Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó tôi cứ mãi suy nghĩ về lời mời kết bạn của Tử Lâm nên ngủ hơi trễ, kết quả là sáng hôm sau mặt tôi nhìn phờ phạc và mệt mỏi trong người hơn tôi tưởng...

- Tối qua Mạn Ngọc không ngủ à? ( Từ Mạc dịu dàng hỏi tôi )

- Có chứ... Nhưng hơi trễ á... ( tôi nhìn cậu ấy cười gượng)

- Coi chừng đấy. Dạo này tớ thấy cậu cứ mệt mệt. ( Từ Mạc cốc đầu tôi ) Nếu bệnh thì phải đi khám, nhớ chưa?

- Tớ biết rồi...( tôi che miệng ngáp )

Tôi và Từ Mạc đi ngang qua lớp 11B1, bình thường tên Tử Lâm đó không đứng ở đây, nhưng hôm nay lại có?! Tôi giả bộ không thấy gì và đi nép người vào Từ Mạc, tuy nhiên người tôi vẫn hơi run nhe. Các tiền bối lớp ấy nhìn tôi và Từ Mạc với đôi mắt hết sức bình thường nhưng Tử Lâm thì không. Vẫn là đôi mắt đó, hắn nhìn tôi và nhếch môi cười, cái nụ cười quái gở mà tôi không thể nào nuốt trôi.

Đi khuất tầm mắt hắn, Từ Mạc hỏi nhỏ tôi :

- Cậu quen cậu ta à?

- Ai cơ..?

- Cái cậu lúc nãy đứng ở hành lang lớp 11B1 đó. Lúc nãy cậu ta nhìn Mạn Ngọc rồi cười đấy.

- Có á..? Tớ không quen cậu đó đâu. ( tôi toát mồ hôi lạnh )

- Vậy à.... Thế chiều nay chúng ta về chung nha? Tớ có thể đi chung với cậu ra trạm xe bus.

- À, cũng được. Từ Mạc học xong sang lớp đón tớ nha.

- Ừm.

Buổi chiều hôm ấy tôi thu dọn sách vở và ra khỏi lớp sau cùng, Tịnh Hải có hẹn với Đổng Trác từ sớm nên nó chạy nhanh hơn bình thường. Tôi khoác ba lô lên vai, chỉnh lại cổ áo rồi đi ra cửa lớp. Vừa đẩy cửa ra thì trước mặt tôi là Dương Tử Lâm. Tôi ánh lên chút ngạc nhiên và bối rối, vài giọt mồ hôi toát ra trên trán.

- Hello. ( Tử Lâm mỉm cười)

Tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên , chỉ biết im lặng không nói câu nào chậm rãi lùi về sau một bước.

- Nào, cậu không chào lại tớ à?

Tôi càng cảm thấy lạnh người hơn khi cậu ta liên tục giữ cái nụ cười đểu cáng ấy, còn giọng nói thì đầy vẻ bỡn cợt.

- Chúng ta có quen nhau à? ( tôi nhỏ giọng )

- Yeah. Hồi nhỏ chúng ta đã gặp nhau ở trường đại học Y tỉnh Giang Tô. Cậu là con gái của giáo sư Trương Nhật Tân.

Gì cơ? Sao hắn lại biết tên bố tôi? Còn biết bố tôi là giáo sư trường đại học Y Giang Tô? Còn chuyện hồi nhỏ chúng tôi đã gặp nhau ở trường đại học là sao? Tôi đơ người vài giây để hồi tưởng lại mọi chuyện. Đúng là lúc nhỏ tôi hay theo bố mẹ đến trường đại học nơi bố mẹ là giảng viên để vui chơi, chỉ vì tôi không ở gần họ hàng nên lúc nhỏ bố mẹ không thể gửi tôi ở nhà cô dì chú bác nào cả mà phải luôn dẫn tôi theo . Chúng tôi vốn dĩ không phải người gốc Giang Tô, nhưng từ khi tôi sinh ra tôi đã lớn lên ở thành phố này. Dương Tử Lâm... Dương Tử Lâm... tôi suy tư nhìn kĩ khuôn mặt hắn, càng nhìn tôi càng nhận ra điều gì đó trên gương mặt hắn, thật quen thuộc và giống người nào đó tôi đã gặp. Dương Thiệu Huy? Bác sĩ Dương Thiệu Huy ? Lúc nhỏ tôi vẫn thường xuyên gặp bác ấy ở trường đại học Y Giang Tô, bố tôi và bác có mối quan hệ khá thân thiết khi ấy. Tôi cũng thường xuyên xuất hiện bên cạnh bố khi bố gặp bác Thiệu Huy... Và cậu bé gọi bác ấy là bố khi đó... là Dương Tử Lâm? Tôi giật mình nhớ ra, đúng thật tôi đã rất thân thiết với cậu bé tôi còn không biết tên lúc đó. Vì bố cậu ấy cũng thường xuyên đưa cậu đến trường đại học nên chúng tôi đã chơi với nhau trong thời gian bố cả hai làm việc. Vì chúng tôi chỉ là những đứa trẻ nên đùa giỡn rất vô tư, chỉ chơi những trò mà con nít đứa nào cũng phải chơi, dù không biết tên và tuổi nhưng vẫn thân thiết với nhau. Nhưng mà sau đó bác Thiệu Huy không còn làm việc ở trường đại học Y Giang Tô nữa, tôi không nhớ đã có chuyện gì xảy ra nhưng việc Tử Lâm từ Bắc Kinh chuyển về Giang Tô đúng thật rất trùng khớp với việc bác Thiệu Huy được chuyển công tác từ Giang Tô đi nơi khác 10 năm về trước.

- Em nhớ ra rồi nhỉ? ( cậu ta lại mỉm cười, tiến về phía tôi từng bước một)

- Anh muốn gì? ( giọng nói tôi run rẩy, người lùi về phía sau theo nhịp tiến lên của Tử Lâm)

Càng nói cậu ta càng tiến về phía tôi làm tôi ngày một sợ hãi hơn, cho đến khi chân tôi chạm vào tường, tôi nhận ra Ôi thôi rồi, đường cùng rồi.

Tử Lâm chống tay vào tường, ngang má tôi. Ôi trời? Tư thế quái gì mà ngôn tình thế này, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt cậu ta mà cả người cứng đờ, không thể nhúc nhích.

- Này, anh bị điên hả?!

- Suỵt. Em là gì với tên Từ Mạc đó thế?

Cậu ta nâng càm tôi lên làm 4 mắt nhìn nhau và khoảng cách thì gần hơn bao giờ hết, cứ tưởng là đắm chìm lắm không bằng nhưng tay chân tôi cứ mềm nhũn ra, mặt thì đỏ cả lên.

Từ... Từ Mạc? Cậu ta nhắc đến Từ Mạc?

- Anh bị điên à? ( tôi hất tay cậu ta ra ) Mau tránh ra.

- Thế trả lời đi? Em là gì với tên Từ Mạc đó? ( cậu ta lại nở nụ cười đểu cáng đó, áp sát mặt vào tôi )

- Liên quan đến anh à? Hâm hả? Tránh ra!

Cậu ta đẩy mạnh tôi vào tường, tay cậu ta ấn mạnh vào vai tôi, tim tôi đập ngày một mạnh hơn và nhanh hơn, không hề cảm thấy hạnh phúc như trong ngôn tình, nếu đây là Từ Mạc chắc hẳn tôi sẽ nhảy dựng lên vì vui sướng, nhưng rất tiếc là không phải... Tử Lâm như muốn nói thêm lời gì đó thì có tiếng người gọi tôi :

- Mạn Ngọc ?

Là Từ Mạc! Tử Lâm buông tôi ra, tôi vội vã chạy về phía Từ Mạc, nấp sau cậu ấy. Tử Lâm vẫn đứng ở đó nhìn chúng tôi, môi mỉm cười rồi từ từ tiến lại :

- Anh là Từ Mạc à?

- Phải. ( khuôn mặt Từ Mạc lạnh tanh )

- Nghe danh đã lâu nay mới được gặp, hân hạnh làm quen. ( Tử Lâm bắt tay Từ Mạc )

Cái tên này đang muốn làm gì vậy chứ? Tôi vẫn nấp sau lưng Từ Mạc, Tử Lâm chỉ đứng đó nhìn 2 chúng tôi, cặp mắt dâm đãng lại ánh lên vẻ gì đó nguy hiểm. Cậu ta mỉm cười rồi nhanh chóng lướt qua tôi và Từ Mạc. ..

........

Lúc đi về, tôi lẽo đẽo đi theo sau Từ Mạc, tôi cách cậu ấy một khoảng cách nhất định, chẳng ai nói với nhau lời nào. Tôi cảm thấy rất có lỗi và áy náy vì chuyện lúc nãy, đứng gần Tử Lâm như thế ... ngay cả với Từ Mạc cũng chưa bao giờ áp sát mặt tôi như vậy mà sao tên ất ơ đó dám... Ánh nắng hoàng hôn đang dần bao trùm cả thành phố, một vài cánh hoa anh đào khẽ rơi nhẹ nhàng bay trong gió, nhìn chúng thật xinh đẹp nhưng bầu không khí tĩnh mịch và yên lặng này lại không đẹp chút nào. Từ Mạc vẫn đi, tôi vẫn đi theo phía sau cậu...

- Từ...Từ Mạc!

Tôi bất giác kêu lên, Từ Mạc dừng chân.

- Tớ... Tớ xin lỗi..

Tôi nắm chặt 2 bàn tay để giữ bình tĩnh, cúi đầu xuống đất vì tự cảm thấy tội lỗi. Đáng lẽ tôi nên bỏ chạy ngay lúc Tử Lâm bước vào lớp. Từ Mạc chắc hẳn đang cảm thấy ghét tôi lắm...Những cánh hoa anh đào bay ngang mặt tôi...

Cảm giác ấm áp đó lại ùa về, vòng tay của Từ Mạc thật sự rất ấm. Cậu ôm lấy tôi, tay cậu đặt lên đỉnh đầu tôi.

- Không sao. Không phải lỗi của Mạn Ngọc mà...

Từ Mạc xoa đầu tôi, giọng nói trầm ấm của cậu như xoa dịu trái tim bỏng rát của tôi.

- Tớ thấy có lỗi... ( cổ họng tôi bỗng nghẹn cứng lại, ngăn không cho nước mắt trào ra )

- Hông sao mà. Ai mà ở trong hoàn cảnh đó cũng đều bối rối cả mà. ( Từ Mạc vén má tôi rồi nhẹ nhàng nựng nó, cậu vỗ nhẹ vào mặt tôi)

Tôi lau nước mắt 2 bên khóe mi, cố gắng lên tiếng :

- Nhưng mà tớ...hức...

- Hông sao, hông sao. Lần sau Từ Mạc này sẽ không cho ai kiếm chuyện với Mạn Ngọc của Từ Mạc đâu! ( Cậu xoa đầu tôi )

Ngay trong giây phút này tôi lại ngã sập vào hố của Từ Mạc 1 lần nữa. " Mạn ngọc của Từ Mạc" ư..? Tôi... là của cậu ấy....? Đây là đánh dấu chủ quyền mà mọi người hay nói sao....?

- Đi thôi, Mạn Ngọc.

- À...! Ừ! Đợi tớ với!

Tôi lạch bạch chạy theo sau Từ Mạc, buổi chiều hôm đó từ 1 ngày âm u mang màu sắc ảm đạm mà trở nên tươi sáng khi ở cạnh cậu ấy, đây cũng là lần đầu tiên tôi cùng Từ Mạc ngắm hoa anh đào trên đường về nhà. Không hiểu sao lại thấy hạnh phúc từ tận sâu trong tim. Có lẽ nào... những ngày tháng học trò nhờ có cậu mà trở nên ý nghĩa và trọn vẹn hơn... Tôi nghe nói người mình thích năm 17 tuổi sẽ không thể nào theo mình đến cuối cùng. Vậy nên tôi biết rằng những ngày tháng học trò tươi đẹp đó là những tháng ngày cuối cùng tôi có cậu. Từ Mạc vốn dĩ không dành cho tôi,chỉ là tôi vô tình đến ngay lúc mà cậu cô đơn nhất. ...

-------------------------------END CHƯƠNG 14-------------------------

P/s: Ảnh bìa chương này là phân cảnh Từ Mạc và Mạn Ngọc vui vẻ trò chuyện đi dạo hành lang lúc đi ngang qua lớp 11B1 . ( hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro