Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuẩn bị xong mọi thứ, xịt thêm một chút nước hoa, tôi ra trạm xe bus gần nhà để đợi Từ Mạc như đã hẹn. Tôi khá lo lắng vì đây là lần đầu tôi diện váy ngắn và mang cao gót, lại còn make up đến nơi đông người, mà hơn nữa là đi với Từ Mạc. Tôi liên tục lấy gương ra soi, thi thoảng dặm lại lớp phấn và cố gắng không liếm môi để tránh trôi son. Chờ được tầm 15 phút thì Từ Mạc đến, cậu có vẻ khá ngạc nhiên khi thấy tôi nhưng tôi biết cậu đang tỏ ra không có gì đặc biệt. Hôm nay Từ Mạc đầu nấm chải gọn gàng, sơ mi trắng, cà vạt đen, quần Âu đen trơn và đi đôi Adidas Coast Star White Navy EE7466. Nhìn đơn giản nhưng không hề rẻ tiền, cậu đúng là Từ Mạc của tôi mà. Người ta bảo người đẹp vì lụa nhưng với Từ Mạc thì ngược lại, bất cứ cái gì cậu khoác lên người dù đơn giản, rẻ tiền cũng đều trở nên lịch thiệp, chất lừ. Tôi và Từ Mạc đi xe bus tầm 10 phút là đến nhà Đổng Trác, đây là lần đầu tiên tôi đến nhà cậu ấy. Tôi đã đi qua dinh thự này nhiều lần nhưng không hề biết đó là nhà của Đổng Trác, vì thế nên tôi rất bất ngờ và choáng ngợp trước vẻ nguy nga, lộng lẫy của Dinh thự gia tộc Đổng.

Tôi khoác tay Từ Mạc bước vào cánh cổng to vĩ đại và sang chảnh có người đứng gác ở 2 bên cửa. Tôi để ý có vài chiếc lamborghini đỗ ở gần đó, có lẽ là khách nhà Đổng Trác. Tôi thích thú vì 2 hàng hoa đầy sắc thắm dọc 2 bên lối vào cổng chính dinh thự, khuôn viên sân trước thật rộng rãi với đầy cây cảnh, bồn hoa và đài phun nước. Có một vài người, họ ăn mặc sang trọng đứng tụ tập với nhau trong khuôn viên, chúng tôi không biết họ, có lẽ họ là người quen của Đổng Trác vì nhìn cũng trạc tuổi đôi mươi. Bước vào sảnh chính, Đổng Trác đã đợi sẵn ở cửa cùng với một số người khác để đón khách. Hôm nay Đổng Trác diện một chiếc áo sơ mi trắng, quần jean đen trơn, khoác áo blazer đen và đi đôi giày Nike Air Huarache. Tất cả đều là đồ hiệu, toát lên khí chất của một thiếu gia nhà giàu. Nhìn Đổng Trác lúc này sẽ chẳng ai nghĩ cậu ấy thân thiện, hòa đồng mà chỉ là hình tượng của một đại thiếu gia lạnh lùng, bad boy nhiều người mê như trong truyền thuyết. Thấy chúng tôi Đổng Trác vui vẻ cười chào,cậu vỗ vai Từ Mạc và bắt tay tôi.

- Tớ tưởng cậu không đến chứ Từ Mạc?

- Có Mạn Ngọc nên tớ đi cùng thôi...

- Thằng khỉ này, sinh nhật tớ mà cậu cũng không nói vài câu nghe lọt tai được à? ( Đổng Trác lườm Từ Mạc, giọng nói mang vẻ hờn dỗi như cặp đôi mới yêu )

Tôi không để ý cuộc trò chuyện của họ, chỉ mỉm cười xã giao và quan sát xung quanh. Tôi cảm thấy có chút run sợ và lo lắng vì mọi người xung quanh họ toàn là thiếu gia, tiểu thư khí chất ngút ngàn. Tôi cảm thấy mình chẳng cùng đẳng cấp với họ trong buổi tiệc này....

- Đi thôi, Mạn Ngọc.

- À... Ừm!

Tôi khoác tay Từ Mạc đi vào sảnh chính của tòa nhà nơi sẽ bày biện tiệc đãi khách. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, tôi lại choáng ngợp bởi sự sang trọng và to lớn của nó, nơi đây chả khác gì một nhà hàng 5 sao cả. Từ Mạc dẫn tôi đến một bàn tiệc mà toàn người " quen ". Nói quen là Từ Mạc quen chứ tôi không quen mấy, là bàn của lớp cậu ấy, dù sao ngồi với họ vẫn đỡ hơn là ngồi cùng các anh chị con ông cháu cha ngoài kia mà. Từ Mạc lịch thiệp kéo ghế cho tôi, tôi và cậu ấy ngồi cạnh nhau, thích quá đi aaa.

- Hello Từ Mạc, đi chung với bé này à?

- Ừm.

- Nhỏ này là Trương Mạn Ngọc mà phải không? Có thấy ở trường vài lần rồi, nay nhìn em trông khác quá, xinh hơn thường ngày đấy. ( anh ấy nhìn tôi mìm cười )

- Dạ em cảm ơn. ( tôi ngại ngùng )

Ngồi được một lát, dù khách đã đến khá đông nhưng có vẻ vẫn chưa đủ. Đổng Trác có đi đến thì thầm vào tai Từ Mạc, hình như là nhờ cậu ra tiếp khách cùng.

- Mạn Ngọc, tớ ra ngoài sảnh với Đổnng Trác một chút, cậu ngồi đây nhé. Khi khách đến đủ tớ sẽ quay lại.

- Ừm. Từ Mạc đi đi, ( tôi cười )

Tôi ngồi ở bàn nhâm nhi tách trà, đúng là trà hảo hạng có khác, thơm ngon khó cưỡng. Tự dưng ngồi ở đây thưởng thức tách trà này lại thấy đẳng cấp mình được nâng lên phần nào, haha.

- Mạn Ngọc nhỉ? ( có người đột nhiên chạm vai tôi )

Tôi quay sang :

- A, tiền bối Tiểu Hy!

- Tớ ngồi cùng được chứ? Tại... tớ sợ ngồi cùng với những người khác.

Tiểu Hy vẫn như ngày nào, vẫn nét sợ sệt, nhút nhát ấy.

- Tất nhiên rồi, cậu ngồi đi.

Tôi tránh qua một chút để Tiểu Hy ngồi ghế trống cạnh tôi. Tiểu Hy hôm nay trông hết sức đáng yêu, tóc xõa, váy trắng, make up tone nhẹ nhàng như các tỷ tỷ Hàn Quốc, đáng tiếc là vẻ ngại ngùng hiện rõ lên mặt cô ấy quá.

- Tớ cứ tưởng Tiểu Hy sẽ không đi, mà nghĩ lại cậu là chị họ của Đổng Trác mà.

- Haiz, ban đầu tớ cũng chả muốn đi, tớ ghét những nơi đông người. Nhưng nghĩ tại Đổng Trác năn nỉ quá, không đi thì cũng kì.

Ra vậy, Đổng Trác không ngờ lại đáng yêu đến thế, dù cho có bao nhiêu người quen giàu có, cậu vẫn muốn gần gũi với bạn bè và họ hàng. Sự có mặt của họ trong bữa tiệc cũng không kém quan trọng so với những vị khách thượng lưu khác. Tôi hiểu lí do Tịnh Hải thích con người này rồi, một thiếu gia nhà giàu nhưng không hề tỏ vẻ, khinh thường người khác, ngược lại còn rất ấm áp và tốt bụng.

- À mà Mạn Ngọc, cậu gửi quà cho Đổng Trác chưa? ( Tiểu Hy thì thầm vào tai tôi)

- À, chưa. Tớ đem phong bì này, lúc nãy run quá nên quên mất.

- Đi gửi chung với tớ đi, lúc nãy sợ quá nên tớ cũng chưa gửi...

- Ừ, được.

Tôi nhờ các anh chị cùng bàn giữ hộ 3 slot ghế của chúng tôi. Tôi cùng Tiểu Hy đi ra sảnh ngoài bỏ phong bì vào thùng thư. Thấy Từ Mạc đang bận rộn tiếp khách cùng Đổng Trác, tôi lo lắng vì cậu không thích giao tiếp với quá nhiều người, nhưng có vẻ tôi đã lo thừa rồi, Từ Mạc lớn hơn tôi mà, kinh nghiệm sống cũng nhiều hơn tôi, cậu ấy biết đối nhân xử thế hơn tôi.

- Em đi cùng với Từ Mạc à?

Một người con trai dáng vẻ phong lưu, khoáng đãng tiến đến cạnh tôi và Tiểu Hy, ngỏ lời bắt chuyện với tôi, trên tay anh ta là ly rượu vang.

- À... Phải.

- Trông em xinh đẹp thế này... lại đi quen tên Từ Mạc đó à? ( anh ta giở giọng bỡn cợt, nụ cười nhếch mép đầy khinh thường )

- Dạ...? Ý anh là sao...?

- Em là người thứ mấy rồi?

- Dạ....? ( tôi hoang mang, vẻ mặt lớ ngớ thấy rõ )

- Ha... kệ vậy. Còn ngây thơ chán. Em tên là gì? ( anh ta đút tay vào túi quần )

- Dạ, Trương Mạn Ngọc.

- Ồ... Thế còn cô bé váy trắng này? Ơ? Không phải đây là Phùng Tiểu Hy tỷ tỷ sao? Không ngờ lại gặp được tỷ ở đây, hân hạnh quá.

Anh ta quen Tiểu Hy ư? Tỷ tỷ? Rốt cuộc anh ta có quan hệ gì với Đổng Trác? Hay chỉ đơn giản là bạn bè? Tiểu Hy chẳng nói gì, chỉ im lặng nhìn anh ta bằng đôi mắt sợ sệt. Anh ta chuyển hướng qua tôi, tay lắc lư ly rượu, giọng nói đầy vẻ giễu cợt, tự cao tự đại :

- Quên không giới thiệu, anh là

- Á!

Tôi bất ngờ la toáng lên, anh ta cố ý đổ ly rượu vang xuống chân tôi, một vệt dài từ đầu gối xuống giày...Mọi người xung quanh có đưa mắt sang nhìn rồi lại lơ đi mà tiếp tục cuộc trò chuyện của họ. Anh bồi bàn gần đó có đến hỏi tôi liệu có chuyện gì không vừa ý.

- Tôi sơ ý quá làm đổ rượu lên người cô bé này, phiền anh đem cho tôi chiếc khăn.

Anh ta cầm chiếc khăn định định lau chân cho tôi. Tôi không thích và cũng chẳng muốn chút nào, cảm giác hành động ấy không có ý tốt, may mà lúc đó...

- Phùng Mặc Ngôn!

Là Đổng Trác, tôi ngẩng người lên. Là Đổng Trác và Từ Mạc đang tiến về phía chúng tôi. Đổng Trác vẫn giữ vẻ mặt vui vẻ còn Từ Mạc thì lại là bản mặt lạnh như băng như cái thời tôi chưa quen biết cậu ấy. Đổng Trác liền khoác vai Mặc Ngôn, giọng điệu thân mật :

- Đang có ý tán tỉnh cô bạn này à?

- Ha.. Đổng Trác đệ. Ta đâu dám mạo phạm cô bé này.

Mặc Ngôn lại trưng ra cái nụ cười bỡn cợt ấy, đôi mày nhấn nhá, anh ta tiếp lời :

- Chỉ là ta vô ý làm đổ rượu lên người em ấy, không lau thì có vẻ hơi thất lễ.

- Dạ... Để... Để em tự lau cũng được.

Tôi lấy chiếc khăn trên tay anh ta rồi cùng Tiểu Hy vào nhà vệ sinh, tôi có ngoái nhìn lại Từ Mạc một chút, ánh mắt cậu cũng có vẻ muốn đưa tôi đi nhưng vẫn đứng đó cùng Đổng Trác.

Tôi và Tiểu Hy ở trong nhà vệ sinh không lâu, chỉ mất tầm 5 phút. Khi quay lại chỗ cũ họ vẫn đứng nói chuyện với nhau. Mặc Ngôn thấy tôi liền giơ tay gọi tôi đến, không đến thì cũng thất lễ nên đành chào Tiểu Hy rồi quay lại chỗ 3 người họ.

- Lúc nãy anh vẫn chưa giới thiệu, sẵn có cô em Mạn Ngọc là người quen của Đổng Trác đệ đây, chúng ta làm quen được chứ? Anh là Phùng Mặc Ngôn, con trai thứ của tập đoàn Âu Dương.

Anh ta bắt tay tôi, tôi vẫn còn hơi hoang mang và dè chừng con người này. Rõ ràng anh ta họ Phùng, sao lại là con trai thứ tập đoàn Âu Dương – một tập đoàn chuyên về lĩnh vực nội thất và vật liệu xây dựng rất có tiếng tăm trong nước.

- Anh ấy là du học sinh Hoa Kỳ, năm 4. ( Đổng Trác vui vẻ )

- À không giấu gì em, nếu em quen Phùng Tiểu Hy thì chúng ta cũng thân thiết lắm rồi. Anh là em trai cùng cha khác mẹ với Tiểu Hy tỷ tỷ. Mà lão già họ Phùng đó nuôi con gái tốt thật, tỷ ấy trông ngày cang xinh xắn đó chứ. Nếu không chung dòng máu họ Phùng này thì có khi anh đã cưới tỷ ấy rồi, haha!

Anh ta ăn nói xấc xược không thể tưởng, không có gì gọi là phép tắc, lễ nghi khi nhắc đến cha ruột của mình. Tại sao anh ta lại khinh thường chính bố mình và Tiểu Hy đến thế? Dù sao tôi cũng sẽ không bao giờ thân quen gì với cái loại người này. Tuy hắn là em của Tiểu Hy, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ quý hắn. Nét mặt Đổng Trác và Từ Mạc cũng không thoải mái chút nào.

- À con nữa, Từ Mạc, lâu không gặp!

Anh ta nhếch miệng cười, sao nhìn lại sát khí thế này cơ chứ? Khi anh ta và Từ Mạc nhìn thẳng mặt nhau ấy? Làm tôi lạnh hết cả sóng lưng.

- Chào anh.

Họ bắt tay nhau mà tôi cứ tưởng họ muốn đánh nhau tới nơi luôn rồi.

- Bạn gái mày à? ( Mặc Ngôn đá mắt sang hướng tôi ) Có nét xinh đó, nhưng theo thời gian thì mắt thẩm mĩ của mày cũng kém đi nhỉ?

Anh ta nói vậy là có ý gì ??

- Bảo Phương năm đó có nét xinh hơn nhiều, hahaha!

BẢO PHƯƠNG?! Là chị ta! Người mà Từ Mạc đã gặp ở Thái Châu, bạn cũ của Từ Mạc. Tôi biết ngay mối quan hệ của 2 người không đơn giản chỉ là bạn mà! 

--------------------- END CHƯƠNG 19--------------------------

P/s: ảnh bìa chương này là phân cảnh Từ Mạc và Mạn Ngọc dự tiệc sinh nhật Đổng Trác . ( hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro