinh thì lại bắt gặp Từ Mạc, cậu ấy đang đi một mình và vẻ mặt thì vẫn như đang đi đám ma ấy. -_-

- B...Buổi sáng vui vẻ nha...

- Hửm..? Mạn Ngọc cũng thế.

- Mà này Từ Mạc, nếu cậu rảnh thì giờ nghỉ trưa chúng ta gặp nhau nhé?

- Tớ không chắc. Nhưng nếu tới được thì tớ sẽ tới. Ở đâu?

- Sân bóng rổ nhé..?

- Cũng được.

Tôi chào cậu rồi chạy về lớp, thái độ cậu ta vẫn như ngày hôm qua. Làm gì mà cứ tỏ vẻ khó chịu thế? Bộ đang khó ở à? Khó hiểu thật. Mãi suy nghĩ về chuyện này nên tôi không thể tập trung vào tiết học và kết quả là tôi bị giáo viên phạt trực nhật vào giờ nghỉ trưa. Giờ nghỉ trưa 45 phút, nếu làm nhanh thì tôi vẫn có thể gặp Từ Mạc. Tôi đã nghĩ như thế đến khi tôi làm cực lực mà vẫn trễ giờ hẹn với cậu ấy.

Chết rồi 13h30 rồi, nếu không nhanh lên Từ Mạc sẽ giận mất!

- Tịnh Hải, cậu lau bảng giúp tớ đi nha! Tớ có việc phải đi ngay.

- Ừ, ừm. Cậu đi đi.

Tôi vội vã chạy đến sân bóng rổ, có người ở đấy nhưng không phải là Từ Mạc. Haizzz ... Thế là cậu ấy giận mình rồi... Mình đến trễ quá.

- Cậu đến trễ thế.

Hả...? Tôi quay sang, là Từ Mạc, cậu đang đứng sau tôi.

- Từ Mạc? Nãy giờ cậu đợi tớ có lâu không?

- Cậu đến trễ quá đấy...

- Xin lỗi, tại tớ ngủ quên trong lớp nên cô phạt trực nhật..

Cậu gãi đầu rồi nói với tôi :

- Vào kia ngồi đi. Ở đây nắng lắm...

- Ừ...Ừm, đi thôi.

Tôi và cậu ngồi ở hàng ghế đá gần máy bán nước tự động.

CỘP

- Của cậu đây..! ( Từ Mạc đưa tôi lon pepsi còn lạnh cậu vừa mua )

- Cảm ơn..

Cóc... Cậu khui lon mirinda rồi uống một ngụm.

- Từ Mạc này..

- Hửm?

- Cậu khỏe...không?

- Tớ khỏe.

- Ừm... Dạo này cậu không vừa ý thứ gì à? Trông cậu có vẻ khó chịu lắm . =.="

- Vài chuyện linh tinh ấy mà.

- À...Thế hả?

Tôi quay xuống nhìn lon pepsi trên tay rồi trầm ngâm một hồi, tôi cảm thấy khó chịu trong lòng quá..

----------------------END CHƯƠNG 9------------------------------

P/s : Ảnh bìa chương này là phân cảnh Từ Mạc và Mạn Ngọc trong bếp. Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro