Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vĩ Lặc hướng mắt sang tôi, có hơi kì lạ một chút, môi anh ta cũng không nhoẻn cười như mọi khi. Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi, gương mặt nhìn nghiêm túc không bỡn cợt như thường lệ. Vĩ Lặc chống tay lên càm rồi trả lời :

- Chịu...! Ai cũng nói đẹp là sao nhỉ, chẳng có gì thu hút!

- Anh đã...có bạn gái rồi ạ....?

- Chưa. Chưa muốn yêu.

Vĩ Lặc đứng lên nhìn tôi tầm 1-2 giây rồi đảo mắt lên trần nhà. Trước khi bỏ đi anh ta có gật gù vài cái, nhìn tôi cười rồi nói nhỏ một câu :

- Tớ thích con gái tóc ngắn, đeo kính.

Đeo kính, tóc ngắn...? Nghe giống ai ấy nhỉ....Tôi bỗng dưng bị khựng lại trong chốc lát nhưng rồi cũng chẳng lưu tâm những lời đó lắm.

- Từ Mạc lúc nãy không thấy cậu nên cậu ta có vẻ gì buồn buồn đó. ( Tịnh Hải thì thầm với tôi khi thấy tôi quay về lớp )

- Thế hả...?

Tôi biết chứ, tôi cũng buồn, hơn cả tôi cũng thấy có lỗi. Chỉ vì cứu tôi mà Từ Mạc ra nông nỗi ấy, với tính khí của cậu thì làm sao có thể nói với tôi rằng cậu đang rất đau được. Những gì tôi có thể làm bây giờ chỉ có thể là cách xa Từ Mạc để không rơi vào tầm ngắm của Bảo Phương, dù gì cũng phải để Giải thi Taekwondo kết thúc đã.

--------------- 23h30 tối hôm ấy ------------------------

Tôi ngã người xuống chiếc giường êm ái sau vài tiếng cặm cụi làm bài tập, ưỡn người vài cái thì điện thoại tôi bỗng rung lên tiếng thông báo tin nhắn.

- Mạn Ngọc đã học xong chưa? Dạo này không hay gặp cậu ở trường nhỉ!

Tôi có nhìn tin nhắn từ Từ Mạc một hồi lâu, vừa suy nghĩ tôi vừa type rồi nhấn xóa đi không biết bao nhiêu lần.

- Dạo này công việc bên Hội học sinh nhiều quá nên tớ hơi bận, ha ha.

- Ngày mai cậu có muốn ăn trưa cùng với tớ không?

- À...Chắc không được rồi.

- Sao thế? Cậu không được nghỉ vào giờ trưa luôn hả?

Tôi tắt điện thoại, tôi thật sự rất dằn vặt bản thân vì những gì tôi đã nói, toàn là lời dối trá. Tôi rất muốn gặp Từ Mạc, muốn nói chuyện, muốn nghe giọng nói của cậu ấy. Nhưng tôi phải tự dựng lên bức tường ngăn cách này vì tôi không muốn Từ Mạc vì tôi mà bị thương thêm một lần nào nữa. Những ngày tiếp theo cứ như vậy mà trôi qua, tôi tìm cách né tránh, cách xa Từ Mạc, những trận bóng rổ của cậu tôi cũng không còn xuất hiện bên cạnh để cổ vũ. Sự dằn vặt ấy vẫn không nguôi đi một chút nào, thêm vào đó là sự bất lực và khó chịu đến từ bản thân tôi.

- Mạn Ngọc, tan học rồi cậu có đi ăn gà KFC với tớ không? ( Tịnh Hải )

- Hôm nay chắc là không được rồi, tớ còn một đống bản thảo cần soạn lại cho kịp ngày mai nộp cho Việt Bân tiền bối nữa. ( Việt Bân : hội trưởng Hội học sinh )

- Cậu định ở lại thư viện soạn á?

- Ừm đúng rồi, dạo này mọi người trong Hội đều bận rộn cả. Nên tớ cũng không được lười biếng.

- Thế soạn cho nhanh rồi về sớm đó nha. Tớ về trước đây!

Tôi tạm biệt Tịnh Hải rồi đến thư viện, hôm nay thư viện khá vắng, nói trắng ra là không có ai khác ngoài tôi. Tôi vẫn ngồi ở chiếc bàn quen thuộc, là vị trí yêu thích của tôi. Tôi lấy chiếc laptop ra để bắt đầu soạn thảo, vừa soạn tôi vừa nhâm nhi ly cà phê bên cạnh. Thi thoảng tôi có đưa mắt nhìn ra cửa sổ, những cánh hoa anh đào nhẹ nhàng bay trong gió, ánh nắng hoàng hôn hôm nay không hiểu sao lại có vẻ gì đó rất đặc biệt, kết hợp với những cánh hoa anh đào kia trông khung cảnh này thật xao xuyến biết bao... Tôi cặm cụi đánh máy, thư viện chìm trong im lặng, chỉ có tiếng lạch cạch của bàn phím. Mắt tôi sau một hồi tập trung vào màn hình laptop thì có đờ đi, nó bắt đầu cảm thấy nặng trĩu. Tôi dụi dụi mắt, cố gắng soạn thêm một chút rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay...

Tôi từ từ mở mắt, chiếc laptop vẫn còn sáng, vẫn còn đang được soạn dở, tôi dũi tay một cách chậm chạp sau giấc ngủ quên chóng vánh. Tôi xoay người sang phải, giật hết cả mình :

- Từ, Từ Mạc?!

- Mạn Ngọc tỉnh rồi à?

Từ Mạc gấp quyển sách đang đọc dở, nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng.

- Cậu, cậu làm gì ở đây vậy?

Tôi vẫn chưa hết bất ngờ, trước mắt tôi đúng là Từ Mạc. Tôi dần trở nên bối rối hơn bất cứ lúc nào khác, tôi không biết phải làm gì, càng không biết phải chạy trốn ra sao. Nhưng tôi đã ngủ gật trên vai Từ Mạc là thật sao...?

- Hôm nay tớ không chơi bóng rổ, ở lại để đợi Mạn Ngọc.

- Cậu đợi tớ để làm gì vậy? ( tôi ấp úng, nở nụ cười gượng )

- Nếu cậu đã không chịu gặp tớ, tớ chỉ có thể đến tìm gặp cậu thôi.

Tôi túa hết cả mồ hôi, như bị nói trúng tim đen nên tôi càng không biết phải làm gì ngoài vẻ mặt lúng túng.

- Tớ.... Dạo này bận soạn vài văn bản cho Hội học sinh nên có hơi.... Không rảnh. Ha ha.

Tôi cười trừ để đỡ ngại, tay thì bận rộn gom đống giấy tờ trên bàn để chuẩn bị cho công tác " chuồn " .

Từ Mạc đưa ánh mắt nhìn ly cà phê đã cạn của tôi, bên cạnh còn có chiếc bánh donut vị socola tôi đang ăn dở. Cậu chỉ im lặng nhìn tôi, sự im lặng đó càng làm tôi bối rối hơn. Tôi đứng dậy, lắp ba lắp bắp vài câu :

- Từ Mạc có muốn uống gì, gì đó không? Tớ đến canteen mua cho cậu ha.

Tôi quay lưng định chuồn lẹ nhưng tay tôi đã bị cậu ấy nắm lại ngay lập tức.

- Từ...Từ Mạc...Cậu sao thế...?

Tôi đứng dối diện Từ Mạc, có đỡ ngại hơn một chút nhưng tôi vẫn hơi bối rối vì việc cậu xuất hiện ở đây nằm ngoài dự tính của tôi. Từ Mạc chỉ im lặng nhìn tôi, ánh mắt của cậu rất dịu dàng, ánh mắt đó như chỉ dành riêng cho tôi. Gương mặt Từ Mạc dù mang vẻ lạnh lùng đến phát sợ nhưng ánh mắt ấy vẫn chất chứa sự ấm áp dành cho tôi rất nhiều.

- Từ....Từ Mạc? ( tôi bối rối )

- Tớ... mệt quá.

Giọng nói Từ Mạc trầm ấm, ánh mắt cậu hơi sụp xuống, tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay tôi.

- Cậu bị bệnh hả...?Có cần đến phòng y tế không...?

- Không sao, tớ ổn. Một lát là sẽ hết thôi...

- Nhưng mà bằng cách nào chứ...?

Tôi không giấu nổi vẻ lo lắng dành cho Từ Mạc, tôi thật sự rất rất nhớ cậu ấy, nhớ đến phát điên...

Từ Mạc kéo tôi ngã vào lòng, ôm chặt lấy tôi. Hơi thở của cậu phà lên đỉnh đầu tôi. Vẫn là cảm giác ấm áp ấy, nó xoa tan mọi sự dằn vặt, khổ đau, khó chịu đã từng hiện hữu trong con người tôi. Ngay lúc này tôi chỉ cảm thấy sự ấm áp và bình yên khi ở bên cạnh cậu.

- Mạn Ngọc biết không? Người ta bảo dù có muộn phiền đến đâu, chỉ cần ôm người mình thích 30 giây thì tất cả sẽ tan biến....

Từ Mạc ôm tôi chặt hơn, tôi nép vào lòng cậu, cảm giác bản thân thật nhỏ bé được cậu che chở. Thời gian như dừng lại ngay lúc này, mọi thứ thật yên bình...

Từ Mạc nhẹ nhàng buông tôi ra, cậu nhìn thẳng vào mắt tôi, dịu dàng nói :

- Lúc Mạn Ngọc chịu ôm, tớ cảm giác hạnh phúc lắm luôn...Mọi thứ như được làm dịu đi khi ôm cậu vào lòng....

- Cậu thấy đỡ hơn là tốt rồi...!

Tôi đẩy nhẹ Từ Mạc ra, má tôi ửng đỏ vì đôi chút ngại ngùng bởi cũng lâu rồi tôi không gặp cậu ấy.

- Mạn Ngọc.

- Hả...?

Tôi nhìn vào mắt cậu, khoảnh khắc ấy sóng lưng tôi bỗng lạnh đi, da gà nổi cả lên, cảm giác như nguy hiểm đang rình rập đâu đây.

- Thời gian qua Ngọc cố tình trốn tránh tớ đúng không?

Như bị nói trúng tim đen, mi mắt tôi giật nhẹ, ánh mắt lộ rõ vẻ lúng túng, ấp úng đáp :

- Không có! Là vì tớ bận công việc thôi. Không cố tình né tránh cậu đâu mà.

Từ Mạc từng bước tiến về phía tôi, tôi cũng theo đó mà lùi về sau đến khi lưng tôi va vào cửa sổ. Từ Mạc càng lại gần, tim tôi đập càng nhanh cho đến lúc muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Từ Mạc ép tôi vào tường, tay phải chống ngang tai tôi, tay trái ôm nhẹ hông tôi. Tôi theo quán tính mà đặt hai tay lên ngực cậu không chút kháng cự. Hồn phách như muốn bay ra khỏi thân chủ luôn rồi, Từ Mạc gần mình quá, rất gần như thể có thể nghe được nhịp tim của cậu. Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào tôi, tôi không chút chống đối cứ như bị Từ Mạc làm cho u mê rồi vậy. Nhìn gần thế này mới biết không mĩ từ nào có thể diễn tả được nhan sắc này của Từ Mạc. Từ Mạc cúi đầu xuống áp vào cổ tôi, một cảm giác kì lạ ùa đến khiến tim tôi đập lệch nhịp, tâm trí cứ như hoàn toàn bị cậu ấy thao túng. Hơi thở của Từ Mạc phà vào cổ tôi, ngoài cảm giác nhột nhột ấy ra còn có một thứ cảm giác kì lạ khác mà tôi không thể diễn tả được, chỉ biết như thứ mà mọi người vẫn hay đồn đại là "hickey".

- Này, Từ , Từ Mạc...! Cậu, cậu sao vậy?!

Tôi bối rối kêu lên, cảm giác như sắp lên thớt rồi ấy. Tay Từ Mạc vẫn ôm chặt hông tôi, nói không thích thì là nói điêu nhưng đây là lần đầu cậu ấy mạnh bạo đến như vậy nên tôi có chút không quen...Hơi thở của Từ Mạc đều đặn áp vào cổ tôi.

- Từ Mạc....! Mọi người sẽ thấy đó. Cậu, cậu buông tớ ra đi...!

Một cảm giác kì lạ chạy dọc sóng lưng tôi, giọng nói Từ Mạc lúc này sao có thể nghe đầy mùi nguy hiểm thế chứ...

- Đây là kết quả cho việc Ngọc cố tình tránh mặt tớ...

Từ Mạc thì thầm vào tai tôi, cảm giác nhột nhột khó tả cộng với sự nhảy cảm ở tai khiến người tôi càng lã đi. Từ Mạc lúc này cứ như con thú săn mồi còn tôi là con mồi ngon nghẻ nằm gọn dưới móng vuốt của cậu ấy vậy, tôi sợ hãi cũng có, ngại ngùng cũng có, mồ hôi nhờ vậy mà tuôn ra ngày một nhiều :

- Tớ...Tớ... ( tôi mấp máy môi, giọng run lên yếu ớt )

Từ Mạc ôm chặt hông tôi hơn nữa, cảm giác muốn ngất luôn vào lòng cậu ấy mất rồi aaaaa..

- Ngọc nói đi...

Từ Mạc thì thầm vào tai tôi, tay chân cứ mềm nhũn ra theo từng hơi thở của cậu, cảm giác ngại ngùng gì thế này...

- Thời, thời gian qua tớ có... có tránh mặt Từ Mạc!

- Lý do?

- Tớ...Tớ không muốn Từ Mạc vì bảo vệ tớ mà bị thương không đáng nữa...

Giọng tôi run lên như muốn khóc, khóe mắt cũng hơi đo đỏ. Từ Mạc nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt rất dịu dàng, tôi xà vào lòng cậu ấy đón nhận cái ôm ấm áp của cậu....

Tối hôm ấy Từ Mạc đã đưa tôi về nhà, trước khi chào tạm biệt, Từ Mạc ôm tôi vào lòng. Cả hai chúng tôi như chìm đắm vào khoảnh khắc ấy, sao lại có thể bình yên đến như vậy.

- Sau này Ngọc không cần phải làm như vậy nữa... Tớ sẽ bảo vệ Ngọc...mãi mãi.

Tôi ôm chặt lấy Từ Mạc, khẽ đáp một tiếng " Ừm". Trong giây phút ấy tôi cảm thấy Từ Mạc chính là hạnh phúc của đời mình, tôi sẽ không bao giờ tìm thấy một người như vậy lần thứ hai, và tôi cũng sẽ không thích ai như thích Từ Mạc. Một thứ tình cảm mạnh mẽ và thơ ngây thư thế tôi sẽ chẳng bao giờ có thể có lại....

---------------------- END CHƯƠNG 24------------------------------

P/s: Ảnh bìa chương này là phân cảnh Từ Mạc và Mạn Ngọc ở thư viện. ( hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro