Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau tôi gặp Từ Mạc ở canteen trường trong giờ nghỉ trưa, vai cậu ấy có vẻ còn khá đau nhưng gương mặt đã có chút khởi sắc.

- Từ Mạc, cậu muốn uống gì không? Để tớ mua cho cậu nước ép cam nha?

- Ấy, không cần đâu.

- Sao vậy...? Mà dạo này cậu đã đỡ đau chưa? Vai này, tay này và cả đầu nữa.

- Ừm đỡ nhiều rồi, không còn quá đau nữa.

- Mà sao hôm đó cậu lại liều mình đỡ cho tớ phát baton đó vậy...? Lỡ mà mạnh thêm chút nữa chắc cậu chấn thương đầu rồi... :<

Tôi sờ sờ miếng băng gạc quấn quanh đầu Từ Mạc.

- Nếu tớ không đỡ thì người nằm viện sẽ là Ngọc, Ngọc yếu đuối như vậy sao mà chịu nổi.

- Nhưng giờ cậu là người bị thương còn gì, lỡ cậu có chuyện gì tớ thấy có lỗi lắm.

Từ Mạc nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng xoa xoa mu bàn tay, tay cậu ấy mềm mại làm sao...

- Ngọc đừng lo, chỉ xây sát nhẹ ngoài da thôi, đầu tớ cứng lắm, không cần lo ha!

Tôi mỉm cười, Từ Mạc mà mọi người nói là lạnh lùng thật ra bên trong lại rất ấm áp. Tôi vui vì sự ấm áp đó chỉ mỗi mình tôi được thấy.

- Mà cậu biết gì không, Từ Mạc?

- Hửm? ( cậu nhìn tôi )

- Lúc mà cậu đánh nhau với lũ côn đồ, tớ cảm thấy cậu như một con người khác vậy. Nhìn cậu lúc đó đáng sợ lắm...

- Vậy à...?

- Ừm! Trông rất đáng sợ. Tớ chưa bao giờ thấy cậu nổi nóng nên đó là lần đầu tiên, mắt cậu tràn đầy sát khí, như thể.... Muốn giết luôn bọn chúng vậy.

- Thôi nào, chỉ là tai nạn thôi. Tớ sẽ không bao giờ làm lại cái mặt đó nữa, Ngọc lại sợ đêm không dám ngủ mất! ( cậu ấy phì cười, vẻ mặt hứng thú trêu ghẹo tôi )

- Làm gì đến mức đó! -_- ( tôi phồng má )

- Mà Ngọc có gây thù chuốc oán với ai không? Tớ thấy đám người đó không giống bọn cướp bóc, lại càng không giống bọn chơi đồ...

- À, tớ, tớ cũng không chắc...

Tôi xoa xoa tay, để làm Từ Mạc yên tâm tôi không thể nói cho cậu biết rằng tôi đã biết người đứng sau vụ này chính là Bảo Phương, bằng chứng là bọn chúng đã nhắm vào mái tóc của tôi như y lời Bảo Phương đã cảnh cáo. Từ đêm đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc chị ta làm vậy với tôi, là tôi may mắn thoát nạn nhưng Từ Mạc là người bị tổn hại nhiều nhất khi bị kéo vào chuyện này. Tôi đắn đo suy nghĩ rất nhiều, tôi không muốn mất Từ Mạc, không đời nào. Nhưng nếu cứ chỉ vì bảo vệ tôi mà Từ Mạc hết lần này đến lần khác bị thương thì tôi không thể không suy nghĩ. Con người như Bảo Phương đúng là xảo trá mà, chị ta mới không xứng đáng với Từ Mạc.

- Này, Mạn Ngọc, này!

Từ Mạc huơ tay trước mặt tôi.

- Hả..?

- Cậu làm gì mà thẫn người ra suy nghĩ thế hả? Nãy giờ không nghe tớ nói gì phải không? -_-

- Hả? Xin lỗi nha, nãy giờ tớ suy nghĩ vớ vẩn thôi.

- Ngọc đó. Tớ nói là sau này bớt đi khuya đi, công việc bên Hội học sinh cậu cũng nên thu xếp hợp lí để mà về sớm, tớ không tan ca sớm để về cùng cậu được.

- Ừm, Từ Mạc yên tâm. Tớ sẽ về sớm mà. Mà sắp tới cậu cũng tham gia Giải Taekwondo cấp thành phố đó chứ?

- Ừm, có.

- Thế thì hay quá. Lại được xem cậu đánh võ rồi. ( tôi hớn hở ra mặt )

Từ Mạc chỉ gật đầu nhìn tôi rồi vui vẻ đổi chủ đề.

Tôi chào tạm biệt Từ Mạc ở dãy hành lang để về lớp vì sắp đến lớp học chiều rồi. Tôi có ghé vào nhà vệ sinh một lát trước khi trở về lớp.

RẠT

Nước ... Nước ở đâu đổ xuống người mình....? Tôi mở cửa toilet với bộ dạng ướt nhẹp, đây là nước thường, cũng hên không phải thứ nước bẩn nào đó...

- Haha, chào, Trương Mạn Ngọc.

Là ... Bảo Phương? Bảo Phương cùng một vài người khác, chị ta muốn làm gì vậy?

- Ngạc nhiên lắm sao?

- Nhìn kìa Bảo Phương, người như nó sao có thể là bạn gái Từ Mạc được chứ?

- Tao cũng đang thắc mắc đây. ( Bảo Phương chậm rãi tiến về phía tôi )

Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì chị ta nắm lấy cổ áo tôi, trừng mắt nói :

- Mái tóc của mày vẫn bình an nhỉ, sao mạng mày có thể lớn đến như thế chứ?

- Tôi đoán không sai, người dựng lên tất cả chuyện này chính là chị, Bảo Phương.

- Rồi sao? Chỉ vì cứu mày, những vết thương đó trên người Từ Mạc là do cứu mày mà ra đúng không???!!! ( chị ta quát vào mặt tôi, khuôn mặt tràn đầy vẻ căm phẫn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi tại chỗ )

Tôi gỡ tay Bảo Phương ra, chị ta vung tay định tát tôi nhưng tôi đã nắm chặt cổ tay chị ta lại :

- Là ai đã kéo Từ Mạc vào? Chính chị là người đã đẩy cậu ấy vào chuyện này, đừng đổ lỗi cho tôi.

- Mày là cái thá gì mà Từ Mạc phải dùng cả tính mạng để bảo vệ mày? HẢ?

- Tôi không biết tôi là cái thá gì, có thể tôi quen cậu ấy không lâu bằng chị nhưng người cậu ấy muốn bảo vệ là tôi, không phải chị, Hoàng Bảo Phương.

- Mày dám! ( chị ta giật mạnh tay tôi ra, chỉ vào mặt tôi ) Một lần nữa tao cảnh cáo mày, tránh xa Từ Mạc ra và đừng lôi cậu ấy vào chuyện của tao và mày.

Nói rồi chị ta ấn mạnh vào thái dương tôi, từng cái, từng cái một.

- Hoàng Bảo Phương, ở đây là trường cao trung Vũ Hoa Đài, không phải là trường chị học ở Thái Châu. Những chuyện khác thì tôi không biết nhưng hành vi bạo lực học đường đặc biệt chưa bao giờ xảy ra ở đây. Chị là học sinh mới, ít nhiều cũng nên biết về quy định trường học và thể chế xử lí vi phạm. Đặc biệt là đối với những thành viên thuộc Hội học sinh của trường.

- Bảo, Bảo Phương! Hình như nó là người của Hội học sinh thì phải.

- Đúng, đúng rồi Bảo Phương. Nó là con thư kí mới của Hội học sinh đó.

Bảo Phương gạt tay những người kia ra, vẻ mặt đầy khó chịu. Chị ta lườm chằm chằm tôi, từ từ nâng tone giọng :

- Cũng có chút quyền lực đấy. Là con cưng của trường ghê gớm vậy sao?

Tôi cảm thấy quá phí phạm thời gian với đám người này nên tôi cười nhạt một cái rồi đi về phía cửa. Vừa cầm vào tay nắm cửa thì Bảo Phương lại lên giọng :

- Từ Mạc nói với mày như thế nào về vết thương ở đầu của cậu ấy?

Từ...Từ Mạc...? Tôi khựng người lại, quay mặt về hướng Bảo Phương với đôi mắt đầy hoài nghi.

- Chắc hẳn cậu ta bảo không vấn đề gì với cái đầu đó đúng không? Mày biết những ngày qua trong giờ học cậu ta đã phải xin đến phòng y tế bao nhiêu lần chỉ vì lí do đau đầu không? Sắp tới có Giải Taekwondo, Từ Mạc là người rất yêu thích phần thưởng chiến thằng dành cho người đoạt huy chương vàng là chiếc đai thêu tên người thắng cuộc. Mày nghĩ với cái đầu đó cậu ta sẽ giành được ngôi vị cao nhất sao?

Vừa nói Bảo Phương vừa chậm rãi tiến về phía tôi, tôi vẫn cố gắng không biểu lộ ra cảm xúc gì nhiều nhưng trong tôi thực sự đã cuồn cuộn sóng trào.

- Mày thấy chưa? Mày lại làm Từ Mạc phiền não và có nguy cơ phải bỏ giải đấu đấy. Ở cạnh mày cậu ấy chỉ toàn gặp những điều xui rủi, mày chính là vận đen của Từ Mạc.

Bảo Phương áp sát mặt tôi, chị ta từ từ mỉm môi :

- Chỉ cần mày gặp một vấn đề nhỏ thôi Từ Mạc cũng bên cạnh để che chở mày, nghĩ xem nếu một việc tương tự xảy ra... thì cậu ấy có còn may mắn như hôm đó không?

Câu nói đó cứ mãi ám ảnh trong đầu tôi, trước khi Bảo Phương nói ra những lời ấy tôi chỉ thấy chị ta thật gian manh, nhưng những lời nói đó của chị ta sao cứ mãi bám chặt tôi không buông. Tôi thích Từ Mạc, thích rất nhiều. Khoảnh khắc dòng máu đỏ tươi ấy chảy ra từ đầu cậu, tôi đã rất bàng hoàng và run sợ, tôi những tưởng đó là lần cuối tôi được thấy cậu. Từ Mạc bình thường đã làm việc cả ngày chỉ thiếu điều bán mạng, cậu ấy vất vả như thế cũng chỉ vì ước mơ của riêng mình, cậu ấy học võ để cố gắng giành chiếc đai có thêu tên cậu nhưng bây giờ mọi thứ thật mơ hồ, tôi đã phá vỡ ước mơ và tiền đồ của Từ Mạc...? Tôi là vận den của cậu ấy....?

--------------- Một vài ngày sau ---------------------------

Tịnh Hải đập vai tôi khi tôi đang say giấc nồng từ tiết cuối buổi sáng cho đến giờ ăn trưa.

- Mạn Ngọc, đi ăn trưa không?

- Ờ, ờ. Đi! ( tôi trả lời trong cơn mớ ngủ )

- Ừ, Từ Mạc với Đổng Trác đang chờ đó, nhanh cái chân lên!

Từ Mạc...? Tôi khựng người lại.

- À, thôi, tớ bận rồi. Cậu đi ăn với hai cậu ấy đi.

Nói rồi tôi bỏ đi đến phòng thư viện, không quên cầm theo hũ sữa dâu để uống cho đỡ sót ruột.

Mình rất nhớ Từ Mạc... Nhưng mình không thể lại gần cậu ấy được, mình phải tránh xa cậu ấy, càng xa...càng tốt. Tôi đắm chìm trong những luồng suy nghĩ mơ hồ, môi cắn chặt cái ống hút.

- Ô, là Trương Mạn Ngọc nhỉ?

Hả....? Tôi quay người sang.

- Dạ chào anh, Vĩ Lặc tiền bối...

- Sao hôm nay cậu ăn nhanh hơn Từ Mạc thế? ( anh ta kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi )

- Là...là sao ạ?

- Tớ vừa xuống canteen thì thấy Từ Mạc còn ngồi chung với Đổng Trác đó. Lạ một cái là không có cậu thôi.

- Lạ là sao ạ...?

- Mọi hôm hai người đều ăn chung mà, nay một người ở Đông, một người ở Tây, không lạ được sao? ( anh ta nở một nụ cười " thật trân " )

- À... Dạ... ( tôi toát mồ hôi, vẻ mặt sượng ngang )

- Sao đó? Cãi nhau à? ( anh ta đột nhiên áp sát mặt tôi, tôi theo phản xạ có lùi ra sau một chút )

- Dạ không có ạ...

- Ô, thế mà cứ tưởng cãi nhau vì cô ả Bảo Phương kia chứ.

Bảo, Bảo Phương...?!

- Ý anh là sao ạ...? ( tôi quay sang nhìn anh ta, ánh mắt có hơi tò mò )

Vĩ Lặc che miệng ngáp vài cái rồi trả lời với giọng điệu có đôi chút buồn ngủ :

- Thì bởi cô bạn ấy cứ dính lấy người yêu cậu như keo dính chuột còn gì.

- À, ra là chuyện đó... ( tôi cười gượng ) Anh có thấy chị Bảo Phương đó... đẹp không ạ?

Vĩ Lặc hướng mắt sang tôi, có hơi kì lạ một chút, môi anh ta cũng không nhoẻn cười như mọi khi. Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi, gương mặt nhìn nghiêm túc không bỡn cợt như thường lệ. Vĩ Lặc chống tay lên càm rồi trả lời :

- Chịu...! Ai cũng nói đẹp là sao nhỉ, chẳng có gì thu hút...

-------------------- END CHƯƠNG 23-------------------------------------

P/s: ảnh bìa chương này là nam chính Từ Mạc. 
Từ Mạc vốn là người yêu thích thể thao và muốn tìm tòi, học hỏi cái mới nên đã học chơi bóng rổ và môn võ Taekwondo từ khi cậu là học sinh cấp 2, nên hiện tại Từ Mạc đã đạt được đai đen 2 đẳng . Vì bản chất thích khám phá nên đôi khi cậu sẽ biết nhiều thứ hơn những người khác, tuy nhiên cậu không phải là giỏi ở tất cả lĩnh vực. Từ Mạc khá tệ tiếng Anh, cậu có thể nghe hiểu nhưng không thể nói. Từ Mạc thiên về các bộ môn khoa học tự nhiên như Toán, Lý và cực kì thích đọc sách. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro