Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn bất ngờ được bật lên, cả phòng đột nhiên sáng chưng khiến tôi giật mình.Tôi liền quay ra hướng cửa và nhìn thấy cậu ấy đứng đó.... Là Từ Mạc..cậu ấy đúng là Từ Mạc. Cậu ấy vừa mở đèn sao?

Bốn mắt nhìn nhau, cảm giác xúc động ấy lại ập đến, không hiểu sao tôi mừng muốn phát khóc. Từ Mạc đúng là gầy đi rất nhiều, mắt còn có quầng thâm và ánh mắt ấy còn buồn hơn lúc trước nữa...

- Ngọc khỏe không?

Câu nói đâu tiên tôi nghe từ cậu sau một tháng là câu nói này sao...? Giọng nói cậu ấy vẫn trầm ấm như thế, còn có một chút lạnh lùng trong ấy... Tôi đứng dậy, mắt vẫn chưa hết mở to, nhìn thẳng vào Từ Mạc.

- Tớ...khỏe.

- À, cậu tìm điện thoại à? ( Từ Mạc đưa điện thoại cho tôi )

- A! Cảm ơn cậu nha... Và xin lỗi...

- Xin lỗi gì cơ?

- Vì tớ đến... chỗ Từ Mạc mà không báo trước. ( ánh mắt tôi xịu xuống )

- Haha. Cậu có muốn báo cũng chẳng được.

Cậu ấy vừa cười kìa... Cậu ấy cười, tim tôi đập mạnh quá, cậu ấy trông có vẻ rất mệt mỏi nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ với tôi...Sao cậu ấy có thể gồng mình như thế... Tôi nắm chặt hai tay lại, giọng nói lắp bắp :

- Từ Mạc vẫn ổn chứ? Nếu cậu đang gặp chuyện gì khó khăn thì cố lên nha, đừng gục ngã. Tớ

Từ Mạc ôm chầm lấy tôi, hơi thở ấm nóng của cậu phà lên đỉnh đầu tôi.

- Từ Mạc à... Cậu đừng buồn nha... Cậu phải cố gắng lên, mình là con trai mà phải không? Vậy nên phải biết đứng lên sau vấp ngã nha.... ( tôi ôm chặt Từ Mạc, ngã vào lòng cậu )

- Cảm ơn Mạn Ngọc. Mà lỡ hết buồn nhờ có Ngọc rồi thì phải làm sao đây?

- Thật là! Cậu lại trêu tớ nữa rồi. -_- ( tôi đánh nhẹ vào ngực Từ Mạc, vẻ mặt hờn dỗi )

- Haha. Cảm ơn Mạn Ngọc vì đã đến.

Từ Mạc nhìn tôi và mỉm cười, nụ cười tỏa nắng sưởi ấm con tim tôi. Cậu ấy vẫn cười đẹp như thế, cái nụ cười đốn tim rất nhiều cô gái, sao có thể đẹp đến như vậy?

- A! Tớ có mua ít đồ ăn, Từ Mạc nấu ăn đi nha. ( Tôi đưa bì đồ ăn cho Từ Mạc )

- Làm phiền Ngọc rồi... Hay cậu ở lại chơi đi, sẵn ăn cơm chiều với tớ luôn?

- À.. thôi. ( tôi phẩy tay từ chối, nụ cười có vẻ gượng gạo vì tôi ngại sẽ làm phiền Từ Mạc)

- Sao đấy? Ngọc chê tay nghề của tớ à?

- Không, không phải. Tớ.. ừm... Vậy thì, làm phiền Từ Mạc rồi.

- Thế mới là Mạn Ngọc!

Từ Mạc xoa đầu tôi, cảm giác thật hạnh phúc. Nhìn nụ cười của cậu, tôi cứ tưởng chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi biết ẩn sâu bên trong nụ cười vui vẻ ấy là cả một bầu trời tâm sự. Cậu luôn cười với tôi dù cho có chuyện buồn, cái tính cáu bẩn của cậu đã không còn. Trước đây khi mới quen nhau, cậu vẫn rất hay đổi quạo vớ vẩn với tôi dù tôi chẳng làm gì, chỉ vì cậu bị áp lực cuộc sống mà đôi khi thái độ lạnh nhạt với tôi. Theo thười gian, có lẽ tôi đã thay đổi được con người cậu ấy và tôi cũng không nhận ra điều đó...

Buổi chiều hôm đó tôi tâm sự với Từ Mạc, an ủi, động viên cậu ấy. Tuy cậu ấy không muốn kể cho tôi nhưng vẫn để tôi an ủi. Ánh mắt Từ Mạc chứa đầy nỗi buồn, nhìn cậu bây giờ khiến tôi đau lòng thật sự, không biết làm gì hơn ngoài an ủi... Đây là điều tốt nhất tôi có thể làm – an ủi cậu. Buổi chiều hôm ấy quả thật rất hạnh phúc, tôi cùng Từ Mạc vào bếp cùng nấu ăn, cùng chuẩn bị bữa chiều, những giây phút bên cạnh Từ Mạc rất ấm áp, nó ấm áp từ tận sâu trong tim tôi, có lẽ những kí ức này sẽ mãi mãi nằm lại trong tôi...

- Cũng sắp tối rồi, tớ về nha. ( tôi sửa soạn đồ đạc để về nhà )

- Để tớ đưa cậu về.

- A, không cần đâu. Tớ đi xe bus cũng được.

- Đừng có cãi! Dù sao tớ cũng đang rảnh.

Từ Mạc cốc đầu tôi, cậu ấy vẫn ga lăng như thế. Chúng tôi mua một ít đồ ăn để lên xe bus vừa ăn vừa tâm sự. Lần thứ ba cùng Từ Mạc đi xe bus cảm giác không tệ chút nào, vẫn là cảm xúc y nguyên như lần đầu.

Đó là khoảnh khắc mà trong thanh xuân tôi cảm thấy mình đã làm được một điều có ích, tôi đã cứu Từ Mạc khỏi hố sâu tăm tối, lúc ấy tôi vẫn chưa hiểu rằng nỗi đau cậu ấy lớn đến mức nào, chỉ biết là cậu ấy đang rất cần một người ở bên lúc này...

Mấy tuần sau chúng tôi chính thức bắt đầu năm hai, cũng không lâu sau đó các tiền bối khối trên hết nhiệm kì trong hội học sinh nên trường tổ chức cuộc bầu cử để chọn ra ban thư kí mới cho hội. Ban đầu tôi không mấy hứng thú nhưng cuối cùng lại được giáo viên chủ nhiệm và các bạn trong lớp đề xuất trở thành đại diện cho lớp để tham gia ứng cử. Sau hai ngày diễn ra bầu cử thì người có số phiếu bầu cao nhất là.... Tôi. Có phải thời gian qua vì tôi đã quá ép mình với Từ Mạc và ở cạnh cậu ấy nên không thật sự nhận ra giá trị của bản thân? Bây giờ mới để ý, tôi cũng khá được lòng giáo viên và thành tích học tập cũng rất tốt, chỉ là nổi hơn một tí vì quen với Từ Mạc. Hoạt động của lớp, của trường tôi cũng tham gia đầy đủ vì là lớp phó, tôi cũng có mối quan hệ khá rộng với các tiền bối khác từ thời của chị tôi còn học, đến bây giờ nhờ tôi quen với Đổng Trác và Từ Mạc nên càng nhiều người biết đến và ngỏ ý làm quen. Tôi cũng đoán được đa số phiếu bầu cho tôi là từ các anh và một số ít chị khối trên. Có lẽ tôi nên dành nhiều thời gian để nhìn lại giá trị bản thân hơn là ngu ngốc chạy theo một người... nhỉ?

Cốc cốc...

- Trương Mạn Ngọc có ở đây không?

Một chị tiền bối khối trên gõ cửa lớp tôi, nhìn chị ấy hơi quen, có lẽ là người trong hội học sinh mà tôi vẫn thường thấy họ phát biểu trên khán đài trong các giờ sinh hoạt tập thể của trường.

- Mạn Ngọc, chị nào kêu cậu kìa!

- À, đợi tí. Dạ, chị gọi em?

- Em là thư kí mới của Hội học sinh đúng chứ?

- Dạ vâng.

- Em theo tôi đến phòng họp để phổ biến công tác và trao đổi thông tin với mọi người trong Hội nha.

- À dạ, có cần đem theo bút vở gì không ạ?

- Có, nhanh lên.

Tôi vội lấy tập vở và bút ôm rồi đi theo chị tiền bối. Có lẽ từ nay cuộc sống tôi sẽ bận rộn hơn một chút khi đảm nhận vị trí thư kí này. Trên đường đi tôi có gặp Từ Mạc ở hành lang lớp cậu, cậu ấy cười với tôi như thay thế cho lời chào, tôi cũng đáp lại cậu bằng một nụ cười tươi. Sau cuộc họp cũng vừa lúc tan trường, có thể nói những người thuộc Hội học sinh thường đi về trễ hơn so với những học sinh khác, nếu không tính các học sinh vì lý do khác ở lại trường thì chúng tôi là những người về trễ nhất vì tính chất công việc.

- Con về rồi !

- Về rồi à con? Sao trễ thế?

- Dạ tại có việc trong Hội học sinh ... Con mệt quá, chắc không ăn cơm nổi đâu...!

- Vậy lên phòng tắm rửa rồi làm bài tập đi. Nào đói thì xuống ăn nhé.

- Dạ...!

Tôi lên phòng nằm ườn ra giường rồi đánh một giấc đến 10 giờ tối. nếu không có tiếng chuông điện thoại thì có lẽ tôi đã ngủ đến tận sáng.

- Alo... ( tôi dụi mắt, nghe điện thoại )

- Mạn Ngọc còn thức không?

- Là Từ Mạc hả...? Hì, tớ vẫn còn thức, đang làm bài tập này.

- Tại nhớ Mạn Ngọc quá nên phải gọi để nghe giọng Mạn Ngọc đấy.

- Hihi, Từ Mạc tan ca chưa?

- Xong rồi, nay giao ca sớm. Nay nhìn Ngọc bận rộn quá nhỉ! Làm thư kí cho Hội quyền lực nhất trường cảm giác thế nào?

- Huầy... Vui thì vui nhưng cũng mệt lắm.

- Coi bộ Mạn Ngọc còn bận rộn hơn tớ rồi, haha.

- Không dám đâu.

- Nói chứ phải giữ gìn sức khỏe đó nhé, thấy Ngọc gầy đi phần nào rồi đó.

- Hì... Tớ biết rồi.

- À. Đổng Trác nhờ tớ chuyển lời đến cậu, mời cậu đi sinh nhật cậu ấy đấy...

- Sinh nhật ư? Khi nào thế?

- Thứ bảy tuần sau, tớ không chắc sẽ đến được nhưng có lẽ sẽ gửi quà cho cậu ấy.

- Buồn thế! Không có Từ Mạc chắc Đổng Trác sẽ buồn lắm.

- Không sao đâu... Đổng Trác thiếu gì bạn. Mà nếu Mạn ngọc đi thì hẹn ở trạm xe bus lúc 5h chiều nhé.

- Được, tớ biết rồi.

Ngày tháng vẫn vậy trôi qua một cách qua êm đềm và nhẹ nhàng, tôi bận rộn với việc học và công việc của thư kí Hội học sinh, Từ Mạc thì bận rộn với công việc làm thêm nên thời gian chúng tôi gặp nhau và nói chuyện không còn nhiều. Tuy nhiên tình cảm và sự chân thành của tôi dành cho Từ Mạc vẫn không hề phai đi, chỉ mong những lúc tôi cần cậu ấy có thể bên tôi.

Trước giờ hẹn 2 tiếng đồng hồ, tôi có nhờ Tịnh Hải sang nhà giúp chọn đồ, phụ kiện và layout make up hộ tôi. Vì là bữa tiệc quan trọng, Đổng Trác lại là con nhà đại gia, không ít thì nhiều tiệc sinh nhật cậu ấy cũng sẽ có nhiều vị khách máu mặt và có tiếng tăm nên không thể ăn mặc đơn giản, xòe xòa được.

Sau một hồi loay hoay với việc chuẩn bị, tôi cũng đã hoàn tất nhờ sự giúp đỡ của Tịnh Hải. Tôi quyết định diện lên người một chiếc váy đen trễ vai, độ dài váy trên đầu gối một chút, phần eo được chiết lại, tay váy được may bằng vải voan mỏng nên có độ phồng nhẹ. Tôi khá hài lòng vì nó trễ vai, để lộ được phần xương quai xanh rất cuốn hút của tôi. Phần tóc tôi chỉ uốn nhẹ, tạo độ phồng nhẹ nhàng. Layout makeup theo hướng đơn giản, không quá đậm, chỉ để gương mặt tôi có chút thần thái không nhợt nhạt như mọi khi thôi. Phụ kiện vẫn là đôi hoa tai thánh giá mà tôi vẫn luôn đeo, dây chuyền thánh giá hôm nay được thay bằng dây chuyền bạc ngọc trai. Tôi đi đôi giày cao gót màu đen cao chỉ tầm 5 phân vì tôi vốn dĩ không quen mang loại giày này, cuối cùng tôi mang một chiếc túi xách nhỏ màu đen để đựng vật dụng cá nhân. Chuẩn bị xong mọi thứ, xịt thêm một chút nước hoa, tôi ra trạm xe bus gần nhà để đợi Từ Mạc như đã hẹn. 

-------------------- END CHƯƠNG 18----------------------------

P/s: Ảnh bìa chương này là outfit Mạn Ngọc diện để đến sự sinh nhật Đổng Trác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro